Nơi Nào Cũng Là Anh

Chương 111: 111: Có Còn Không




Hai tuần trôi qua ở Đài Đông Nam, Lâm Ninh và Đàm Nhiễm đã dần thân quen.
Đàm Nhiễm nấu ăn rất ngon, so ra với bà cô Doãn thì không thua cũng chẳng kém, cô bé này chỉ mới mười tám tuổi lại rất giỏi gian, món ăn nào cũng biết nấu.
Cho dù là nửa đêm khuya khoắt hay canh ba sớm rạng, chỉ cần Lâm Ninh muốn ăn, món gì Đàm Nhiễm cũng có thể nấu.
Đàm Nhiễm rất rụt rè, có lẽ tính cách vốn có của cô bé là e dè trước người khác, bất kể cô bé làm gì hay nói gì cũng phải nhìn nét mặt của người đối diện.
Công việc chăm sóc Lâm Ninh, Đàm Nhiễm làm rất tốt, ấy vậy mà cô bé cứ lo lắng, luôn luôn ở trong tâm thế lo sợ bản thân làm sai việc gì đó, sợ bị trách phạt.
Nhìn cô bé cứ e dè, lúc nào cũng lo lắng, Lâm Ninh không khỏi nghi ngờ.
Để hình thành lên một người đã trưởng thành với tính cách luôn sợ sệt như thế này, chẳng lẽ Nhất Bang đối xử với cô bé không tốt?
Lâm Ninh ngẫm nghĩ trong lòng, vẫn chưa có đủ thân thiết để hỏi.
Chiều hôm nay, ăn xong bữa cơm chiều, Lâm Ninh đi dạo ngoài vườn, vườn nhà chỉ có đám cỏ xanh mướt, không có hoa như ở Hoa Viên.
Lâm Ninh ngồi trên chiếc xích đu, ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực ở đường chân trời ngay trước mặt.
Nơi này ở ngoại ô, không có nhiều nhà, cũng không có nhiều xe cộ, nhìn ra liền ngắm được một bầu trời ánh hồng rạng rỡ.
Đàm Nhiễm theo sát Lâm Ninh, đứng bên cạnh chiếc xích đu, một người ngồi một người lại đứng phân rõ ranh giới chủ tớ.
Lâm Ninh không thích thế này, nhích người sang một bên chừa ra nửa bên còn lại, tay vỗ vỗ lên chỗ xích đu trống.
“Tiểu Nhiễm ngồi xuống đây đi, đứng đó làm gì cho mỏi chân.”
Đàm Nhiễm lại bắt đầu bối rối, hai tay nắm lấy nhau rối rít.
“Dạ… Dạ không sao… Đâu ạ.”

“Cứ ngồi xuống đây đi” Lâm Ninh dịu dàng cười, tay vỗ nhẹ lên chỗ trống.
Đàm Nhiễm nhìn nụ cười khả ái dưới ánh chiều, chị ấy trông thực sự rất xinh đẹp, nụ cười thật dịu dàng, Đàm Nhiễm không cưỡng lại được nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống cùng Lâm Ninh.
Hai người ngồi trên chiếc xích đu hướng về phía mặt trời lặn, Đàm Nhiễm nghiêng mặt, chăm chú ngắm nhìn chị xinh đẹp ngắm hoàng hôn.
Hoàng hôn phản chiếu trong ánh mắt chị, lấp lánh ánh hồng, thật rạng rỡ.

Ấy thế mà trong rạng rỡ ấy lại mang theo một nỗi buồn u ám, hàng mi chị thật dài rũ xuống, dưới ánh hoàng hôn chớp khẽ, bao nhiêu u sầu ẩn chứa trong đáy mắt.
Ánh chiều chiếu rọi lên gương mặt chị, thật rạng rỡ nhưng cũng thật buồn.
Hai tuần ở bên cạnh chăm sóc chị, Đàm Nhiễm biết chị có tâm sự trong lòng.
Cứ mỗi đêm, khoảng một giờ sáng, Đàm Nhiễm đi kiểm tra phòng Lâm Ninh, đứng trước cửa phòng, đêm nào cũng như đêm đó, Đàm Nhiễm nghe thấy tiếng chị nức nở rất nhỏ, giống như sợ sẽ đánh thức người khác.
Chị không dám khóc lớn, chỉ thì thầm khóc cho riêng mình nghe.
Buổi ngày chị lại rất vui vẻ, luôn luôn tươi tắn cười, rảnh rỗi thì chị Ninh sẽ xem những chương trình dành cho mẹ bỉm sữa, rảnh rỗi hơn nữa sẽ đọc sách về chế độ dinh dưỡng cho bảo bảo nhỏ.
Chị Ninh như thể… Cả ngày sẽ vì bảo bảo mà vui cười, giữ cho bản thân ở trạng thái vui vẻ nhất, cố gắng không ảnh hưởng đến bảo bảo.

Nhưng khi đêm về, Lâm Ninh sẽ dùng một khoảng thời gian nhỏ để bộc phát bản thân, những khi không chịu đựng nổi nữa, Lâm Ninh sẽ mặc kệ bản thân, nức nở khóc cho thật thoả mãn, tuy nhiên Lâm Ninh cũng chỉ dám khóc thật nhỏ, phần lớn là khóc ở trong lòng.
À… Ngoài chương trình cho mẹ bỉm, chị Ninh còn hay đón xem kênh thương trường, kênh tài chính.
Chị luôn đón chờ các cuộc phỏng vấn về Hafam, nhất là những cuộc phỏng vấn có sự xuất hiện của ông Phàm.
Cả hai tuần qua, Lâm Ninh luôn chờ Phàm Dương xuất hiện trên phỏng vấn.


Có một lần phỏng vấn, người đàn ông kia xuất hiện, chị Ninh mừng đến mức nhảy cẩn lên, chạy nhào đến trước màn hình tivi ngắm nghía, còn liên tục bình luận.
“Úi chà, đẹp trai quá.”
“Chồ ôi, hôm nay mặc com lê màu nâu nè, quào!”
“Chà chà, chồng em soái quá đi.”
Lần đó Đàm Nhiễm đã rất bất ngờ, đấy là lần đầu tiên Đàm Nhiễm nhìn thấy dáng vẻ rất đáng yêu của Lâm Ninh.
Phải nói là hệt như một đứa trẻ, cứ dán đôi mắt tròn xoe vào màn hình tivi ngắm nghía.
Sau lần phỏng vấn đó, Lâm Ninh càng mong chờ những cuộc phỏng vấn sau, lúc nào cũng mở kênh tài chính chờ sẵn, nhưng phần lớn nhận lại là thất vọng, bởi Hafam thường là Tô Tâm đại diện trả lời, rất hiếm khi thấy người đàn ông kia trực tiếp trả lời.
Những lúc không nhìn thấy Phàm Dương, ánh mắt Lâm Ninh nhìn phóng sự trên tivi thất vọng rõ rệt.
Đàm Nhiễm nhìn mắt chị hướng ánh dương, rõ là rạng rỡ, nhưng chẳng mấy tươi vui.
“Chị… Chị buồn ạ?”
Lâm Ninh nghe thấy giọng nói thỏ thẻ của Đàm Nhiễm, cô bé này muốn quan tâm cô nhưng lại thật e dè, có ý quan tâm lại sợ bản thân quá phận.
“Nói sao nhỉ?” Lâm Ninh trầm ngâm với ánh dương nắng tỏ.
“Không hẳn là buồn, nhưng cũng không vui, không rõ nữa…”
Cảm giác trong Lâm Ninh rất khó nói, nói buồn cũng không phải, vui càng không phải, thế nhưng có thể chắc chắn một điều.
“Chỉ là rất nhớ anh.”

Lâm Ninh nhìn lòng đỏ trứng gà đang dần ngã xuống đường chân trời, trải lỏng với bầu trời rực rỡ.
"Bất kể là chị vui hay buồn, chỉ cần có anh ở bên cạnh, anh ấy sẽ ôm chị vào lòng.

Vòng tay anh ấy rất to, rất vững chắc, khiến cho chị muốn dựa dẫm mãi nơi đó, cả đời chỉ muốn trầm luân.
Bây giờ… Dù có vui hay buồn cũng không được vùi vào vòng tay kia nữa, cho nên rất nhớ, nhớ vòng tay, nhớ cái ôm ấm áp, nhớ mùi hương của anh ấy.

Nhìn đi đâu cũng thấy nhớ, nhớ rồi lại nghĩ, hôm nay anh ấy có nhớ chị hay không?"
Những gì mà Lâm Ninh làm đối với Phàm Dương, có lẽ… Anh đã chẳng còn nhung nhớ cô nữa, mà đổi lại là sự chán ghét vô cùng.
“Hôm nay… Anh ấy sẽ hận chị thêm bao nhiêu nữa?”
Lâm Ninh cười khẽ, mắt lấp lánh hướng mặt trời.
“Cho nên mới nói, vui thì chẳng vui, buồn thì cũng không hẳn, chỉ biết là rất nhớ anh thôi.”
Cô là người đạp đỗ tình yêu của anh, tư cách đâu mà buồn bã kia chứ.
“Chị… Chị đừng buồn… Sau này sẽ được trở về mà.”
Đàm Nhiễm khuyên nhủ, Lâm Ninh càng xót xa hơn.
Nghĩ đến ngày trở về, Lâm Ninh vừa nôn nao lại vừa lo sợ, liệu ngày trở về anh có còn thương cô hay không?
Hay là vì cô đã đạp đổ tình yêu trong anh, anh ngược lại sẽ chỉ oán hận Lâm Ninh?
Hay là… Ngày trở về, bên cạnh anh đã có hình bóng khác.
Chợt nghĩ đến, trái tim Lâm Ninh tê tái, từng tế bào bắt đầu kêu gào, đôi mi dài rũ xuống che đi con ngươi u phiền.
Phải rồi…
Anh là người đàn ông thành đạt nhất Thành An, uy phong lịch lãm, tuấn ngạo phong trần, ngày còn cô bên anh, xung quanh anh có biết bao cô gái đang dòm ngó, nói gì đến hiện tại, ông Phàm đang độc thân.

Những vị tiểu thư danh giá, mỗi người mỗi nét xinh đẹp, mười phân vẹn mười, còn có những người khác rất rất tài giỏi.
Điển hình là Tô Tâm, vừa tài giỏi vừa xinh đẹp.
Trong khi ngày trở về còn chưa biết là khi nào, lỡ đâu… Khi cô trở về, bên cạnh anh đã có một bóng dáng xinh đẹp khác.
Đôi tay Lâm Ninh đột nhiên buốt giá, nắm lấy làn váy trên đùi, siết chặt làn váy đến nhăn nheo.
Hai đầu lông mày chau chặt lại, gương mặt bỗng chốc trở nên nhăn nhúm, mi mắt ép ứa ra giọng nước mắt nóng hổi, chua xót khẽ ra một âm nhẹ hững.
“Phải rồi…”
Đàm Nhiễm sững người, nhìn giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên gò má Lâm Ninh, vội vàng nắm lấy hai bàn tay đang nắm chặt của chị.
“Chị đừng khóc…”
Lâm Ninh lắc lắc đầu, không kiềm được nước mắt, mặt dần cúi gầm xuống, những giọt nước mắt nhĩu giọt tí tách rơi xuống mu bàn tay Đàm Nhiễm.
Giọng Lâm Ninh thật run, cay đắng nghẹn ngào.
“Phải rồi, biết đâu được… Ngày chị về thì người có còn là của chị không?”
Là cô rời bỏ anh trước, ngày cô trở về… Anh có còn là của cô không?
Làm sao mà nói trước cho được, bởi vì cô đã bỏ anh kia mà.
Biết đâu ngày cô trở về, tim anh đã thuộc về người khác, anh sẽ không còn là của riêng cô nữa, khi ấy… Cô biết trách ai ngoài chính mình?
Chính cô đã rời bỏ anh.
Còn tiếp…
(P/s Xót bà chị tui quớ đi.)
_ThanhDii.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.