Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn thì Mạc Hy trở về biệt thự riêng của mình.
Chưa được 30 phút thì Tư Mặc đã xuất hiện muốn cũng cô đi ăn cơm chiều.
Hai người trải qua một buổi chiều hết sức ấm áp cùng vui vẻ. Cứ nghĩ không khí ấy có thể kéo dài đến tận ngày mai nhưng....
"Alo~"
[Người bên dinh thự gọi đến mời tiểu thư qua đó một chuyến.]Đầu dây bên kia là Lý Nhan.
"Đã biết." Không cần nghĩ thì cô cũng biết mời cô đến là chuyện gì. Chắc có lẽ cô nên chứng minh cho họ biết ai mới là người cầm quyền ở đây.
[Em sẽ mang người đến cửa dinh thự đợi tiểu thư.] Trong mắt Lý Nhan nơi đó vô cùng nguy hiểm. Toàn rắn rết và những kẻ ngu xuẩn bị thiếu não.
"Được rồi." Mạc Hy cúp máy nhìn bầu trời đêm bên ngoài có chút trầm ngâm.
Đôi mắt màu xanh thẫm của Mạc Hy như bị bóng tối bên ngoài lây nhiễm. Từng chút từng chút một bị hắc ám bao trùm.
"Đưa em đến dinh thự Tô gia đi." Thật mệt mỏi....Nếu không phải có gia gia đứng ở giữa thì chắc chắn cô đã giải quyết sạch sẽ từ lâu.Đâu để đến tận bây giờ nảy sinh ra bao nhiêu là rắc rối.
Tư Mặc không nói gì, đánh tay lái quẹo trái con đường này dẫn đến dinh thự Tô gia.
Một tay điều khiển vô lăng một tay nắm chặt lấy tay Mạc Hy. Đưa lên môi hôn nhẹ.
Mạc Hy bị nhột cười khẽ ,cái hắc ám trong đôi mắt vô tình bị rút đi.
Hai người cứ như vậy nắm tay nhau trên suốt đoạn đường.Nhưng đoạn đường nào cũng có đích đến.
Xe thắng lại , dinh thự Tô gia đã ở trước mặt hai người.Nhóm người Lý Nhan cũng đã chờ sẵn trước cổng chờ đợi Mạc Hy rồi cùng nhau vào.
"Anh vào cùng." Mạc Hy muốn xuống xe nhưng tay Tư Mặc lại không chịu buông ra.
"Em có thể tự mình giải quyết được chuyện này."
"..."
"Em là cần một người đứng kề vai với em chứ không phải một người luôn bảo vệ mình trong an toàn. "
"Hừ!!!"
Mạc Hy không còn cách nào khác chỉ có thể chồm người đến hôn nhẹ lên đôi môi đang mím chặt của hắn.Cái lười ướt át nhẹ nhàng lướt qua làm ánh mắt Tư Mặc trở nên thâm thúy.
Tư Mặc đưa tay ôm lấy gáy cô muốn làm nụ hôn sâu hơn nhưng Mạc Hy đã nhanh chóng trốn thoát.
"Đợi khi nào anh trở thành con rể của Tô gia rồi thì những chuyện này em sẽ mời anh giải quyết. " Mạc Hy nói xong nhanh chóng bước ra khỏi xe .Điều chỉnh lại tư thế chậm rãi, tao nhã đi về hướng nhóm người Mạc Hy.
Ánh mắt Tư Mặc nhìn bóng lưng cô càn ngày càng thâm thúy.Em đợi đó...bà Lãnh.
*******
"Tiểu thư."
"Tiểu thư."
...
...
...
Người làm trong nhà thấy Mạc Hy thì rối rít cúi đầu chào. Trong giọng nói 6 phần cung kính 4 phần sợ hãi.
Nhìn nhìn lại mình. Cô mặt áo thun cùng quần phi bóng ôm.Bên ngoài thì được Lý Nhan khoác hờ một cái áo vest....có gì đáng sợ đâu chứ.
"Này.Tô gia chủ đâu??!!" Mạc Hy tùy tiện hỏi một người giúp việc gần đó.
"Dạ...ạ..T..Tô gia chủ đi Nam Sơn..b.m bái phật vẫn chưa về. " Câu nói này gần như đã rút cạn sức lực của người giúp việc.
"Ừm. " Mạc Hy để cô ta đi mình thì thả người ngồi xuống ghế sofa. Trước khi ngồi cái ghế này đã được Lý Nhan dùng khăn giấy lau sạch qua.
"Bây giờ đã có quyền lực rồi nên mỗi lần gặp mày cũng đủ khó khăn." Tô Vĩnh Quân từ trên lầu đi xuống.Giọng nói tràn đầy sự khó chịu cùng mỉa mai.
Hai bên trái phải là Chu Hiểu Hoa cùng Chu Liên Kiều. Phía sau khoảng hai mươi người áo đen.
"Đâu phải bây giờ mới có quyền lực. Trước đây hay sau này thì tôi chắc chắn quyền lực của mình luôn hơn ông. Tô tiên sinh~~" Mạc Hy nhìn bọn họ liền cảm thán trong lòng.
Không khí này thật giống như đang hưng sư vấn tội một kẻ làm chuyện tày đình a~~
"Mày câm miệng.Bà mẹ kia của mày chết quá sớm nên không dậy dỗ mày nên mày mới hỗn láo như vậy ?!! Đúng là mẹ con như nhau đều đều là thứ không biết trời cao đất dầy." Nhìn vẻ mặt ủy khuất của con gái mình cùng vợ lời nói của Tô Vĩnh Quân càng ngày càng nặng.
Nhưng ông ta không nghĩ đến ông ta cũng chính là cha của Mạc Hy.
Dù sao Tô gia gia cũng không ở đây nên cả hai bên đều không cần nhẫn nhịn như bình thường.
Mạc Hy từ từ đứng dậy khỏi sofa từ từ đi đến đối mặt với Tô Vĩnh Quân không chút do dự.
Từ khi Mạc Hy đứng dậy, không khí đã vô cùng quỷ dị.Tất cả người làm đều trốn ra khỏi đó để tránh tai vạ.
Còn đám vệ sĩ đứng sau lưng Mạc Hy đã trút bỏ nghề nghiệp vệ sĩ của mình. Trở lại thành thân phận sát thủ của mình ánh mắt sắt bén nhìn đám người bên Tô Vĩnh Quân.
Quan tâm chó má gì đến Tô tiên sinh hay không Tô tiên sinh...Chỉ cần cô chủ ra lệnh họ sẽ 'xắt' tất.
"Im miệng đi.Đừng dùng cái miệng dơ bẩn của ông mà nhắc đến mẹ tôi." Ánh mắt xanh thẳm như đại dương của Mạc Hy bây giờ đã chứa đầy dông tố.
Mẹ...ông ta còn dám nhắc đến mẹ cô??! Mạc Hy nhớ đến sấp hồ sơ mình vừa nhận được cách đây một tuần lòng liền phát lạnh.
Quanh người cô phát ra sát khí nồng nặc khiến người khác sợ hãi. Ánh mắt sắc bén lướt qua đám người Tô Vĩnh Quân.
Đám người phía sau liền cúi đầu không dám nhìn đến .Ngay cả Chu Liên Kiều hay Chu Hiểu Hoa đều bị dọa đến cứng người.
"Mày là đứa con mất dạy. Không có giáo dưỡng. Ai đời nào lại nói với cha mình như vậy?!! Súc sinh.!!!" Tô Vĩnh Quân trong lòng tuy động nhưng ngoài miệng vẫn nói như vậy.
Hôm nay ông ta quyết định phải lập quy trước mặt đứa con gái đáng chết này. Không có gia chủ ở nhà ông ta sẽ dễ hành sự hơn.
Nhưng ông ta không biết.Không có Tô gia gia ở nhà ông ấy mới dễ chết a~~
___________________Hết__________________