Con nít... con nít... con nít... không khí rơi vào trạng thái “đơ toàn tập khó đở”
-“ Băng Nhi...em...em...” Kin lấp bấp nói
-“ Tiểu Băng / Shyn cậu cười...” Wend, Myn, Sany đồng thanh
-“ ơ.....Thiên Băng....cậu ấy...đẹp....” Jin bất ngờ thốt ra
Thấy hơi quá, nó dẹp ngay nụ cười, trở lại với khuôn mặt lạnh như thường, buông ra 3 từ “ăn nhanh-về”
-“ sao về sớm vậy Shyn, đi bar chơi đi” Myn đưa ánh mắt cún con nhìn nó, nó không nói gì thì Wend lên tiếng nói thay nó “bữa khác đi, giờ về có việc”
Sau khi ăn xong, cả đám bước ra lấy xe thì Kin nói
-“ bây giờ ghé qua khách sạn lấy đồ tụi em nhé, về nhà sống với anh, được không?”
-“ dĩ nhiên, phải ở với ck em chứ” Sany khoác tay Kin nói, làm Kin đỏ mặt
-“ okê con dê” Myn tinh nghịch nói
-“về lun k Shyn?” Wend hỏi nó, đáp lại là cái gật đầu
-“rồi sao 3 người kia k về ik chứ”
-“3 người đó ở chung với anh lun, hihi” Kin gãi đầu nói
-“thôi, về thôi, không San San lại bày trò giờ” Wind nói rồi cả đám cùng nhau về biệt thự Angel. Vừa vào tới trước cửa thì đã nghe giọng nói thánh thót của San nhà ta rồi
-“ mấy anh lại đi bar phải không, mấy người nào kia hả, nay còn dắt về à... MẤY ANH NGHỈ SAO VẬY HẢ???????”
-“im” hắn bực mình quát
-“là bạn, vợ, và em gái cưng của anh Kin đó San” Wind từ tốn giải thích
-“ áá...em...em xin lỗi anh chị” San xụ mặt hối lỗi trông cực iu lun
-“ tiểu bảo bảo / tiểu công chúa” Wend và nó đồng thanh. Nghe thấy cách gọi thân thuộc, San đưa mắt tìm kiếm thì thấy nó, cô bé chạy đến ôm nó thật chặt
-“em nhớ chị lắm....thiên thần của em...hức...chị...bỏ em đi...hức...sao lâu vậy chị...” San vừa nói vừa khóc
-“chị xin lỗi, tiểu bảo bảo ngoan, đừng khóc” nó dịu dàng xoa đầu San
-“em quên chị rồi à” Wend vờ giận nói
-“ hihi Wend tỷtỷ...em cũng nhớ chị” nói rồi San cũng vòng tay ôm lấy Wend