Hiên Viên Triệt băng chặt thần kinh thoáng buông ra. Kim sắc đồng tử trong
trạng thái dựng đứng thú đồng cũng dần khôi phục nhân loại hình dạng.
Một khắc vừa rồi, hắn bị một lực lượng đáng sợ áp không thở nổi. Nguyên hoả trong linh hồn gần như bị áp chế gắt gao.
Long tộc chỉ có cảm giác này khi tính mạng lâm vào tuyệt địa, nguyên hoả bị thâu tóm.
Mà vừa rồi, nếu không phải sau lưng đã ướt đẫm một mảng lớn, Hiên Viên Triệt sẽ cho rằng chỉ là nằm mơ.
Nguyên hoả của Long tộc theo các sách cổ tại trong tộc thì phải là Long tộc từ thời kỳ hồng hoang, kết đôi cùng Phượng tộc, nhận được một bộ phận của
Thiên Hoả từ Phượng tộc thu nạp vào bản thân sở dụng, Long tộc tục gọi
nguyên hoả.
Nếu nhân loại có thức hải, mà ở đây chính là thần
thức tồn tại như một trạng thái của linh hồn, thì Long tộc, nguyên hoả
xem như mệnh căn.
Hiên Viên Triệt cùng Dạ Tuyết kết Huyết khế,
bởi vì là đơn phương đưa ra, cho nên cũng giống như Hiên Viên Triệt cam
nguyện dâng lên linh hồn mình cũng chính là toàn bộ nguyên hoả trong cơ
thể cho Dạ Tuyết.
Một khi nguyên hoả trong cơ thể Dạ Tuyết lụi tàn, Hiên Viên Triệt cũng theo đó tan biến.
Nguyên hoả của Long tộc-Kim sắc hoả diễm.
Vừa rồi nếu tiểu Bạch không kịp thời nhận ra ấn ký linh hồn trên kim sắc
hoả diễm mà không cắn nuốt nó. hẳn kết cục của Hiên Viên Triệt là chết
không phải nghi ngờ.
Hơn nữa còn là chết hẳn, hoàn toàn tan biến trong thiên địa, bao gồm cả thể xác đều bị thiêu đốt tro cũng không còn.
Dạ Tuyết không biết, bởi vì hành động của tiểu Bạch trong cơ thể nàng,
Hiên Viên Triệt vừa thành công dạo một vòng trước Quỷ Môn Quan trở lại.
Hiện tại, nàng đang tập trung tinh lực vận dụng ký ức mảnh nhỏ tiến hành
dùng Thiên hoả giả tạo chiến khí. Bởi vì Thiên hoả vô sắc, cho nên nàng
dễ dàng huyễn tưởng ra các màu sắc cũng như thuộc tính khác nhau của
chiến khí.
Hay nói cách khác, có Thiên Hoả nguỵ trang, bề ngoài nàng là toàn hệ chiến sĩ.
Tất nhiên đó là khi nàng đã thu thập xong tứ hoả, còn hiện tại, nhiều nhất
nàng chỉ có thể đánh ra khoảng mười mấy đạo Thiên hoả, cũng chính là khả năng của lam cấp chiến sĩ tại Thiên Long đại lục.
Vừa hay, Tinh Vân học viện quy định đầu vào là Lục cấp cho hài tử từ mười bốn tuổi trở lên và năm mươi tuổi trở xuống.
Đừng thắc mắc vì cái gì năm mươi tuổi còn chưa được xem trưởng thành, bởi
vì, tuổi thọ của nhân loại bình thường tại nơi này ước chừng tả hữu 500
tuổi, đối với chiến sĩ, tuổi thọ càng là dư dả cấp bậc càng cao, thọ
mệnh càng kéo dài, nếu đủ tài nguyên tu tập, làm vài ngàn tuổi lão bất
tử cũng không vấn đề.
Dạ Tuyết hắc tuyến nhìn nhìn cơ thể còn
chưa trổ hết mã của mình, nàng thế nhưng đã quên bản thân vẫn còn là con nhóc vắt mũi chưa sạch.
Dạ Tuyết thở dài thườn thượt.
Còn hai năm là Tinh Vân chiêu sinh, như vậy nàng sẽ dùng hai năm này lịch lãm một phen.
Đồng thời cũng có thể nghe ngóng một chút tin tức về tứ hoả, nàng có cảm
giác nàng cần nhanh lên, trước khi chuyện gì đó có lẽ rất tệ sẽ xảy ra,
mà chuyện đó rất có thể là chuyện nàng không hề mong muốn.
Về
phần nữ chủ, nam chủ cái gì bị Dạ Tuyết trực tiếp bỏ qua, hiện tại nàng
cần nhanh chóng tìm đến tam phần ký ức truyền thừa còn sót lại.
Vừa rời khỏi không gian, Dạ Tuyết liền cảm nhận trên tay mình triền một vòng gì đó xúc cảm lành lạnh.
Hiên Viên Triệt thế nhưng lại biến thành kim sắc vòng tay quấn trên tay nàng, Dạ Tuyết buồn cười nhìn hắn.
-”Làm sao?” nàng hỏi.
Hiên Viên Triệt không đáp lại, kim đồng nhuận thuỷ tham lam nhìn chằm chằm
nàng. Vừa rồi hắn cứ ngỡ nàng gặp nguy hiểm, lại không thể cảm ứng được
vị trí của nàng.
Không gian quá lợi hại, cho dù giữa hắn và nàng
tòin tại một tầng Huyết khế cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận nàng không
vấn đề gì, thế nhưng càng mơ hồ hắn lại càng khẩn trương, lo lắng.
Dạ Tuyết trái lại không phát hiện Hiên Viên Triệt khác thường, nhìn canh
giờ không sai biệt lắm, vỗ vỗ đầu Hiên Viên Triệt trên tay mình ý bảo
hắn trở về “ổ” của mình đi.
Tại phòng mình, nàng đã dọn sẵn một
cái kỷ, bên trên lót vàng bạc cùng đá quý tinh xảo làm “Long sàng” cho
Hiên Viên Triệt, hàng ngày hắn đều mỹ mãn trái ôm phải ấp bạc cùng bảo
vật đi ngủ.
Thế nhưng hôm nay, Hiên Viên Triệt cũng không định
rời đi mà là càng ra sức quấn chặt lấy tay Dạ Tuyết. Bất đắc dĩ, khuyên
không được, Dạ Tuyết đành mặc kệ hắn, thoát đi áo ngoài nằm xuống
giường.
Đối với một người hiện đại đến từ thế kỷ 21, bikini 2
mảnh cái gì đều nhìn đến mòn mắt, thoát lớp áo ngoài đối với Dạ Tuyết mà nói quả thật không có chút cảm giác gì, dù sao còn một lớp trung y
nghiêm nghiêm cẩn cẩn đây.
Huống chi nàng còn chưa có lớn đâu.
Thế nhưng Dạ Tuyết đã quên, nơi này là cổ đại, không phải hiện đại. Là
Thiên Long đại lục chứ không phải Địa cầu, M quốc của nàng, hơn nữa trên tay nàng cũng không phải nhân loại, mà là một con kim long đang trên
đường..tiến hoá thành sắc long..
Cho nên, nàng không chú ý, kim
sắc vòng tay trên tay nàng ở lúc nàng thoát đi áo ngoài hơi vặn vẹo, đầu rồng nho nhỏ toát lên một rặng mây đỏ khả nghi, tuỳ thời bốc
khói.:)))))