Mạc Hy được người hầu dẫn đến nhà vệ sinh trên lầu một.Đầu tiên là rửa tay thật sạch ,sau đó là đánh thêm chút son đậm để giống nữ phụ ác độc thêm một chút.Vì có lẽ phân cảnh tiếp theo mà cô diễn sẽ có việc cần tới.
Như Mạc Hy dự đoán,cô chỉ vừa son môi xong một chút thì vị tiểu thư thánh thiện ,hiền lành, ngọt ngào kia bước vào.
Khi bắt gặp ánh mắt của Mạc Hy, cô ta còn vô cùng tự nhiên mà nở nụ cười.Nụ cười thân thiết đến nỗi nếu người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Mạc Hy cùng cô rất quen thuộc.
Mặt Mạc Hy ngay cả động một chút cũng không thèm, cô chả cần phải giả vờ giả vịt như ai kia.
Trước giờ cô vẫn cứ thể hiện sự kiêu hãnh, cao ngạo của mình thôi,chả ai đủ tư cách để cô phải lắc léo giả vờ.Không thích chính là không thích,không có gì phải bàn cãi.
"Hình như em không được thích chị thì phải??!Chị đã làm gì khiến em không thoải mái sao??"Lâm Gia Nhu hơi cúi người rửa tay ,nhẹ giọng nói.
Ở đây chỉ có Mạc Hy cùng cô ta nếu không Mạc Hy sẽ nghĩ cô ta đang nói với người khác.Chị_em??!Quả thật là cô thua cô ta hai tuổi nhưng cái xưng hô đó Mạc Hy không thể nào nuốt trôi được.
"Lâm tiểu thư, cô đang nói chuyện với tôi sao?!" Mạc Hy cười nhạt cũng không quay qua nhìn cô ta mà ngắm mình trong gương,tay vuốt nhẹ lên lông mày.
"Phải ở đây chỉ có hai chúng ta thôi.Với lại chúng ta cũng là chỗ quen biết, em không cần phải xa lạ như vậy." Nghe câu hỏi của Mạc Hy sự hòa ái trên mặt Lâm Gia Nhu có chút cương lại nhưng cô ta nhanh chóng điều chỉnh, quay lại như ban đầu.
"Chỗ quen biết?! Quen biết qua quan hệ gì ??Là yêu mới cùng người yêu cũ của Tư Mặc sao?!" Khóe mắt Mạc Hy kiều mị liếc nhìn cô ta một cái ,trong ánh mắt nồng đậm sự giễu cợt.
Muốn đo sự kiên nhẫn với một người đã lăn lộn trong thương trường như bà đây?!Một tiểu thư đại diện cho sự 'thân thiên'như cô không có có cửa đâu.
Để xem ai sẽ là người bắt đầu chuyện chính trước nào??
"Sao em vẫn phải cứ dùng cái giọng điệu đó với chị.Cho dù chị có còn yêu anh ấy như thế nào thì bây giờ không phải anh ấy đã ở bên em rồi sao?!"Cô ta nở nụ cười cam chịu,nhìn thế nào cũng thấy đây là một cô gái đáng thương.
99% mọi người nhìn thấy đều sẽ nghĩ cô ta đang đau khổ vì bị vứt bỏ, thật đáng thương, thật yếu ớt cần được che chở bảo bọc.Nhưng thật không may ,Mạc Hy rơi vào 1% số người còn lại.
Trong mắt cô ,thứ đang hiện ra trước mắt chính là một bầu trời giả tạo.Cam chịu?!Vậy thì nói câu 'còn yêu anh ấy ' để làm gì??
Mạc Hy hơi liếc mắt về phía bên trong nhà vệ sinh,cô có nên nhấn nước Lâm Gia Nhu giúp cô ta rửa cái bộ mặt giả tạo kia hay không.....
Không được!!!!Như vậy thật kém sang.
"Còn yêu anh ấy??!HaHa...Nghe thật nực cười làm sao.Cô nghĩ một người như cô xứng đáng có tình cảm với Tư Mặc sao?!." Mạc Hy lúc này mới quay người nhìn vào cô ta.Khí thế thoát ra lập tức áp đảo đối thủ ,khí chất đó không hề thua kém gì so với Tư Mặc .
"Em có ý gì??Chẳng lẽ tư cách giữ lại một chút tình cảm của mình ,chị cũng không có sao?!" Cô ta bị đôi mắt xanh thẳm như đại dương nhưng lại lạnh lẽo như hầm băng của Mạc Hy nhìn đến giật mình.
Đôi chân mang giày cao gót xinh đẹp của Lâm Gia Nhu có chút loạng choạng lùi về sau một bước. Ánh mắt đỏ hoe,cô ta nhìn Mạc Hy run rẩy nói, ngắm từ góc độ nào thì cô ta cũng là người vô tội đang bị ức hiếp.
Mạc Hy nhìn bộ dạng kia hơi *chẹp chẹp* miệng. Sức chiến đấu của đối thủ dai dẳng hơi cô nghĩ.So với những bạch liên hoa khác cô ta lợi hại hơi khá nhiều, cần phải học hỏi.*vỗ tay tuyên dương *
"Phải.Tư Mặc từ đầu đến chân đều là của tôi.Hắn thuộc về tôi,là thuộc quen sở hữu của Tô Mạc Hy này.Không một ai ,không một kẻ nào có thể dành tình yêu nam nữ cho hắn ,ngoài tôi." Mạc Hy bước lên một bước, tay chụp lấy tay phải của cô ta.
Mạc Hy từng bước ép sát nhưng tay bị giữ chặt cô ta không thể lùi về sau.Cô ta bị sự bá đạo của Mạc Hy làm cho sững sờ.
Rõ ràng là cô ta vào đây để châm nhà, khích tướng nhưng sao hết lần này đến lần khác đều là cô ta bị thiệt.
Giật mình muốn giãy giụa nhưng tay đã bị Mạc Hy nắm chặt, cô ta cảm thấy tay mình đau buốt như sắp bị bốp gãy.Lâm Gia Nhu kinh hãi càng ra sức giãy giụa thì đột nhiên Mạc Hy buông tay ra.
Nếu không phải cô ta chộp được bên mép bồn rửa mặt thì có lẽ đã té lăn dưới nền gạch.Bộ dạng cô ta hiện tại đã nhếch nhác do vừa nãy ra sức giãy giụa ,mồ hôi chảy hai bên thái dương, mặt xanh mét vì phải chịu đau đớn.
Mạc Hy vẫn như một phượng hoàng kiêu nhẹ, thẳng thắt lưng ngẩng cao đầu như cũ.Mạc Hy quan sát bộ dạng mới lâm trận không bao lâu đã nhếch nhác đến như thế của cô ta.
Cô thấy được sự hoảng loạn, cùng thiếu kiên nhẫn trong ánh mắt vốn nên dịu dàng, trầm lặng của cô ta.
Mạc Hy nghĩ,cuộc nói chuyện vô nghĩa này có lẽ sắp kết thúc rồi.
__________________Hết___________________