-”Có thể nhanh chóng an bài đấu giá không?” . Dạ Tuyết hướng Tiêu Hồn hỏi.
-”Có thể,vừa vặn buổi chiều hôm nay có buổi đấu giá đặc biệt giữa tứ quốc ba tháng một lần, đến lúc đó sẽ đem chúng tham gia đấu giá, không biết vị tiểu thư này nghĩ như thế nào?”Tiêu Hồn đúng chuẩn mực trả lời.
Bình thường Các Điếm tất nhiên cũng có những buổi đấu giá nội.
Nhưng hàng hoá lại không trân quý bằng buổi đấu giá giữa tứ quốc.
Dù sao cho dù Thiên Long đại lục có hùng mạnh như thế nào thì cũng không thể có tất cả những bảo vật của tam quốc còn lại được.
“Rác của người này có khi là bảo vật của người kia“.Trao đổi bán đấu giá cũng vì thế mà thiết lập.
Nghe được câu đó của Tiêu Hồn,Dạ Tuyết cũng không có ý kiến gì,liền gật đầu đồng ý.
Tiêu Hồn đặt bàn tính trong tay xuống bàn,lập tức có người bước đến cẩn thận thu hảo.
Hắn nhìn nàng, đưa tay hướng ra ngoài làm một động tác thỉnh, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Dạ Tuyết đứng lên, cất bước theo sau.
-”Nếu tiểu thư ở buổi đấu giá gặp được đồ vật có hứng thú, thỉnh tham gia đấu giá,vật đấu giá thành công sẽ được đưa xuống hậu trường, đến lúc đó sẽ thanh toán tổng thể.”
-”Bán đấu giá đan dược theo lệ thu 10% phí thủ tục, không biết tiểu thư còn có vấn đề gì nữa không?” Tiêu Hồn dừng cước bộ ôn nhuận hỏi.
Dạ Tuyết mỉm cười có chút tùy ý :
-”Cứ như vậy đi, tin tưởng ngài cũng sẽ không bắt nạt cô gái nhỏ như ta.”
Nghe được lời nói của Dạ Tuyết, Tiêu Hồn ánh mắt loé loé, trong lòng cũng phát ra cung kính hơn.
-”Đa tạ tiểu thư tin cậy, ta nhất định tận tâm tận lực, ngày sau nếu cần gửi bán, hi vọng tiểu thư nhớ đến nơi này.”
-”Đó là đương nhiên.” Dạ Tuyết cười cười.
Nàng đương nhiên sẽ còn tiếp tục quay lại,trong túi càn khôn vẫn còn cả núi đan dược chất đống cần nàng đẩy mạnh tiêu thụ đâu.
Tiêu Hồn đang đi phía trước chợt dừng lại,rút ra từ trong tay áo một tấm thẻ màu đen.
Bên trên khắc đồ án mạn đà la đỏ tươi như máu phá lệ diễm lệ trên nền màu đen của tấm thẻ.
-”đây là thẻ khách quý,xét thấy đan dược cuả tiểu thư thuộc loại vật giao dịch cao cấp.Tiểu thư có thể nhận lấy thẻ này.”
-”Sau này khi tiểu thư đến nơi này giao dịch sẽ chỉ mất 5% phí giao dịch,bên cạnh đó sẽ có phòng chuyên chúc dành riêng cho tiểu thư”
Tiêu Hồn chậm rãi giải thích.Mà Dạ Tuyết hãy còn đang săm soi cái thẻ trên tay này.
Âm thầm gật đầu,chính sách thu hút khách hàng rất tốt.Tấm thẻ này chẳng những là vật trung gian giao dịch mà còn đại diện cho tiền tài,địa vị,mặt mũi.
Có hẳn phòng chuyên chúc,đó không đơn giản là một căn phòng xa hoa hay phục vụ hoàn mĩ,mà nó còn là thước đo thân phận.
Thử hỏi trên đời này mấy ai thoát khỏi tính khoe mẽ.
Vị chủ nhân đứng đằng sau tổ chức này rất tinh tế và thông minh khi lựa chọn đánh sâu vào tâm lí hám danh, hám phận của con người.
Ở hiện đại đây là một trong những thường thức cơ bản mà bất cứ thương nhân nào cũng biết.
Nhưng đó là dưới điều kiện văn hoá được đúc kết từ hàng ngàn hàng vạn năm mới chắt chiu được những tinh hoa này.
Mà đây là cổ đại lạc hậu,thế nhưng lại có người đi trước thiên hạ như vậy quả thật khiến người ta nể phục.
Nam Cung Hàn nếu biết được Dạ Tuyết là đang ở khen hắn phỏng chừng cười tít mắt không thấy tổ quốc đi.
----------------------------
Dạ Tuyết đi theo phía sau Tiêu Hồn,vừa đi vừa nhìn xung quanh quan sát bên dưới đại sảnh.
Lúc này sảnh đã bắt đầu có người trật tự an vị.
Tiêu Hồn dẫn nàng dừng trước một cửa phòng.
-”Đây là phòng chuyên chúc dành cho tiểu thư,thỉnh.”
-”ân,đa tạ Tiêu quản lí”
Dạ Tuyết khách khí gật gật đầu sau đó đi vào phòng.Tiêu Hồn đi theo vào trong.
-”khi có vật vừa ý,tiểu thư trực tiếp hô giá vào nơi này,âm thanh đã được đặc thù xử lí,sẽ không có ai nhận ra giọng tiểu thư” Tiêu Hồn chỉ vào một tấm ngọc huyền phù giữa phòng.Nói chính xác hơn là bằng chiến khí lơ lửng giữa không trung.
-”nếu không có việc gì khác,ta xin phép cáo lui”
-”ân”
Tiêu Hồn ngẩng đầu sâu kín nhìn vào mắt nàng một cái,sau đó bước ra khỏi phòng.
Khép lại cánh cửa,hắn trầm ngâm suy nghĩ.
“Đôi mắt đó,rất giống một người..nhưng người đó là ai??”
Haizz,nhất thời không suy nghĩ ra được, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, Tiêu Hồn vội vàng đi về phía bên trong hội trường đấu giá, phải nhanh chóng báo cáo tình hình cho Các chủ mới được.
-------------------------------
Dạ Tuyết quan sát căn phòng,nơi này giống như một không gian tách biệt,trôi bên trên đại sảnh,vị trí của nàng là ở trung tâm,gần như có thể nhìn trọn vẹn diễn biến buổi đấu giá.
Ân,vị trí không sai.
Trong căn phòng kê một bộ ghế khoác da thú mềm mại,nàng lười nhác nằm xuống nhìn ra bên ngoài.
Căn phòng hẳn là được trận khí sư gia cố đặc biệt nên từ bên trong có thể nhìn toàn bộ bên ngoài,nhưng bên ngoài lại không nhìn được bên trong.
Trên bàn còn có không ít trái cây.Dạ Tuyết híp mắt bắt đầu “xử lí” chúng.
Nàng không biết toàn bộ hành động của nàng một chi tiết nhỏ cũng không lọt khỏi tầm mắt một người đang đứng tại một căn phòng gần đó.
Nam Cung Hàn chăm chú nhìn tiểu nữ nhân đang thích ý nhấm nháp hoa quả đôi mắt lộ ra nồng đậm sủng nịch,xua thế nào cũng không tan.
Đúng vào lúc này,cửa đại sảnh bước vào hai người khiến Dạ Tuyết chú ý.
Mà vốn đang quan sát nhất cử nhất động của nàng,Nam Cung Hàn cũng theo ánh mắt nàng chuyển xuống đại sảnh.
Nhìn đến hai thân ảnh kia nhất thời Nam Cung Hàn híp mắt.
Chiến Thần Cung Hạ Ngọc? Hoàng tử Liễu Như Tiêu?
Hắn quay sang nhìn vật nhỏ ánh mắt ngạc nhiên cùng với một tia không rõ ngại ngùng trong lòng không ngừng vang lên hồi chuông cảnh báo.
Vật nhỏ làm thế nào lại biết hắn?Nhìn ánh mắt nàng rõ ràng là không phải đây là lần đầu hai người thấy nhau.
Dạ Tuyết ngạc nhiên khi nhìn thấy hai kẻ vừa bước vào.
Đó chẳng phải..
Nhớ đến màn anh hùng cứu mỹ nhân trước đó,Dạ Tuyết khuôn mặt hơi hơi nóng lên.
Lại nhìn đến hắn hướng lão giả đưa ra tấm thẻ màu vàng thì ngạc nhiên.
Không phải thẻ màu đen sao?Nàng cứ nghĩ thẻ khách quý đồng loạt đều màu đen chứ?
Xem ra còn có phân chia cấp bậc dựa theo màu sắc,bởi vì nàng vừa nhìn thấy có hai ba người trên tay cầm thẻ màu xanh và màu đỏ..
Dạ Tuyết nắm tấm thẻ màu đen trên tay có phần suy tư..Nga,thế tấm của mình cấp bậc gì ta?
Nam Cung Hàn nhìn khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của nàng khi nhìn tấm thẻ trên tay của Cung Hạ Ngọc bên dưới là đã đoán được nàng nghĩ gì.
Hắn gợi lên một độ cung tuyệt mĩ trên khoé môi.
Nàng tò mò cũng phải thôi.Tấm thẻ màu đen kia là vì nàng tạo ra,căn phòng đó cũng là chuyên dành cho nàng.Đương nhiên không thể giống người khác được
Hắn còn cố ý cho gọi trận khí sư bày trận để hắn có thể nhìn cảnh vật bên trong căn phòng đâu.
Mà tấm thẻ màu đen đó còn có ý nghĩa ngầm là khẳng định thân phận Các chủ phu nhân nha.Cho nên đương nhiên cũng chỉ có nàng được sở hữu.