- à!!! Là ngày kỉ niệm 10 năm thành lập trường đó mà
- Nam!!! Cậu lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình vậy??
- haha cậu có tham gia không vậy
- là lễ hội gì vậy??
- lễ hội mặt nạ,
- cậu nói rõ hơn được không??
- là như thế này : cậu sẽ mặc một bộ trang phục thật đẹp, cùng với một
chiếc mặt nạ đến đêm hội ấy. Căn phòng đó sẽ toàn là bóng tối, cậu sẽ đi tìm một nửa của mình rồi cùng người đó khiêu vũ. Đó dạng vậy đó
- à à . mà sao cậu biết rõ vậy??
- là mình đề nghị làm mà. mình muốn biết vận mệnh một nửa của mình là ai haha
- cái cậu nè hihi
- mà ngày nào vậy nè
- à, là T5 tuần này nè
- hả?? t5, hôm nay thứ 3 rồi còn gì
- cậu tham gia chứ??
- mình cũng không biết nữa. Thôi vào lớp đi trễ học giờ
Cũng hay, nếu thật vậy tôi sẽ biết nữa kia của mình là ai. Nhưng vấn đề là
trang phục, tôi không có bộ nào đủ đẹp để dự buổi lễ sang trọng đó được. Thật là chán mà
- bảo bảo! Cậu có tham gia buổi lễ hội mặt nạ không vậy??
- cậu tham gia nhá.
- cậu sẽ đi đúng không??
- phiền quá, tôi không tham gia đâu
- hời
Bon chen mãi tôi mới ngồi được vào chỗ
- anh không tham gia à??
- không hứng thú
- sao không? Tôi thấy mấy cô rất muốn anh tham gia đấy
- cô cũng có hứng thú sao
- cũng có
- cũng có là sao
- thôi, không phải anh không tham gia sao, hỏi tôi để làm gì
- ờ
Giờ ra chơi tôi thường lên sân thượng hóng gió rồi nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Thật bình yên. aaaaaa
- oa..oa
- là anh (không cần nói, các bạn cũng biết là ai rồi chứ)
- cô làm gì ở đây
- nghe tiếng gió thổi
- haha.
- còn anh ở đây làm gì??
- ngủ. Nhưng bị tiếng hét của cô làm thức giấc rồi
- anh kiểu rảnh rỗi quá ha
- sao cô lại không tham gia
- tôi đâu có nói là tôi không tham gia
- hời, sợt.
- vì trang phục
- đồ??
- đúng vậy. Tôi không đủ tự tin đến đó với trang phục bình thường của mình được
- hiểu rồi
- anh hiểu cái gì??
- tôi về lớp đây
- cái anh này, đúng là tên hot boy kênh kiệu ngày nào mà
- tôi nghe đó
- hả???
Tôi trở về nhà sau một ngày học mệt mỏi. Mình có nên đi đến buổi lễ đó
không nhỉ ??? còn trang phục?? Những suy nghĩ đó không ngừng hiện hữu
trong đầu tôi. Còn 2 ngày nữa là đến ngày đó rồi. Thật là, mình phải làm sao đây. Mãi suy nghĩ tôi ngủ lúc nào cũng không hay. Sáng lại dậy muộn nữa rồi. Tôi lật đật dắt xe đạp chạy vội, mặc cho cô vẫn đang kêu tôi
trong nhà.
- lại đi muộn nữa
- anh có khác gì tôi đâu cơ chứ
- thật là, cô leo lên trước đi
- ờ
Chúng tôi leo cổng vào lớp
- cô đi trước đi
Tôi chạy vội vào lớp, vừa bước vào lớp thì thầy giáo cũng vừa vào. Ngồi
xuống chỗ tôi mới sực nhớ ra Bảo chưa vào lớp. Omeoooi, anhta vì tôi mà
bị mắng một trận té tát vì đi học muộn ( nhường tôi đi trước để mọi
người không hiểu nhầm). Cái anh này sao lại vậy chứ. Giờ ra chơi tôi lên sân thượng cũng gặp Bảo
- cảm ơn anh
- chuyện gì
- cho tôi vào lớp trước
- cô đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là chưa muốn vào thôi
- ờ
- sáng mai 9h đợi tôi trước cổng nhà cô. Tôi đi đây