Chạy trên đường khoảng nửa tiếng, Mạc Hy điều khiển xe vào lề.Hai bên lề vẫn là những hàng cây cao lớn ,rậm rạp.
Mạc Hy nhìn vào khoảng không trước mặt mình qua kính xe.Đôi mắt đó yên tĩnh như mặt biển nhưng thật chất đang sóng lớn cuồn cuộn.
Đưa tay vào túi lấy ra cái thẻ nhớ mà Huỳnh Phong đặt lên bàn lúc nãy.Cô gắn vào điện thoại, chỉnh trên màn hình một chốc ,một đoạn clip liền xuất hiện trên màn hình chính.
Vẻ mặt Mạc Hy bình tĩnh nhấn vào nhưng thật chất ngón tay cô đang run rẩy. Xin anh..Tư Mặc, đừng lừa dối em.Anh biết em chán ghét nhất là bị lừa dối mà.
...
...
"Không phải đã____"
...
...
...
"Vô dụng ____"
...
...
Đoạn clip trên điện thoại vẫn còn tiếp tục phát nhưng Mạc Hy chẳng buồn muốn xem nữa.
Thời gian đó chính là trước khi cô chữa bệnh cho Tư Mặc nửa tháng.Đoạn clip không quá rõ ràng nhưng cô khoảng nhìn nhằm được bóng dáng cao lớn kia.Phía sau còn có đám người Trần Hùng đi theo.
Hai tay cô cầm chắc vô lăng đến nỗi bàn tay trắng bệch.Cô muốn khởi động lại xe nhưng tay cứ run rẩy không ngừng.
Ngay từ đầu mọi chuyên đã là một vở kịch. Phải rồi,làm sao một ông trùm hắc đạo có thể chỉ vì sự phản bội mà rơi vào trầm cảm cơ chứ?.
Tất cả những gì cô làm đều như một trò đùa trước mặt hắn.Cô như một chú dế bị xoay vòng xoay vòng theo ý muốn của kẻ khác.
Với một người có lòng tự tôn ,kiêu ngạo điên cuồng như Mạc Hy thì điều đó hoàn toàn không chấp nhận được.
Còn cái chết của Gia Huy.....xin đứng như cô nghĩ.Chính Tư Mặc là người ôm cô vào lòng an ủi khi cô đau đớn trước cái chết của bạn mình.
[Tút...Mạc nhi?] Sau tiếng tút của điện thoại Mạc Hy liền nghe thấy một âm thanh trầm thấp.
"Anh đang ở đâu vậy?" Giọng cô vẫn mang theo chút trêu chọc như thường ngày hỏi Tư Mặc.
Vì cô yêu anh nên cô sẽ nhịn lại sự tự tôn điên cuồng của mình. Cô sẽ để anh giải thích, chuyện mà trước đây cô chưa từng làm.
[ Ở Lãnh thị.Em không sao chứ?] Tuy Mạc đã cố gắng như bình thường nhưng Tư Mặc vẫn phát hiện được. Cô đang rất lạ.
"Em chỉ là nhớ anh thôi." Mạc Hy nở nụ cười có chút chua chát. Sao anh lại nói dối em chứ?Không phải anh đã hứa sẽ không bao giờ nói dối em sao?
Ngoài chuyện này thì có còn chuyện nào khác không?
[Em ở đâu? Anh lập tức tới.] Nghe câu trả lời của Mạc Hy tuy hắn còn nghi ngờ trong lòng nhưng đã bị niềm vui lấp đầy.
"Không cần.Em sẽ xuất hiện bên anh nhanh thôi." Nói xong câu này Mạc Hy nhanh chóng cúp máy đi.
...
*oành*
Mạc Hy đánh thật mạnh vào vô lăng sau đó gục mặt xuống. Không nhìn thấy được vẻ mặt cô lúc này là âm trầm hay đau đớn.
Qua 5p cô lại ngẩn mặt lên hít một hơi thật sâu.Mạc Hy kiêu ngạo kiên cường đã trở lại.
Phải.Chắc chắn là có chuyện gì đó nên anh ấy mới nói dối mình. Còn chuyện của Gia Huy chắc có thể anh ấy không làm còn nếu chuyện ấy xảy ra thì....có lẽ...là nguyên nhân nào đó.
Khởi động lại xe,quay mạnh một vòng vô lăng.Một chiếc đắt tiền chạy nhanh vun vút trên con đường vắng vẻ. Tốc độ đó là thứ được cấm tuyệt đối với giới trẻ .
______________
"Ông chủ,ông nghĩ Tô tiểu thư sẽ làm gì?" Người đàn ông mời Mạc Hy ra khỏi xe lúc nãy đang đứng bên cạnh Huỳnh Phong nhỏ giọng hỏi.
"Lục ,thật ra ta không đoán được gì cả" Huỳnh Phong đứng trên sân thượng nhìn xuống mãnh đất trống bên biệt thự trả lời.
"Liệu Tô_" Lục lại muốn nói nhưng bị Huỳnh Phong cắt đứt.
"Nếu để chúng ta đoán được hành động kế tiếp của mình thì người đó không phải là Mạc Hy." Điên cuồng, lãnh tĩnh, nhạy bén cùng tàn nhẫn.Hắn ta đã sát cánh bên Mạc Hy trong một khoảng thời gian dài Hắn hiểu về con người của cô nhưng khác thể nào đoán được cô đang nghĩ gì hay cô sẽ làm gì.
Tên Tư Mặc kia chắc cũng chả hơn gì hắn.
"Vậy nếu Tô tiểu thư không quay lưng với Lãnh Tư Mặc mà lại giúp đỡ hắn.Chúng ta có cần phải... "
"Chúng ta vẫn làm theo kế hoạch. Ta báo cho Mạc Hy chính là vì tình cảm bạn bè từng sống chết với nhau trước đây. Muốn cô ây rời xa kẻ sẽ chết kia." Còn muốn tên khốn Lãnh Tư Mặc chịu nổi đau bị người mình yêu rời xa,giống như Gia Huy rời xa hắn vậy.
Còn Mạc Hy ,nếu cô vẫn u mê bên tên đó.Hắn ta cũng sẽ không nương tay.
Cái chết,Lãnh Tư Mặc... Ngươi sẽ phải chịu trừng phạt cho tội ác của mình.
Đôi mắt của Huỳnh Phong nổi lên những hằn đỏ.Tàn nhẫn cùng điên cuồng như ác quỷ.
Lục đã lui xuống ,hắn cứ như vậy đứng ở đó để sự điên cuồng cắn nuốt lấy linh hồn mình.
__________________ Hết_________________