Nụ Cười Nắng Mai

Chương 8



Bầu trời buổi sáng thật quang đãng, tiếng chim líu lo rộn ràng mang đến sức sống cho khu rừng tĩnh mịch, những tia nắng ban mai sưởi ấm khắp vạn vật, chiếu lên giọt sương long lanh còn đọng trên lá. Mọi người trong thôn cười nói bắt đầu một ngày làm việc bận rộn, những đứa trẻ trên núi quen dậy sớm đã kéo nhau chạy chơi khắp nơi, khung cảnh vào lúc sáng sớm trong thôn thật xôn xao náo nhiệt. 

Trong một căn phòng nhỏ, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên hai người đang say giấc. Cô gái nhỏ được ôm trong ngực hàng mi cong cong khẽ run, đôi mắt mơ màng hơi hé mở. Nắng sớm chiếu vào khiến Nguyệt Băng muốn nâng tay lên che mắt nhưng tay cô đã bị bao bọc bởi một bàn tay to lớn ấm áp khác, cảm giác trên eo bị đè nặng làm cô tỉnh hẳn. Nguyệt Băng nghiêng mặt qua nhìn người đàn ông đang ôm chặt cô vào lòng. ‘Thiên Hàn, sao anh ấy lại ôm mình?’ Nguyệt Băng hơi bất ngờ, hồi ức tối hôm qua chập chờn hiện về trong đầu. Hôm qua cô cảm thấy đầu thật đau, người thật nóng, nằm xuống liền mơ màng ngủ mất, hình như cô được cho uống nước thì phải. Mà ở đây chỉ có Thiên Hàn thôi, ngoài anh thì còn ai chăm sóc cho cô nữa đây. Nhẹ nhàng rút ra bàn tay đang bị anh nắm chặt, đưa lên chạm vào trán, có một chiếc khăn đặt trên trán cô. Nguyệt Băng trong lòng có một trận rung động kì lạ, cô quay sang ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh. Hai hàng lông mày đen rậm khi nhíu lại toát lên vẻ uy nghiêm, đôi mắt nhắm lại được che phủ dưới hàng mi đen thật dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng không còn mím lại như lúc thường. Cô biết khuôn mặt Thiên Hàn rất đẹp nhưng chưa từng nhìn rõ anh như bây giờ, anh ngủ thật thoải mái, duy chỉ có cánh tay mạnh mẽ vẫn vòng qua ôm chặt cô vào lòng.

Nguyệt Băng cẩn thận kéo cánh tay đang đặt trên eo mình ra, định mang chậu nước đêm qua ra ngoài, nhưng vừa chuẩn bị ngồi dậy tay anh lại một lần nữa đặt lên eo nhỏ của cô dùng sức kéo cô trở về lồng ngực rắn chắc. Nguyệt Băng mở to mắt nhìn Thiên Hàn đã thức dậy đang nhìn cô cười tươi.

-Nguyệt Băng à, buổi sáng tốt lành.

Nguyệt Băng nhìn nụ cười của anh, cảm thấy thật nham hiểm, như muốn dụ dỗ con mồi là cô. Nguyệt Băng sực nhớ ra Thiên Hàn vừa kéo cả người cô dán sát vào người anh ôm thật chặt, tim bỗng dưng đập thật nhanh, mặt đỏ ửng, lúng túng không dám nhìn anh nữa, nhưng cúi đầu xuống thì mặt lại áp vào ngực anh, mặt cô càng đỏ hơn.

-Mau…mau dậy thôi.

Nói xong liền vùng mình khỏi vòng tay anh bưng chậu nước ra ngoài. Thiên Hàn ở sau nhìn cô mặt đỏ lên chạy nhanh ra ngoài, không khỏi cười ra tiếng.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Thiên Hàn và Nguyệt Băng quyết định sẽ đi tham quan ngọn núi này. Hai người chuẩn bị mọi thứ và không quên đồ ăn trưa bỏ vào ba lô. Trước khi đi bọn họ đã được bác trưởng thôn dặn không được đi quá xa và phải về sớm trước 5h chiều vì vùng núi trời tối rất sớm nên nếu về trễ sẽ không thấy lối ra.

Xung quanh toàn cây cối to lớn, tán lá cây rộng phủ bóng râm xuống mặt đất. Những tia nắng len lỏi qua tán cây chiếu lên cảnh vật mang lại ánh sáng cho khu rừng. Không gian rộng lớn hòa cùng với tiếng ve kêu râm ran và cả tiếng chim hót làm lòng người bình yên đến lạ. Hít thở không khí trong lành mát mẻ của buổi sáng trong rừng, ngắm những con vật nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện khiến Nguyệt Băng cảm thấy thật thoải mái và thích thú. Cô thích được hòa mình với thiên nhiên ngắm cảnh vật thật yên bình nhưng lại mang đến sức sống cho con người. Thiên Hàn nhìn Nguyệt Băng vui vẻ cũng thấy thật hạnh phúc, suốt quãng đường đi cứ luôn ở phía sau nhìn cô nở nụ cười.

Sau khi dừng lại nghỉ ngơi và ăn trưa, khoảng 1h chiều hai người lại tiếp tục đứng dậy đi tiếp. Nguyệt Băng rất vui vẻ nên hoàn toàn vứt chuyện xấu hổ lúc sáng ra sau đầu, liên tục cười nói tự nhiên với anh. Đến một đoạn đường khá là dốc, Thiên Hàn phải nắm chặt lấy tay Nguyệt Băng cẩn thận sợ cô ngã. Nhưng đúng là ý trời, Nguyệt Băng vì một cục đá dưới chân mà đứng không vững ngã xuống. Thiên Hàn đang nắm tay cô hoảng sợ lo lắng cô bị thương liền nhanh chóng ôm chặt cô vào lòng, hai người liền ngã lăn xuống. Một tay Thiên Hàn vòng qua eo Nguyệt Băng kéo sát cô vào ngực anh, một tay đặt sau đầu cô bảo vệ tránh cô bị thương. Được anh bao bọc trong ngực, Nguyệt Băng không có bị bất kì một vết thương nào, nhưng Thiên Hàn thì lại có rất nhiều vết sướt nhỏ. 

-Nguyệt Băng, em có đau ở đâu không?

Thiên Hàn ngồi dậy lo lắng nhìn cô xem xét từ trên xuống dưới, thấy cô không bị gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Nguyệt Băng sau khi thoát khỏi sự hoảng sợ liền sững sốt, anh lại vì bảo vệ cho cô mà bị thương, nhìn đôi mắt anh hiện lên tràn ngập lo lắng sợ hãi rồi lại nhẹ nhõm khi biết cô không có bị gì, trong trái tim chợt len lói một cảm giác khó nói. Từ trước đến nay chưa từng có ai ngoài mẹ viện trưởng bảo vệ cho cô, vậy mà bây giờ lại có người một mực không quan tâm đến chính mình mà lo lắng chăm sóc cô.

-Anh…anh bị thương rồi.

-Không sao đâu, mấy vết sướt nhỏ thôi mà.

Thiên Hàn cười nói với cô. 

-Cám ơn anh.

-Không được nói cám ơn với anh, chỉ cần em không sao là được rồi. Chúng ta mau đi thôi.

Lần này trên suốt đường đi Thiên Hàn vẫn luôn nắm chặt tay cô không buông ra. Nguyệt Băng cũng im lặng để anh nắm tay mình. Về đến thôn đã là 5h15, bầu trời cũng âm u, có lẽ sắp mưa nữa rồi. Vào phòng, Nguyệt Băng lấy thuốc trong cặp ra bôi lên vết thương cho anh. Cả hai dù không nói gì nhưng khoảng cách giữa họ đã kéo gần hơn một quãng.

Ba ngày sau đó bọn họ vẫn tiếp tục vào rừng tham quan, đối với Nguyệt Băng đó là những kỉ niệm khó quên. Cô được thấy những động vật như sóc, hươu, nai… mà bình thường cô chỉ thấy trên tivi, cô còn lội suối thấy thác, đi qua những chỗ đồi dốc thậm chí có những chỗ leo trèo vất vả. Sau một ngày đi vào rừng thì buổi tối bọn họ ngủ rất ngon. Nhưng có một điều làm Nguyệt Băng không hiểu được là mỗi tối dù ngủ chung phòng nhưng trước khi đi ngủ cô và anh đã nằm hai chỗ cách nhau, vậy mà sáng ra cô lại nằm trong lòng anh, hại cô sáng nào dậy mặt cũng đỏ bừng, còn Thiên Hàn thì sao? Anh cười tươi vui vẻ như bắt được vàng.

Mấy ngày chơi vui vẻ cũng kết thúc. Hai người chào cảm ơn gia đình bác trưởng thôn cùng mọi người. Những đứa trẻ thấy bọn họ sắp đi thì chạy tới vây quanh, người dân trong thôn cũng mang trái cây hoa quả tới cho họ mang về đến nỗi chất đầy xe. Khi xe hai người xuống núi vào thành phố thì cũng đã 6h tối, Thiên Hàn chở cô về chung cư. Anh đang suy nghĩ làm cách nào để được ăn cơm tối cùng với Nguyệt Băng thì cô đã lên tiếng.

-Anh có biết làm gà không?

Nguyệt Băng quay sang nhìn anh, nhận được cái gật đầu cô liền kéo anh lên nhà mình. Thiên Hàn sững sờ mang theo vui mừng nhìn cô gái nhỏ phía trước đang chủ động nắm tay anh kéo lên nhà cô. Vậy là anh không cần phải vặn óc nghĩ kế để được vào nhà cô rồi. Bước vào bếp, Nguyệt Băng liền dúi con gà vào tay Thiên Hàn bối rối mở miệng.

-Em được người ta cho gà nhưng lại không biết cách để xử lí nó, anh giúp em nha?

Đưa một người đàn ông về nhà chỉ để nhờ anh ta làm gà giúp mình, cô cảm thấy hơi ngại ngùng nhìn về phía anh. Thiên Hàn nhìn bộ dáng của cô mà bật cười, làm Nguyệt Băng không dám nhìn anh nữa, mặt đỏ lên. Sợ cô vì ngại ngùng mà chạy đi mất, Thiên Hàn không cười nữa, tốt bụng lên tiếng.

-Được rồi, anh giúp em nhưng mà anh muốn ở lại đây ăn cơm tối.

Nguyệt Băng ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đắc ý của anh, thật muốn đánh anh một cái. Nhưng cũng chỉ đành yểu xìu chấp nhận:

-Được.

-Nể tình hôm nay em cho anh ở lại nhà em ăn cơm, anh sẽ trổ tài nấu nướng cho em thưởng thức.

Nguyệt Băng trợn tròn mắt nhìn anh, cái gì mà ‘nể tình’ chứ hả? Thật đáng ghét quá mà, khuôn mặt nghiêm chỉnh lạnh lùng thường ngày của anh đâu, sao bây giờ chỉ thấy có con người lưu manh đang đứng trước mặt cô thế này???

Nhìn con mèo nhỏ chỉ đứng ngang ngực mình đang xù lông giận dữ, anh liền không nhịn được đưa tay véo cái má hồng của cô nhưng không nỡ véo mạnh làm cô đau, cười vui vẻ xoay người chuẩn bị nấu ăn. Nguyệt Băng nhìn bóng lưng to lớn của anh trong bếp mình càng tức giận hơn, biết vậy đã không cho anh vào nhà. Nhưng chỉ một lát cô cũng chạy đến vo gạo nấu cơm rồi đứng dựa vào tường nhìn chàng trai cao lớn đang loay hoay nấu ăn. Nguyệt Băng mỉm cười nhìn bóng dáng to lớn mạnh mẽ đó, cảm thấy thật tốt. 

Lúc là một cô bé 15, 16 tuổi Nguyệt Băng cũng mơ ước sau này sẽ có một người đàn ông yêu thương bảo vệ cô, vì cô mà vào bếp nấu ăn, vì cô mà chịu làm việc nhà. Nhưng dần lớn lên cảm nhận được điều thiêng liêng mà mẹ viện trưởng đã làm, sự đáng thương của những đứa trẻ không có gia đình, Nguyệt Băng đã muốn theo bước mẹ tiếp tục yêu thương chăm sóc cho những đứa trẻ. Bây giờ nhìn thấy cảnh này Nguyệt Băng bất giác nhớ đến điều mà đã thật lâu rồi cô không còn nghĩ tới nữa. Chàng trai này, mới quen chưa bao lâu nhưng lại cho cô thật nhiều cảm xúc. Anh vô lại không được cô cho phép mà dám cướp nụ hôn đầu của cô, còn tự nhiên ôm cô khi ngủ nhưng anh cũng chăm sóc, bảo vệ, lo lắng cho cô thật nhiều. Tại sao anh lại đối tốt với người được tính là xa lạ như cô? Nhưng những điều nhỏ nhặt anh làm lại khiến tim cô vô thức rung động. Hình như cô có cảm giác hơi hơi thích anh thì phải, nhưng nếu anh không phải thích mình thì sao? Cô cũng không biết, cũng chưa xác định rõ ràng cảm xúc của mình đối với anh.

Thiên Hàn nấu xong gọi Nguyệt Băng nãy giờ nhưng chẳng thấy cô lên tiếng liền quay lại nhìn. Thấy cô không biết đang suy nghĩ cái gì mà sững người, Thiên Hàn liền đi đến kéo cô ôm vào lòng. Nguyệt Băng từ trong suy nghĩ giật mình thoát ra thì thấy mình đang dựa sát vào ngực anh. ‘Nè nè, sao khi không lại ôm mình nữa thế?’ Thấy cô hơi dãy dụa thoát ra, Thiên Hàn liền ôm cô chặt hơn. 

-Sao anh lại ôm em thế hả?

-Anh nấu xong rồi.

Nguyệt Băng đầu óc choáng váng, nấu xong rồi thì có liên quan gì tới việc anh vô cớ ôm cô?

-Anh nấu xong rồi sao? Mau dọn cơm ăn thôi.

Thiên Hàn buông Nguyệt Băng ra, búng lên trán cô.

-Em suy nghĩ cái gì mà nãy giờ anh gọi không nghe thế hả?

Ủa! Anh có gọi cô sao? Nguyệt Băng cười trừ nhanh chân chạy tới dọn đồ ăn lên bàn. Nhìn cô gái nhỏ Thiên Hàn cũng cười đi đến giúp cô. Nguyệt Băng ăn thử đồ ăn Thiên Hàn làm, liền trợn tròn mắt nhìn anh. Ăn ngon quá, không tin được một người đàn ông như anh lại nấu ăn ngon như vậy. Chẳng bù cho đồ ăn cô nấu, bình thường thấy ăn cũng được mà bây giờ so với anh đúng là một trời một vực. Thiên Hàn nhìn biểu cảm của cô không khỏi đắc ý, cảm thấy thật may mắn vì mình từ lúc đi du học một mình đã học nấu ăn. Bây giờ Thiên Hàn anh đã áp dụng thành công chiêu con đường ngắn nhất đến trái tim là phải đi qua dạ dày. Bữa cơm tối diễn ra thật đầm ấm vui vẻ.

Sau bữa ăn Thiên Hàn nhất quyết dành rửa bát không cho cô động vào. Anh không nỡ để bàn tay trắng nõn non mềm của cô phải làm việc. Nguyệt Băng cũng đành phải nghe lời anh, lấy trái cây cắt ra đợi anh rửa xong cùng ăn món tráng miệng. 

Khi Thiên Hàn ra về là lúc 8h, đến tận lúc đi ngủ khóe miệng anh vẫn còn nâng lên. Nguyệt Băng đã quen dần với sự hiện diện của anh trong cuộc sống, điều này làm Thiên Hàn vui sướng không khép miệng được. Tối nay dù không được ôm cô ngủ nhưng Thiên Hàn vẫn ngủ thật ngon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.