Mấy hôm nay, tâm trạng Tôn Ngọc rất không tốt. Vốn dĩ cô định chủ động làm hòa nhưng khi nhìn thấy có người tặng quà cho Lâm Huyền, anh lại rất tự nhiên nhận nó, điều này làm cô phải suy nghĩ.
Dạo này cô để ý, trong giờ học thỉnh thoảng Lâm Huyền sẽ lấy điện thoại ra nhìn. Tôn Ngọc biết, trước giờ Lâm Huyền không có thói quen nhắn tin, bình thường trong giờ học anh cũng rất hiếm khi dùng điện thoại, anh nói nhắn tin rất phiền, anh chỉ nhắn tin với mình cô.
Tôn Ngọc thấy, ngoại trừ mấy ngày đầu cãi nhau Lâm Huyền có chút âm trầm thì những ngày gần đây anh rất bình thản, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôn Ngọc lo lắng, sợ anh không còn yêu cô nữa, món quà ngày hôm qua như một ngòi nổ, cô muốn biết là ai tặng anh, cô lại không dám hỏi, điều này làm Tôn Ngọc càng thêm khó chịu, bức bối gặp ai cũng cáu giận.
Nhan Doanh quan sát Tôn Ngọc biết hôm nay tâm trạng cô ta âm trầm bất định, giờ nghĩ trưa thấy Tôn Ngọc ra khỏi lớp liền đi theo.
Nhan Doanh theo sát Tôn Ngọc tới vườn hoa, thấy cô ngồi dưới cây anh đào, Nhan Doanh dừng lại quan sát, có một văn phòng nằm gần đó. Nhan Doanh không khỏi mỉm cười. Cô quay lại đi theo hướng văn phòng Hội học sinh.
Mở cửa văn phòng lớn, thấy mọi người có mặt đông đủ còn có cả Nam Lăng, Nhan Doanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu chỉ có mình Nam Lăng ở đây thì cô phải đánh lều, anh ta sẽ sớm phát hiện ra kế hoạch của cô, thật may quá. Chậm một ngày thì tốt một ngày, càng ít người biết kế hoạch của cô càng tốt.
Mọi người thấy là Nhan Doanh thì hơi bất ngờ, hôm nay Nhan Doanh đâu phải đến đây làm việc. Một chị trong ban thư kí rất thân với Nhan Doanh tò mò hỏi: “Hôm nay em có việc gì sao?”
“Dạ không ạ, em để quên đồ nên đến lấy” Nhan Doanh đến bàn của mình, lục lọi một hồi mới thấy đồ cần tìm.
“Đồ gì vậy em, có quý lắm không?” Chị kia quan tâm hỏi.
“Một vài tư liệu thôi ạ” Nhan Doanh nhìn chị ta mỉm cười, cầm tư liệu tìm được trên tay, Nhan Doanh lại gần chị ta tám chút chuyện xảy ra trong trường gần đây. Chợt Nhan Doanh hỏi:
“Chị có biết Lâm Huyền không?”
“Có phải Lâm Huyền F4 không? Đại thiếu gia Lâm Thị?” Giọng kích động, hơi lớn, đủ để người ở hơi xa đó nghe được.
“Đúng vậy, chị có nghe gần đây anh ta và Tôn Ngọc đang cãi nhau không?” Khi nói đến tên Tôn Ngọc, Nhan Doanh không khỏi nhấn mạnh, hấp dẫn ánh mắt của Nam Lăng.
“Có nghe, nhưng vụ này chị không rành lắm, không phải em cùng lớp với Lâm Huyền sao? Em kể chị nghe đi?” Mắt chị ta sáng rỡ như bắt được kẹo.
“Chị không phải là fan của couple Huyền-Ngọc chứ?”
“Đúng! Đúng! Đôi trai tài gái sắc đó ai nhìn mà không thích. Một người như vương tử lạnh lùng, một người như công chúa băng giá, chị nhìn mà không khỏi hăm mộ đây! Em kể đi, kể cho chị nghe đi, không được dấu diếm gì hết đó!” Chị ta kích động lay cánh tay của Nhan Doanh, giọng không khống chế được có phần lớn tiếng.
“Haizz…” Nhan Doanh thở dài “Em đoán Lâm Huyền và Tôn Ngọc cãi nhau, trong lớp không thấy hai người thân thiết gì cả. Hôm qua Lâm Huyền nhận được một món quà, Tôn Ngọc có vẻ không vui, không biết là ai tặng nữa. Hôm nay em thấy bạn ấy ngồi một mình trong vườn hoa buồn thiu à, nhìn tội lắm” Vẻ mặt Nhan Doanh tiếc nuối.
Chị kia cũng không còn hí hửng nữa, vẻ buồn buồn hiện rõ.
Nam Lăng nghe xong lời Nhan Doanh không khỏi nhíu mày, anh không để ý 2 người bên kia đang nói gì nữa, chìm vào suy nghĩ của mình. Nhan Doanh nhìn Nam Lăng, thấy anh đang trầm tư thì nói thêm vài lời an ủi chị gái kia rồi xin phép có việc đi trước.
~~~~~~~~~~Ngoại Truyện~~~~~~~~~
Nhan Doanh cầm điện thoại buồn rầu: “Hệ thống ơi~~~~”
[Hệ Thống] giọng lười biếng: “Chuyện gì?”
Nhan Doanh rưng rưng (ಥ﹏ಥ): “Có mấy trang web copy hong có tâm, copy thì thôi đi, copy mà cũng copy sai lời ta nói, đó rõ ràng hong phải là phong cách của Doanh Doanh a….” (╥﹏╥)
[Hệ Thống]: “Cô nhìn mặt tôi có giống quan tâm lắm không?”(→_→)
Nhan Doanh khóc rống: “Mày thì làm gì có mặt!”
[Hệ Thống]: "...." = =
Nhan Doanh uất ức: “Copy lời ta nói còn sai nữa cũng thôi đi, ngay cả mẹ đẻ ta nhờ sửa lại tên cũng không thèm sửa, mẹ ta tên ♕ Bạch Hồ Ly ♕ là ♕ Bạch Hồ Ly ♕ đó!!!”
[Hệ Thống] tò mò: “Cô cũng có mẹ à?”
Nhan Doanh giận dữ: “Mẹ ta chính là tác giả chứ ai!”