NPC Phản Diện Là Bạn Trai Tôi!

Chương 50: 50: Mục Đích Của Hệ Thống




Hệ thống còn đang tự dùng đủ mọi lý do bảo vệ cho luận điểm của mình, Minh Hạ đã hỏi nó.

"Mày lấy cho tao một ví dụ xem nào! Thuyết phục được tao rồi tao tin."
"Vụ Lâm Hạnh Dung nè, ký chủ là người phụ trợ, Mạc Hoàng Đông là người xử lý."
"Thế vụ này thì sao? Có xíu liên quan nào đến nhiệm vụ của tao không? Mày có biết suýt nữa ký chủ nhà mày phải vào nhà đá ăn cơm tù rồi không?"
À không, phải xém nữa là về gặp ông bà ông vải rồi chứ!
"Chẳng phải cô đã có NPC kia giúp cô xử lý rồi sao?"
NPC kia hại ký chủ nhà nó thảm như thế, giờ nó bắt anh ta bù đắp lại cho cô cũng không vấn đề gì đúng không?
"Thế à?"
Minh Hạ đang định vặt lại nó chợt ngừng lại.

Cô hiểu rồi, cô cuối cùng cũng hiểu vì sao hệ thống lại bảo cô phải ở bên cạnh anh rồi.

Hoàng Đông là một con dao sắc bén vô chủ, không một ai có thể điều khiển được anh trừ khi anh tình nguyện đưa cán dao cho họ.

Cho nên chỉ cần giành được tình cảm của anh, cho dù cô có bắt anh chết anh cũng không oán thán nửa lời.

Vậy nếu con dao này hết tác dụng, nó sẽ biết mất vĩnh viễn như trong cốt truyện sao?
Chả trách nhiệm vụ phụ luôn có thanh tiến độ còn anh thì không, hoá ra ở bên anh vốn chẳng phải nhiệm vụ gì cả.

Chỉ cần nghĩ đến việc anh sẽ biến mất, trái tim cô đau nhói đến không thở nổi.

Cô hít sâu mấy hơi để lấy lại bình tĩnh rồi mới hỏi nó.

"Hệ thống, nhiệm vụ chính của tao là gì?"
Một trò chơi không thể chỉ có nhiệm vụ phụ được, chắc chắn con mắm hệ thống đã ẩn nhiệm vụ chính đi rồi!
Hệ thống trầm mặc giây lát mới trả lời cô.

"Ký chủ sẽ biết được sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ phụ số hai."
"Tao không chờ được!"
Cô sợ nếu còn chờ cô sẽ hại chết Hoàng Đông lúc nào không hay mất.

[Quyền hạn của ký chủ không đủ, không thể thực hiện yêu cầu này.]
"..."
Lần nào không muốn trả lời cũng lôi câu này ra nói mày có thấy vui không? Có vui không hả?
Minh Hạ tức đến hai tai xì ra khói, tức xong lại lo, lo mình sẽ vô ý hại Hoàng Đông.

Thấp thỏm không yên đến mức hai người kia nói gì cô cũng không nghe thấy, chỉ đến khi Triệu Kiệt kêu đau cô mới hoàn hồn trở lại.

- Anh bị thương hả?
Triệu Kiệt xắn tay áo lên để lộ vết thương trên tay mình, thản nhiên nói.

- Lúc chạy khỏi đám người kia có khiến vết thương ở chân tái phát, giờ hơi đau.

- Tay anh cũng bị thương kìa, để tôi xử lý cho anh.


Bệnh nghề nghiệp tái phát, Minh Hạ vừa định đi lên sơ cứu cho anh ta thì đến lượt Hoàng Đông kéo đuôi áo cô.

- Minh Hạ, anh cũng bị thương.

Vừa nghe anh bị thương, Minh Hạ bỏ luôn Triệu Kiệt, cô quay lại sốt sắng hỏi anh.

- Hả? Anh bị thương sao? Ở đâu vậy? Sao vừa rồi anh không nói với em hả? Để em xem nào!
- Ở đây.

Hoàng Đông giơ ngón tay bị xước lên, thực ra vết thương rất nhỏ, chỉ cần bôi thuốc một ngày là khỏi, so với vết thương trên tay Triệu Kiệt thì không là gì, nhưng Minh Hạ vẫn rất xót, cô lập tức bảo anh ngồi xuống rồi tìm thuốc về bôi cho anh đồng thời nói với Kiệt.

- Anh cầm bông gòn tự khử trùng trước đi, tôi giúp anh ấy xong sẽ sang giúp anh.

Nghe cô vẫn muốn giúp anh ta xử lý vết thương, vẻ mặt đắc ý của Hoàng Đông lập tức cứng đờ, anh kêu oai oái.

- Thực ra anh còn bị thương ở chỗ khác nữa, em xem giúp anh đi.

Minh Hạ lo đến đỏ mắt, cô sốt sắng hỏi anh.

- Anh còn bị thương ở đâu nữa?
Hoàng Đông nhìn Triệu Kiệt rồi lại nhìn cô, ngại ngùng hỏi.

- Em muốn anh cởi áo ở đây à?
Minh Hạ nghe vậy lập tức lắc đầu đồng thời kéo anh vào trong phòng.

- Thế anh vào phòng trước đi.

Đoạn cô quay lại gọi chú Đằng tới giúp Triệu Kiệt xử lý vết thương.

Triệu Kiệt ở bên cạnh trợn trắng mắt nhìn Hoàng Đông.

Đúng là mối quan hệ được duy trì bằng tiền có khác, thà để cộng sự chảy máu mà chết cũng không muốn bạn gái mình xử lý hộ.

Đồ máu lạnh! Lần sau mà có giao dịch, anh ta nhất định phải lấy giá trên trời để xả cục tức này!
Đang tức đến mức muốn cắt đứt luôn quan hệ với Hoàng Đông, chú Đằng và một người hầu nữa đi tới.

- Cậu Kiệt, đây là nước ngâm chân cậu chủ dặn tôi chuẩn bị, cậu ngâm thử xem có thoải mái hơn không?
Triệu Kiệt hoài nghi chú Đằng đang nói đỡ cho cậu chủ nhà ông.

- Cậu ta chuẩn bị từ lúc nào thế, sao tôi không biết?
Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của anh ta, chú Đằng nói đúng sự thật.

- Từ lúc cậu bước vào cậu chủ đã thấy chân cậu đi khập khiễng nên bảo tôi chuẩn bị cho cậu rồi.

Thực ra khả năng chịu đau của anh ta rất tốt, nhưng hôm nay anh ta phải đi bộ một quãng đường dài, có đôi lúc còn phải chạy khiến hai chân bị tổn thương, dù cố đi thẳng vẫn sẽ hơi khập khiễng.

- Ừ.


Triệu Kiệt thầm nghĩ nể tình cậu ta còn có chút lương tâm, sau này vẫn sẽ lấy giá hữu nghị cho cậu ta tiếp.

Ở trong phòng.

- Ở đây không có ai rồi, anh mau cởi áo ra cho em xem đi.

Hoàng Đông thấy cô lo lắng đến rơi nước mắt, anh có chút hối hận vì hành động của mình nên bảo không sao nữa mà cô vẫn không yên tâm, bắt anh cởi áo ra cho cô xem bằng được.

Hết cách, anh chỉ đành cởi áo ra để lộ ra vết bầm tím chồng chéo trên lưng mình, sợ cô khóc anh lập tức nói nhanh.

- Chỉ là vết thương ngoài da thôi, anh thật sự không sao.

Mấy vết thương này đều là anh đỡ cho cô, nhưng khi đó cô quay lưng với anh nên không phát hiện ra.

Giờ thấy mấy vết thương đã sưng tím lên, trong lòng càng cảm thấy có lỗi.

- Em xin lỗi, nếu em không đòi đi tìm bọn họ tính sổ anh đã không bị thương rồi.

Nếu cô sớm đoán ra hệ thống chỉ coi anh là một công cụ hỗ trợ cô, có đánh chết cô cũng không để anh tham gia vào những chuyện này.

Hoàng Đông lập tức quay lại dỗ dành cô.

- Anh thật sự không thấy đau, em thoa thuốc cho anh là được.

Minh Hạ đột ngột ôm chầm lấy anh, giọng nghẹn ngào.

- Hoàng Đông, hay anh đừng tham gia vào vụ này nữa được không? Đừng liều mạng mình nữa, em muốn anh sống thật lâu ở bên em.

Dù không nhìn thấy mặt cô nhưng chỉ cần nhìn đến hai bàn tay đang run rẩy của cô, anh có thể biết được cô đang cực kỳ sợ hãi.

Nhưng vì sao cô lại đột nhiên như vậy? Không phải mới vừa rồi cô còn rất bình thường sao? Lần trước anh bị thương cô tuy có lo lắng nhưng cũng không đến nỗi sợ hãi như thế này.

Lẽ nào cuộc nói chuyện với Triệu Kiệt đã khiến cô nhớ lại cái gì đó?
Mặc dù thắc mắc nhưng anh không hỏi cô ngay, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

- Anh biết rồi.

- Anh ngồi yên để em thoa thuốc cho anh.

Minh Hạ nói rồi ấn anh xuống ghế ngồi, sau đó lại chạy đi lấy thuốc về thoa cho anh.

Càng nghĩ càng thấy lo, nhưng bảo anh không tham gia vào vụ này nữa anh chắc chắn sẽ không đồng ý.


Xem ra sau này muốn anh không gặp nguy hiểm cô phải chủ động ra tay trước anh mới được.

Hệ thống cảm thấy suy nghĩ này của cô rất nguy hiểm, nó không thể không lên tiếng nhắc cô.

"Ký chủ, cô nên từ bỏ suy nghĩ không thực tế này đi.

Cô nên nhớ linh hồn của cô không thuộc về thế giới này, cô không có quyền trực tiếp can thiệp hay sửa đổi thế giới vốn có của nó."
Việc cô cần làm là lợi dụng các nhân vật xung quanh để đạt được mục đích mình mong muốn.

Nếu cô cố chấp không nghe, hệ thống sẽ cưỡng chế tiến hành thay cô.

"Tao biết rồi."
Minh Hạ cay hệ thống lắm, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

"Nhưng mày cũng không được bắt tao làm việc gì gây hại cho Hoàng Đông."
"Tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Không được, mày hứa đi rồi tao tin."
Hệ thống không thèm trả lời cô nữa.

Minh Hạ bực mà không có chỗ xả, chỉ có thể tự mắng hệ thống ở trong đầu cho hả giận.

Hệ thống:...!
Ký chủ chửi nó rõ hăng mà bôi thuốc cho NPC kia lại vẫn nhẹ nhàng như vậy.

Cô tiêu chuẩn kép nó vừa thôi!
Hệ thống không muốn để ý đến cô, nhưng sợ cô làm ra hành động gì đó khiến nó trở tay không kịp nên lại hứa hẹn.

"Cô yên tâm, mạng của cô và NPC này có quan hệ mật thiết với nhau, hắn ta nhất định sẽ sống cùng cô đến tập cuối cùng."
"Vậy còn được."
Minh Hạ lúc này mới yên tâm thoa thuốc cho Hoàng Đông, qua một lúc cô đóng hộp thuốc lại, nói.

- Xong rồi, anh mặc áo vào đi.

Minh Hạ đang định cất thuốc thì bị anh kéo lại làm cô mất đã ngã vào lòng anh, cô còn chưa kịp hỏi gì anh đã nói trước.

- Em lại nhớ ra cái gì nữa rồi đúng không?
Cô ngọ nguậy vài cái tìm tư thế ngồi thoải mái rồi mới ngẩng đầu lên, cô không muốn nói dối anh nhưng lại không biết phải bắt đầu kể từ đâu, chỉ có thể uyển chuyển nói.

- Em vừa nhớ ra vài chuyện, nhưng bây giờ không nhớ nữa.

- Không nhớ ra thì thôi, đừng cố nữa.

- Vâng.

Minh Hạ theo thói quen dụi vào lòng anh mấy cái, nhìn cô lúc này chẳng khác nào con mèo nhỏ đang quấn lấy chủ nhân đòi chơi với mình.

Thấy cô đáng yêu thế này, trong đầu Hoàng Đông nảy ra một vài suy nghĩ đen tối, anh dụ cô.

- Minh Hạ, em thích anh đúng không?
- Vâng.

- Sau này em chắc chắn sẽ lấy anh chứ?
Minh Hạ không hiểu vì sao anh lại đột ngột hỏi vấn đề này nhưng vẫn gật đầu.


- Vâng.

- Thế anh không nhịn nữa nhé.

Cô đột nhiên không theo kịp suy nghĩ của anh, đôi mắt hoa anh đào chớp vài cái, trong mắt như có tầng sương mỏng.

- Hả?
Anh không trả lời cô nữa, chỉ nhìn cô chăm chú nhưng kỳ lạ là lần này cô lại hiểu, thế là cô lập tức đứng dậy khỏi lòng anh, đỏ mặt mắng.

- Hoàng Đông, anh không biết xấu hổ.

Nói xong liền chạy ra ngoài nhưng bị anh kéo lại, còn bị anh giữ tay ép cô chạm vào má mình.

Nóng quá!
Minh Hạ lúc này mới nhận ra hai tai rất đỏ.

Anh xấu hổ sao?
Cô còn đang ngây ngốc đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh.

- Không phải anh không biết xấu hổ, là vì anh rất thích rất thích em nên mới muốn thân mật với em hơn nữa.

Anh lần đầu thích một người nên không biết cách biểu đạt tình cảm, cũng hay đỏ mặt khi thân mật với cô, nhưng bởi vì thích cô nên anh mới đỏ mặt, mới căng thẳng khi hôn cô, mới thấy kích động khi ôm cô vào lòng.

Minh Hạ không giãy giụa nữa, anh liền được đà nói tiếp.

- Minh Hạ, em không phải là bác sĩ, em không có trách nhiệm phải cứu người.

Sau này nếu không cần thiết em đừng tùy tiện giúp đỡ ai nữa, em lo cho anh thì anh cũng lo cho em.

- Bạn anh cũng không được à?
- Bạn anh anh sẽ lo, em chỉ cần lo cho bản thân và anh là được.

Cô không thánh mẫu đến mức gặp ai cũng sẽ giúp, vì Triệu Kiệt là bạn anh nên cô mới quan tâm hơn người khác mà thôi.

Nhưng nếu anh đã nói vậy cô cũng không miễn cưỡng nữa.

- Em biết rồi.

Ngoan quá.

Hoàng Đông ở trong phòng hôn cô một lúc mới chịu thả cô ra ngoài, lúc này Triệu Kiệt đã xử lý vết thương xong, thấy môi cô đỏ ửng, anh ta liếc nhìn Hoàng Đông, mắng.

- Cầm thú!
Hoàng Đông không thèm đáp, anh khinh khỉnh đá chân anh ta một cái, cảnh cáo.

- Minh Hạ là bạn gái của tôi.

- Biết rồi, ai thèm giành bạn gái với cậu.

Triệu Kiệt tuy từng thích cô, nhưng anh ta vẫn hiểu đạo lý vợ bạn không thể động vào, cho nên từ lúc biết hai người này hẹn hò, anh ta đã từ bỏ mối tình với cô rồi.

Chỉ là lúc gặp lại anh ta vẫn cảm thấy không cam tâm nên muốn chọc tức Hoàng Đông cho hả giận tý thôi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.