Nhan Doanh nhìn điện thoại không khỏi cười lạnh, mềm không ăn lại thích ăn cưng, lấy sở thích của người khác ra làm trò đùa, Nhan Doanh không tin Lâm Huyền có thể ngồi yên.
Cảm xúc của Lâm Huyền đối với cô gái này cũng rất vi diệu, có chút phiền, có chút ghét, cũng có chút tò mò. Anh cho người điều tra camera và đường dây điện thoại nhưng đều vô ích. Sim rác không rõ người đăng kí. Buổi chiều Camera chỉ quay được một người ăn mặc hầm hố, đeo khẩu trang bước vào rồi đi ra khỏi lớp, sau đó không rõ tung tích. Hiện tại chỉ có thể xác định, người đó là nữ, học tại trường Diamond, Lâm Huyền nhìn báo cáo điều tra nhíu mày, kết luận này cũng cần ghi lại sao? Suy nghĩ thôi cũng biết!
Lâm Huyền buồn bực quăng tài liệu lên bàn, tiếng chuông tin nhắn bất ngờ vang lên.
“Hôm nay cuối tuần Huyền có đi chơi không Huyền?”
Lâm Huyền không khỏi nhớ tới hôm trước, sau khi nhận được “món quà” đặc biệt, anh đã ghi thù, quyết phải tìm ra thân phận người này, dám trêu cợt anh, anh sẽ cho cô sống không bằng chết. “Trưa nay Huyền ăn gì vậy?”
“Sao Huyền không trả lời mình vậy?” Lâm Huyền còn đang nghĩ phải trả lời thế nào thì liên tiếp nhận được tin nhắn, anh không khỏi nhức đầu.
“Bận” Lâm Huyền trả lời qua loa có lệ, đó giờ anh chỉ nhắn tin với Tôn Ngọc, đối mặt với người không biết mặt mũi ra sao kia anh không biết phải nói gì. Lâm Huyền suy nghĩ, làm cách nào để lôi người đó hiện hình.
Ngón tay vô tình chạm vào nút home, trở về màn hình chính. Lâm Huyền nhìn ảnh nền không khỏi ngẩng người. Đó là hình chụp anh và Tôn Ngọc ôm nhau, nụ cười của cô rất tươi, rất hạnh phúc. Nhìn nụ cười đó, Lâm Huyền chợt nhớ đến cô. Nghĩ lại, anh và cô chiến tranh lạnh hơn một tuần, không ai nhường ai quyết xem nhau như người xa lạ. Lâm Huyền cảm thấy phiền chán. Lúc này có người rõ cửa thư phòng bước vào, là Lâm Tuyết Ngưng. Cô mặc chiếc đầm trắng, áo khoác cardigan nhẹ, tóc dài xỏa ra, làm nổi bật nét dịu dàng, thuần thiết trên người cô. Lâm Huyền thấy là Lâm Tuyết Ngưng, nét buồn bực trên mặt không khỏi dịu lại.
“Em đang bệnh mà? Sao lại còn ra ngoài?” Giọng Lâm Huyền có phần lo lắng.
“Không sao đâu, bệnh em sắp khỏi rồi” Lâm Tuyết Ngưng đặt nhẹ ly cafe nóng bên bàn. “Trời chuyển lạnh rồi, anh uống cafe cho nóng người”
Lâm Huyền gật đầu cám ơn, thấy Lâm Tuyết Ngưng nhìn anh như có điều muốn nói, anh mở lời: “Sao thế? em có chuyện gì muốn nói với anh sao?”
“Em nghe nói… bạn gái anh và anh cãi nhau vì em?” Lâm Tuyết Ngưng thấy Lâm Huyền im lặng thừa nhận, nói tiếp: “Em thấy dạo này anh không vui, nên đã đi hỏi anh Trần Ba… Dẫu sao em cũng là người ngoài, hai người đừng vì em mà ảnh hưởng tình cảm...khụ khụ… của nhau…khụ khụ”.
Lâm Tuyết Ngưng đang nói thì bất ngờ ho, Lâm Huyền đứng lên vỗ lưng giúp cô, trách móc “Đã bảo em bệnh thì ở trong phòng dưỡng bệnh đi, ra ngoài lại trúng gió thì sao!”
Lâm Tuyết Ngưng ngừng ho, ngước đầu nhìn Lâm Huyền, mắt ướt át như sắp khóc, cô nắm tay Lâm Huyền.
“Anh hai anh hãy nghe em nói, con gái ai cũng thích nghe lời ngon ngọt, chỉ cần anh hạ mình nói vài lời dỗ dành, bạn gái anh sẽ không chấp nhất nữa”
Lâm Huyền nhìn Lâm Tuyết Ngưng, không khỏi gật đầu. Lâm Tuyết Ngưng thấy vậy mỉm cười dịu dàng, bất ngờ cơn ho lại xong tới: “khụ khụ”
Lâm Huyền thấy thương cho Lâm Tuyết Ngưng, đỡ cô về phòng. Anh không khỏi suy nghĩ, tính tính Tiểu Ngưng dịu dàng, không biết hơn thua với ai, Tôn Ngọc chưa tiếp quen biết với tiểu Ngưng đã nói nặng lời về cô, thật không biết phân biệt.
Anh chỉ có một mình tiểu Ngưng là em gái. Thân thế của cô rất đáng thương, em ấy chỉ có chỗ dựa là Lâm gia, nếu anh không chăm sóc Tiểu Ngưng nữa thì cuộc sống sau này của cô phải tính sao?
Hơn một tuần qua, anh có giận cũng vơi bớt, nhưng cứ nghĩ tới việc anh không có lỗi mà phải hạ mình ăn nói với cô, Lâm Huyền anh trước giờ chưa chịu thua ai, tại sao có thể vì Tôn Ngọc mà khép nép? Tôn Ngọc muốn nắn anh thế nào thì nắn à? Lâm Huyền buồn bực nghĩ.