Trời đang nắng gắt bỗng chuyển sang tối sầm. Thảo Ngân vừa từ taxi bước xuống, ngửa mặt nhìn lên, càng thấy âu lo, dự cảm không tốt trong lòng cứ lớn dần, lớn dần.
Quả nhiên dự cảm của cô rất chính xác. Hoàng Bách không thấy đâu. Ông chủ nhà nghỉ nói rằng, ngay từ tối qua khi cô vừa rời đi không lâu thì cậu ấy cũng đi luôn, một lời nhắn cũng không buồn để lại. Mà cô gọi về nhà cũng không ai gặp cậu ấy.
Cơn giông kéo đến một cách chóng vánh, gió lốc lôi kéo cây cối ngả nghiêng, cuốn tung bụt đất, mây đen giăng kín bầu trời. Các sạp hàng bên đường khẩn trương thu dọn. Dưới lòng đường, người qua, kẻ lại vù vù vội vã. Trên vỉa hè, ai ai cũng bước nhanh.
Lạc giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, bóng dáng nhỏ bé lang thang giữa dòng người, ánh mắt như vô hồn, bước từng bước chậm chạp vô lực. Gió thổi vun vút qua người cô, mang theo ưu thương, hòa vào những giọt mưa đang ào ào đổ xuống.
Thảo Ngân đứng trước con hẻm tối qua, nước mưa bỏng rát rơi trên mặt, lạnh lẽo ngấm thẳng vào tim. Cảnh vật hoang vắng chìm vào màn mưa trắng xóa. Không có ai ở đó. Trước mắt cô nhòe đi, không rõ là nước mưa hay nước mắt. Hai chân không còn chút sức lực, cơ thể cô nặng nề đổ sụp xuống đất, khóc rống lên. Cậu ấy đi rồi. Lần này, cậu ấy bỏ cô đi thật rồi...
“Lý Thảo Ngân.”
Nghe tiếng gọi, cô gái nhỏ vội vàng ngẩng lên, dụi mắt thật nhanh để nhìn. Nhưng trước mắt cô không phải người đó, không phải người cô đang kiếm tìm.
“Em gái, về nhà thôi!” Liên Kiệt vừa nói, vừa cúi người xuống, ôm em gái đang ngồi sụp trên mặt đất vào lòng.
Em gái úp mặt vào ngực anh, run rẩy thì thầm như đang nói với chỉnh bản thân mình:
“Cậu ấy đi rồi...”
Cảm nhận từng cái vỗ về nhè nhẹ, Thảo Ngân cắn môi, nhắm chặt mắt, những ngón tay siết chặt tay áo anh trai nổi cả khớp xương trắng. Kí ức tốt đẹp khi cô cùng người ấy ở bên nhau từng cái, từng cái ùa về, hòa cùng tình cảm kìm ném ngần ấy năm trong lòng, trở thành những giọt nước mắt trong suốt, theo khóe mắt, cứ không ngừng trào ra ngoài.
Đêm ấy Thảo Ngân sốt cao, mê man đến chập tối hôm sau mới tỉnh lại. Hình như trời lại mưa. Cô nghe thấy tiếng rào rào từ ngoài cửa sổ truyền vào. Căn phòng nhỏ cô yêu biết bao, lúc này sao lạnh lẽo thế.
Cũng không biết là mấy giờ rồi, chỉ thấy mẹ cô đang ngủ gục bên giường, bên cạnh là chậu nước nhỏ, trên thành chậu vắt mấy chiếc khăn bông. Nhìn sắc mặt mệt mỏi của mẹ, cô càng đau lòng hơn. Vươn tay, muốn vuốt nếp nhăm giữa hai mày của mẹ thì mẹ hơi động, cô liền lập tức nhắm mắt giả ngủ.
Thảo Ngân nằm im, cảm thấy chăn trên người được chỉnh lại một chút, khăn trên trán cũng được thay mới, sau đó tiếng mở, đóng cửa vang lên. Trong không gian chỉ còn lại tiếng mưa mang theo những giai điệu buồn ngoài cửa sổ.
Rất lâu sau đó, cô gái mới mở mắt. Nhưng cô chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà, cứ nhìn như thế. Chú gà bông trong lòng bị cô siết chặt, ánh mắt dường như cũng đượm buồn.
Mưa ngày càng nặng hạt. Tiếng mưa rơi trên mái nhà như đánh trận bên tai.
Thảo Ngân nhớ mùa hè năm ấy, lần đầu tiên cô đưa Hoàng Bách về quê ngoại chơi, những ngày trời mưa thế này, cô và cậu ấy thường ngồi trước hiên nhà, cô ôm gà bông tựa vào vai cậu ấy, còn cậu ấy sẽ chậm rãi bóc lạc luộc bỏ vào miệng cô, cứ như vậy bình yên ngồi ngắm mưa cả buổi. Rồi những chiều lộng gió, hai đứa theo các anh chị đi thả diều, chạy nhảy trên con đê dài cả buổi không biết mệt.
Cô nhớ những tháng ngày ngồi phía sau xe đạp, được cậu ấy chở đi học, đi chơi mỗi ngày. Mặc dù cậu ấy thường vào hùa với anh trai bắt nạt, truê trọc cô, nhưng cậu ấy lại luôn là người quan tâm, lo lắng, bảo vệ cô từng chút một.
Cô nhớ những khi cô buồn, cậu ấy sẽ ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ về an ủi. Khi cô vui, cậu ấy sẽ luôn ở cạnh, vui vẻ cùng cô. Khi cô đói, cậu ấy sẽ kéo cô vào bếp, làm đồ ăn ngon cho cô. Những món ăn cậu ấy làm luôn mang một loại hương vị đặc biệt khó tả, mỗi lần cô ăn đều không còn sót một mẩu, thường bị cậu ấy trêu là quỷ đói.
Cô nhớ những lúc hai đứa bị người khác gán ghép, cô sẽ ngượng ngùng phủ nhận, còn cậu ấy lại luôn luôn im lặng ỉm cười, vẻ mặt sung sướng đến đáng đánh đòn, làm cô bao phen tức giận đến xịt khói đầu. Thực ra, trong thâm tâm cô cũng rất hy vọng lời gán ghép của mọi người là sự thật. Nếu điều đó là sự thật, thì tốt biết mấy.
...
Thảo Ngân vén chăn ngồi dậy, lấy khăn bông trên trán bỏ qua một bên, rồi chầm chậm nhích người đến bên cửa sổ.
Chẳng biết từ khi nào mưa đã nhỏ dần, trời cũng đã tối hẳn. Bên ngoài, đèn đường tỏa ra ánh vàng ấm áp, ánh lên những giọt mưa như những bông tuyết nhỏ nhẹ bay lất phất trên bầu trời.
Cửa vừa hé, gió đã lao tới. Cơ thể cô có lẽ hơi yếu, khẽ rùng mình một cái, bất giác thu người lại nép sát bên mép cửa. Ánh mắt cô vô tình lướt qua phía dưới giàn hoa giấy trước cổng nhà, cả cơ thể trấn động khựng lại. Bóng dáng ấy, là cậu ấy, là Hoàng Bách. Cậu ấy ở đó. Cậu ấy đang nhìn về phía cô, nhưng thấy cô nhìn đến liền xoay người bỏ đi.
Luống cuống nhảy xuống giường, Thảo Ngân vội vàng mở cửa lao ra ngoài. Cô phải thật nhanh. Bởi cô biết, nếu không nhanh, cậu ấy sẽ biến mất. Cô chạy thật nhanh, bước chân lảo đảo, suy yếu mà vấp ngã.
Bà Hiền đang tính lên xem con gái thế nào thì thấy nghe rầm một tiếng, thấy con gái ngã sấp bên chân cầu thang, hoảng hốt kêu lên:
“Con gái, sao thế này?”
Vịn tay mẹ đứng lên, Thảo Ngân lại vội vàng muốn lao ra ngoài nhưng bị mẹ giữ lại. Cô quay đầu nhìn mẹ, khuôn mặt mếu máo đáng thương, cố nói nhanh lại càng vấp:
“Mẹ ơi, cậu ấy, cậu ấy ở ngoài. Cậu ấy nhìn thấy con, nhưng cậu ấy bỏ đi. Cậu ấy... Con, con phải gặp cậu ấy...”
Mẹ kéo cô vào lòng, ôm chặt vỗ về:
“Nào, bình tĩnh lại con. Bình tĩnh nào. Có mẹ ở đây, mẹ ở đây rồi!”
Cô khóc nấc lên, nước mắt không kìm được rơi xuống:
“Mẹ ơi, Hoàng Bách, cậu ấy đi rồi. Cậu ấy không cần con nữa. Cậu ấy không muốn làm bạn với con nữa...” Cậu ấy sao có thể làm thế? Sao có thể cứ thế mà đi? Sao cậu ấy có thể đối xử với cô như thế?
“Ngoan nào, ngoan nào. Không phải như thế, không phải thế đâu con. Ai cũng biết anh Bách thương con nhất mà. Anh sao có thể không cần con nữa chứ.” Mẹ Lý vừa nhẹ giọng vuốt tóc con gái, vừa ra hiệu giữ im lặng cho chồng cùng con trai đang lo lắng đi đến.
“Nhưng mẹ ơi, mẹ ơi...” Trái tim con đau quá! Đau như ai đó đang cào xé, từng miếng từng miếng vỡ vụn. Nếu biết cậu ấy sẽ rời đi như vậy, con nhất định sẽ nói với cậu ấy, nói rằng con thích cậu ấy, rất nhiều, rất nhiều, đã nhiều đủ để trở thành yêu. Con yêu cậu ấy.
“Không sao, không sao. Trở về phòng ngủ một giấc nào. Mẹ sẽ đi tìm anh Bách về cho con. Ngoan, về phòng ngủ một giấc, tỉnh giậy sẽ thấy anh Bách thôi.” Con gái nhỏ tội nghiệp của bà, sao có thể bệnh đến mức gặp ảo giác thế này.
Bà Hiền cứ một câu lại một câu dỗ dành, cẩn thận dìu con gái trở về phòng. Bố Lý cũng lo lắng tháp tùng phía, theo sát từng bước.
Liên Kiệt nhìn bố mẹ đưa em gái đi lên, hai mày cau lại, xót em gái như đứt từng khúc ruột. Chỉ có anh mới biết, em gái anh không hoang thưởng. Thằng nhóc cứng đầu kia vừa ở ngoài.
Dám làm em gái anh đau lòng như vậy, xem lần này anh có cho nó một trận hay không. Vừa nghĩ, ông anh nào đó vừa lấy điện thoại ra, tức giận bấm số.