Novel Ma Cà Rồng

Chương 20: Phong ấn



Thánh Điện là một nơi xa hoa với những ánh sáng tràn ngập ấm áp mà mọi người thường muốn với tới. Là một nơi mà ai cũng muốn con mình vào học, là một nơi mà các bà mẹ muốn được Thần Linh ban phước cho con mình. Nhưng có thật như vậy? Có thật Thần Linh đúng như hình tượng mà mọi người xây lên?

Thánh Điện nguy nga lộng lẩy này như đang nháo lên bởi một chuyện gì đó. Bởi tất cả Học Viên đều được cho nghỉ, chỉ còn lại tám học viên thực sự giỏi đứng canh cửa phòng họp Thánh Điện. Trong phòng họp, các Thần Linh cùng những Nhà Tiên Tri đã có mặt đầy đủ. Cửa phòng bật mở, hai người thanh niên bước vào, người bên phải mang gương mặt tuấn tú, từng đường nết khiến người ta ngưỡng mộ. Bên trái là một thanh niên với y phục Trung Hoa, khuôn mặt mĩ miều sát gái, trên tay còn cầm một cây quạt quất phơ.

- Hai ngươi đến trễ! - Fire giận dữ đập bàn.

- Cuộc họp gấp như vậy làm sao chúng tôi tranh thủ về kịp chứ?! - Don chẹp miệng, phát phơ cây quạt, thực sự anh không ưa lũ Thần Linh là mấy: Ngông cuồng, ngạo mạn.

- Nên bắt đàu thì hơn! Thần Điện có trong tay Chúa Tể, Thiên Trạch thì được hồi sinh và bọn chúng còn giải phong ấn cho hai con quỷ Miara và Mena, mọi chuyện tồi tệ đến mức không thể ngồi nhìn được nữa rồi! Chúng ta phải ngăn bọn chúng "Thức Tỉnh" Chúa Tể trước khi quá muộn! - Sring mệt mỏi xoa xoa thái dương.

- Ta nghĩ chúng ta nên dùng theo cách cũ - Winter nhàn nhạ uống nước.

- Nữa sao? Ta nghĩ bọn chúng không mắc mưu lần nữa đâu - Warm bỏ vào miệng chút gì đó nhấm nháp.

- Nếu bọn chúng không mắc mưu thì cũng có một người tình nguyện mắc mưu thôi! - Winter mỉm cười.

- Chúng ta không nên dựa theo cách cũ, các vị nghĩ thần Time sẽ chấp nhận chuyện này sao? - Dianan cắn môi.

- Cô ta phải chấp nhận thôi! Ai biểu cô ta có dòng máu bẩn thiểu của bọn Ma Cà Rồng kia làm gì? Không phải cô ta tình nguyện quy thuận là được tha đâu! Ma Cà Rồng thì cuối cùng chỉ là Ma Cà Rồng thôi! - Fire vừa nói vừa uống rượu.

- Người nói như thể Ma Cà Rồng nên chết cả đi thì tốt hơn? - Don nghĩ đến em gái mình mà cảm thấy tức giận.

- Không phải nên như vậy sao? - Fire cười một cách châm biếm.

- Ngươi...!! - Don toan lao đến nhưng Kirai đã nhanh chóng kéo anh lại.

- Ta nghĩ chúng ta nên đến thẳng đó và giành Chúa Tể về - Kirai nhẹ nhàng nói.

- Ta đồng ý! - Fire hí hửng, ông muốn chiến lâu lắm rồi - Cách này khá hay!

- Thế... ông nghĩ có thể qua được bao nhiêu cánh cửa của Thần Điện? Họ chấp nhận giao Chúa Tể cho ông sao? - Windy nhướn mày.

- Chúng ta thực sự phải chiến sao? - Ruby tỏ vẻ không muốn.

- Được! Nếu mọi người đã quyết như vậy! Chúng ta chỉ còn cách này - Tinh Tuệ đóng tranh sách của mình lại rồi bỏ đi.

Ở nơi Thần Điện âm u lạnh lẽo, một cô gái có mái tóc vàng cùng đôi mắt hổ phách đang thi nhau tìm kiếm thứ gì đó, vẻ mặt lo lắng vô cùng.

- Mira? Ngươi đang làm gì thế? - Từ xa một cô gái với mái tóc hồng bồng bềnh đi cạnh người con trai mang đôi mắt màu máu lên tiếng.

Thấy hai người, Mira cuối rập người tay phải để lên ngực trái cung kính mà nói:

- Thưa Quốc Vương, Thưa Yume, thần đang tìm Chúa Tể ạ.

- Ngươi là người chịu trách nhiệm cho Chúa Tể! Tại sao lúc nào cũng để ngài ấy lọt khỏi tầm mắt vậy? -Yume tức giận, sau đó lo lắng liếc nhìn Thiên Trạch.

Vẫn là đôi mắt vô hồn buồn rười rượi vẫn là, vẫn là vẻ tuấn mĩ chết người lạnh băng. Người nhắm mắt như đang cố gắng cảm nhận gì đó. Giọng nói trầm quyền uy mang theo chút hơi lạnh vang lên:

- Đỉnh tháp Thần Điện.

Trên đỉnh tháp cao nhất của Thần Điện, gió lốc cuồng cuộn, có vẻ như sắp có bão? Một bóng dáng nhỏ nhắn với bộ quần áo ngủ đứng trên đó nhìn xuống. Lafar hôm nay cảm thấy có chút gì đó khác lạ bên trong mình. Cảm giác như muốn tàn phá tất cả những thứ này, để nó trở thành đống đổ nát! A...thật đẹp làm sao!

Miệng cậu khẽ cong thành một nụ cười nhẹ nhàng tươi như hoa nhưng nụ cười này vốn có gì đó rất khác. Có chút gì đó thay đổi trong con người cậu, một cảm giác hào hứng phấn kích đến độ tàn phá tất cả!

Mira, yume và Thiên Trạch đã nhanh chóng có mặt trên đỉnh tháp, Mira bước đến gần bóng lưng nho nhỏ kia, cô lo lắng:

- Lafar....? Mau xuống đi, trên đó rất nguyu hiểm.

Lafar xoay đầu lại, Mira giật mình lùi về sau vài bước, Yume cũng hốt hoảng không kém. Ánh mắt của cậu! Đó không còn là ánh mắt của Lafar mà cô từng biết. Xung quanh đôi mắt bảy màu là các vẩy rồng màu xanh lan rộng ra đến tai. Đôi mắt bảy màu lần này có chút gì đó khác lạ, nụ cười đó... vẫn luôn là nụ cười hằng ngày nhưng hôm nay cô cảm giác nó... TRỐNG RỖNG.

Viên ngọc đỏ trên tay cậu lóe sáng, Thiên Trạch nhắm nghiền mắt, đôi lông mày châu chặt vào nhau. Bàn tay vô thức siết lấy ngực trái, ra vẻ cực kỳ đau đớn.

- Nè! Nè! Các người đã làm gì tôi? Tại sao thứ cảm giác ấy lại trổi dậy? TẠI SAO? - Lafar hét lên giận dữ - Tại sao? Tôi vốn đã phong ấn nó vào một góc rồi mà! Tại sao? Tại sao bây giờ nó lại trổi dậy? Rốt cuộc thì các người đã làm gì? - Giọng Lafar từ trong trẻo chuyển sasng khàn đặc lại thêm chút gi ghê rợn, hệt như có hai giọng khàn và trong nói cùng một lúc vậy.

Đôi đồng tử hổ phách căng hết cở, hoang mang tột độ hiện lên mặt Yume, sự đau đớn mà Thiên Trạch đang phải chịu rốt cuộc là gì?

- Vốn đã phong ấn nó vào một góc? - Thiên Trạch khó khăn gằn từng chữ.

- Vậy...vậy là Chúa Tể...vốn đã thức tỉnh...từ lâu? - Yume giọng nói run rẩy, đôi chân không vững khụy xuống.

- Nè! Nè! Có thực sự mấy người nghĩ tôi hoàn toàn ngu ngốc nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra? - Đôi lông mày Lafar nhướn lên bỡn cợt - Những thứ cảm xúc đó, vui buồn giận ganh ghét tôi cũng vốn phong ấn nó vào trong đó! Nhưng tại sao? Bây giờ nó lại trổi dậy? - Cậu xoay người lại nhìn bọn họ, đáy mắt ánh lên tia kinh miệt.

Nét mặt Thiên Trạch ngày càng biểu lộ sự đau đớn, người không đứng vững nữa nên khụy xuống. Yume và Mira lo lắng chạy đến bên:

- Người sao thế? Quốc Vương? Người thấy được gì sao?

Thiên Trạch khó nhọc nói không lên tiếng, chỉ biết vương đôi mắt màu máu nhìn vào Lafar. Miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi, nước mắt cũng không biết tại sao lại chảy ra. Mira chắn động, vậy Lafar vốn đã phong ấn Chúa Tể vào một góc nhưng do Thiên Long đã hoàn toàn hòa hợp với Lafar nên phong ấn bên trong yếu đi?

- Chậc. Nhiêu đó tổn thương của ta ngươi còn chịu không nổi...làm sao có thể xứng đáng đòi sử dụng sức mạnh của ta? Ngươi muốn lợi dụng bản chất hiền lành của ta? Trước tiên, nên nghĩ đến hậu quả - Lafar ngồi xuống hai tay chống lên mặt nhìn người với ánh mắt thương hại - Nè! Lúc đầu ta thực sự thích ngươi đấy, vì ngươi thú vị và có quá khứ tổn thương, ta thực muốn trêu đùa ngươi một chút... nhưng con bé FaLin đó có vẻ thú vị hơn. Ngươi biết ý nghĩa thực sự của việc một người trao trái tim cho một người là gì không?

- Là cầu hôn, là cả hai sẽ hòa làm một, là sẽ mãi mãi thuộc về nhau, là chia sẽ tâm tư cảm xúc cho nhau, vị trí của nhau, quá khứ của nhau... tổn thương của nhau và cảm giác của nhau. Thiên Trạch, ngươi biết không... sau một thời gian sẽ chia như thế bây giờ ta tự hỏi...- Lafar đứng thẳng dậy như một thứ gì đó là người thường không bao giờ có thể với tới - Rốt cuộc thì ngươi thích con bé tên Rin kia... hay là ta?

- Ngài nói như vậy....? - Yume khó hiểu nhìn Lafar sau đó nhận ra điều gì đó rồi nhìn Thiên Trạch. Quốc Vương thực sự có tình cảm với Chúa Tể?

- Hahaha... cảm giác tự mắc vào cái bẫy mà mình giăng ra... cảm giác thế nào? - Khóe miệng cậu nhếch lên thành nụ cười độc ác - Nè, nếu ngươi có thể chứng minh mình thú vị hơn FaLin, ta sẽ yêu ngươi và cho ngươi toại nguyện - Lafar bước chân sáo trên lang cang trơn trượt - Ngươi biết không, trao trái tím cho người khác thực sự là một con dao hai lưỡi đấy.

- Chính cái quá khứ tổn thương ghê tởm của ngươi mà ta phải tốn biết bao nước mắt, chính cái cảm giác luôn đau khổ của ngươi làm cho phong ấn ngày một yếu hơn! - Đôi mắt bảy màu trợn to đe dọa - Và chính cái cảm giác thích nữa vời của ngươi... làm cho trái tim ta cứ nhói đau suốt ngày! Ngay bây giờ ngươi có hiểu được cảm giác đấy không? - Cậu hét lên.

Thiên Trạch lại siết chặt bên trái ngực hơn, vẻ mặt lại thêm một phần đau đớn. Nước mắt cứ thế chảy không thôi, Mira hoang mang nhìn Lafar:

- Ngài thực sự có tình cảm với Quốc Vương?

- Không có thì làm sao? Có thì làm sao? Ý nghĩa thực sự của việc trao đi trái tim mình, chính là khiến người nắm giữ nó mãi mãi không thể thoát khỏi mình, mãi mãi yêu mình! Dù ta cẩn trọng, dù ta ghìm mình lại nhưng những thứ cảm xúc hai bên cứ thế mà bộc lộ! Chẳng phải như thế rất dễ nảy sinh tình cảm sao?!! Ta được lựa chọn sao? - Một bên mắt của cậu vô thức chảy ra một dòng máu, nó tượng trưng cho nước mắt chăng?

- Nhưng không sao! Chỉ cần giết hết các ngươi! Rồi phong ấn lại tất cả cảm xúc này... ta sẽ trở lại thành Lafar! - Cậu nhẹ giọng, khuôn mặt buồn bã - Thành con người ngoan hiền trong sáng luôn tốt bụng mà mẹ ta hằng mong.

- Lafar xin ngài bình tĩnh lại! - Mira run rẩy sợ hãi.

Nhưng Lafar không có vẻ gì là đang nghe cả, trên bầu trời xuất hiện một con Thiên Long màu xanh, giống hệt với con hôm trước hòa làm một với cậu. Nó rống lên vài tiếng rồi ngoan ngoãn đáp xuống ngay bên cạnh cậu. Mái tóc trắng sữa tung bay trong gió, Thiên Trạch lồm cồm đứng dậy, giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ:

- Nhưng ngài vẫn không thể giết ta.

- Chậc. Tất cả là do bản tính hiền lành của ta vẫn...

- Không phải! Là do ngài yêu ta! Nên ngài không thể giết ta! - Thiên Trạch vẫn bình thảng, miệng còn nhoẻn một nụ cười như có như không.

- Câm miệng! - Lafar hét lên, lập tức Thiên Trạch bị hất bay, ngã nhào vào những đống gạch.

- Quốc Vương! - Yume lao đến đỡ người.

- Chúa Tể! Xin... xin ngài bình tĩnh - Mira không còn biết phải làm gì.

Lafar điên tiết...rồi bổng dưng...Thiên Long bên cạnh tan biến, những vết vẩy trên mặt cậu cũng dần biến mất. Đôi mắt bảy màu mờ dần rồi khép hẳn, cả người loạng choạng rơi từ đỉnh tháp xuống.

- Chúa Tể! - Mira hoảng hốt hét lên.

Thiên Trạch nghe thấy thế, gạt hất Yume sang một bên, vươn người lao thẳng xuống cùng cậu. Thiên Trạch nhanh chóng bắt được Lafar, ánh mắt vô hồn màu máu có chút gì đó run động, cậu bây giờ trong tay đã trở lại như trước cùng hai dòng nước mắt nóng rát khẽ rơi. Mái tóc trắng sữa mượt mà bay loạn, khiến cho Lafar đẹp thanh khiết. Thiên Trạch vốn là người che giấu rất giỏi cảm xúc nhưng giờ đây người không thể nữa... thô bạo mà hôn lấy cậu.

- Ngài chịu khổ rồi - Thiên Trạch siết chặt bóng ảnh bên trong mình, đôi cánh dơi to lớn vương ra bay về phòng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.