Mạc Hy từ thư phòng bước ra ,muốn ra về thì phải đi qua phòng khách.Tô Vĩnh Quân đang ngồi ở đó đợi cô.
Mạc Hy vờ như không biết muốn đi qua .Cô không muốn có thêm rắc rối.
"Đứng lại đó.Lại đây ngồi đi " Hiếm khi ông ta mềm giọng nói với Mạc Hy như vậy.
Đã bị điểm đến tên Mạc Hy không thể tiếp tục giả vờ nữa.Quay người lại đối diện với ông ta nhưng cũng không có ý định ngồi xuống.
"Có chuyện gì ông cứ nói đi." Đã thật lâu Mạc Hy đã không gọi ông ta là 'ba'.
Là từ lúc mẹ Mạc Hy chết hay từ lúc ông ta quăng cô vào khu huấn luyện tử thần chính cô cũng không còn nhớ rõ.
"Hừm...Tuần sau chính là sinh nhật em gái mày.Sắp xếp công việc rồi về đây. "Nếu không phải vợ ông cùng con gái năn nỉ thì ông cũng không muốn nói chuyện với đứa con gái láo xược này.
Đôi mắt màu xanh thẫm lúc nào cũng lạnh nhạt,kiêu ngạo kia làm ông thật khó chịu.
À...thì ra là muốn cô đến để tạo thể diện cho con gái mình .Muốn chứng minh cô ta được người thừa kế của gia tộc thừa nhận sao???!!
"Ông đang nói gì vậy??! Tôi làm gì có em gái. " Mạc Hy làm biểu tình thật bất ngờ nói.
"Mày...Nó là em gái của mày. Xử sự sao cho đúng với chức "chị" đi .Tao bảo mày về thì mày phải về."
Ông ta lạnh lùng nói.
Người khác nhìn vào sẽ thấy ông ta đầy quyền lực nhưng trong mắt Mạc Hy nhìn không khác gì một tên hề.Mạc Hy cảm thấy mình thật mắc cười và nàng cũng không kiên bễ gì mà cười thật.
"Haha_ Ông bảo tôi về thì tôi phải về sao?Ông nghĩ ông là ai vậy ??!!"
"Im miệng! Tao là ba của mày. Mày dám cãi lại tao??!"
"Ba??!!Ông nghĩ mình xứng sao?Không có người ba nào mong muốn con gái mình chết đi như ông đâu. " Mạc Hy nhếch mép cười sau đó quay người đi.
Cô không muốn nghe bất kỳ câu nói nào phát ra từ miệng người đàn ông kia.Thật đáng khinh.!
Cô đang cho người điều tra lại về vụ tai nạn giao thông năm xưa của mẹ cô.
Nếu nó thật sự có liên quan đến ông ta cùng người phụ nữ kia......Đừng trách cô.
_______________*****
.....
.....
.....
Hiện tại Mạc Hy cảm thấy nghề bác sĩ tâm lý cũng thật khó làm .Cô nên bỏ nghề sớm thôi.
Vì sao???!!
Nhìn xem...cô chỉ là đi khám bệnh cho người ta thôi mà có cần dùng súng bắn thủng xe của cô không??!!
_Mười phút trước_
"Cứ đi theo địa chỉ gia gia đưa là được." Mạc Hy lười biếng nhìn ra ngoài phía cửa xe.
Nhìn từng hàng cây nối tiếp nhau.Không ngờ chỗ ở của tên thích chỉamũi vào chuyện của người khác kia lại xa như vậy.Cô đi nãy giờ đã hơn hai tiếng vẫn chưa đến.
Nhìn vào hàng cây cao um tùm của ngoại ô mắt Mạc Hy bỗng trở nên sắt bén.
"Cuối đầu xuống." Cuối sâu đầu xuống sẵn tiện đè đầu Lý Nhan bên cạnh theo.
Tiếp theo đó là tiếng sùng liên tục vang lên bên tai.Đạn bắn loạn xạ bể mất cửa kinh cùng bánh xe.Tài xế không thể điều khiển được nữa bắt buộc phải thắng xe lại.
Tài xế thắng xe chưa kịp làm gì đã bị một viên đạn xuyên qua thái dương chết tại chỗ.
Mạc Hy thấy vậy thần kinh lập tức căng thẳng.
Không chỉ mai phục đơn giản mà còn có bắn tỉa. Rõ ràng đã chuẩn bị rất chu đáo chỉ đợi nàng đến nữa thôi.Cô nhanh tay nhấn nút đỏ được gắn trên ghế ngồi ,Lý Nhan cầm theo hai khẩu súng.
Hai người nhanh chóng xuống xe bằng đường bên phía cửa xe của Lý Nhan.Dựa vào xe,Mạc Hy nhìn trời thở dài.Phía sau lưng cô là tiếng súng nổ không ngừng.
Nếu không nhanh chân chui ra khỏi xe thì chắc bây giờ đã trở thành tấm lưới rồi.
"Tiểu thư,tôi đi xử lý chúng. Người của chúng ta sẽ đến ngay."Lý Nhan lập tức vọt đi hướng hàng cây rậm rạp đối diện.
"Nhớ giữ lại người sống" Khả năng của Lý Nhan cô không bao giờ nghi ngờ.
******
_Hiện tại_
Mạc Hy đang đưa mắt nhìn một tên sát thủ đang từng bước đến gần mình.Đến tận bây giờ cô mới phát hiện ra rằng trên người mình không có vũ khí.
Cũng không thể tùy tiện đứng dậy ứng phó. Ai biết được khi cô vừa mới đứng dậy thì có viên đạn nào đó xuyên qua đầu cô hay không.?!!
Nhìn tên đó từng bước đến gần mình trên mặt mang theo biểu tình khinh thường cùng khác máu.Chậc.... Là sát thủ chuyên nghiệp đấy.
________________Hết_________________