Cô ngồi dưới nền đất đến khi đôi vai cô run cầm cập cô mới đứng dậy cô gắng gượng đứng dậy đôi chân nãy giờ đã tê rần
Cô thay một chiếc váy suôn màu đen có đính nơ ngay cổ áo để đi đến bệnh viện
Ngồi trên taxi cô nhìn cảnh vật đang di chuyển bất giác đưa tay lên xoa xoa vùng bụng còn phẳng lì của mình
Taxi nhanh chóng đến trước cổng bệnh viện thành phố cô đưa tiền cho bác tài rồi bước xuống xe
Đứng trước cổng bệnh viện cô đắn đo cô sợ hãi mình sẽ nghe được những gì mình không muốn đứng mãi cuối cùng cô cũng đi vào
Cô đi đến khoa của Lục Thượng Phong trước để khám về bệnh của mình
- Cốc..Cốc..Cốc Xin hỏi có phải là phòng của bác sĩ Lục Thượng Phong không ạ - Cô vừa gõ cửa vừa nói
Nghe giọng của Hàn Yêu Hy vọng vào anh vội vã chạy ra mở cửa cho cô
Dù biết cô đã có chồng nhưng cũng không ngăn lại được bản thân muốn thương yêu và che chở cho cô, anh đã đợi cô rất lâu rồi
- Chào anh Lục Thượng Phong anh còn nhớ tôi chứ - Hàn Yêu Hy giọng thánh thót hỏi
- A Còn nhớ chứ cô là Hàn Yêu Hy đây mà - Lục Thượng Phong bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình
- Cô đến đây là để khám bệnh phong hàn của mình à -
- Vâng -
- Vậy mời cô vào trong ngồi chúng ta sẽ nói chuyện -
- Phong hàn của cô là bệnh di truyền rất khó chữa trị tận gốc nên nếu cô có cơ hội hãy sang Mỹ để chữa chắc chắn sẽ dứt điểm - Lục Thượng Phong nói một loạt và phân tích từng điểm cô không hiểu..
- Sang Mỹ sao?- Hàn Yêu Hy vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhìn anh
- Đúng vậy cô cứ về suy nghĩ nếu cô muốn hãy gọi tôi tôi sẽ là bác sĩ chính chữa trị cho cô - Lục Thượng Phong mỉm cười với cô
Cô đắn đo hồi mãi mới ngẩng đầu nói với anh - Vậy để tôi về suy nghĩ thêm nhé, cảm ơn anh về ngày hôm nay - Hàn Yêu Hy nói vài câu với anh rồi xoay người rời đi
Lục Thượng Phong nhìn hình dáng bé nhỏ của cô từ từ xa dần, tuy chỉ nói vậy nhưng từ sâu trong anh anh luôn cầu nguyện cho cô đồng ý. Để anh có cơ hội ở gần cô thêm một chút nữa.
Cô đi ra khỏi phòng của Lục Thượng Phong lấy hết dũng khí đi vào khoa phụ sản
Khoa phụ sản tấp nập người tiếng em bé khóc tiếng xe đẩy của y tá
Cô lấy số đợi và ngồi xuống đợi đến mình, không ai biết lòng bàn tay cô đã đổ mồ hôi rất nhiều
Mãi đến 15 phút sau - Hàn Yêu Hy - Trong phòng vọng ra tiếng y tá cô đứng lên bước vào
- Đến để làm gì? - Cô bác sĩ cất giọng trầm ấm hỏi cô
- Dạ? A Vâng khám thai - Cô nhất thời không biết trả lời
Cô làm một loạt xét nghiệm khiến cô mệt lả người
- Hàn Yêu Hy vào lấy kết quả - Y tá lại lần nữa kêu tên cô
Cô bất giác nhận lấy giấy xét nghiệm rồi ngồi ngoài hành lang mắt dán mãi lên tờ giấy mãi không có dũng khí để mở ra coi
Cô dùng hết sức bình sinh để mở tờ giấy ra bên trên là các từ y học phức tạp cô lướt mắt xuống bên cuối cùng