Trong lúc này Hàn Uyên Vân đang ở trong phòng phẫu thuật cùng bác sĩ, trên bàn là một vali toàn tiền mặt
- Ông làm rất tốt đây là số còn lại ông chắc là anh ấy đưa cô ta đi rồi?
- Đúng vậy Hàn tiểu thư tôi thấy anh ta lôi cô ta đi rồi hướng phòng giải phẫu phụ khoa - Bác sĩ gật đầu
- Được hay lắm -Hàn Uyên Vân nhếch miệng cười thâm độc
Lúc ban đầu cô ta chỉ là sinh non cô ta mua chuộc bác sĩ nói rằng con của hắn đã mất, vừa được hắn yêu thương vừa làm cho con của cô biến mất thật là quá hay
- Thật là đau sinh con thật là đau mà tại vì con đàn bà chết tiệt đó không vì nó tôi sẽ không đau như vậy - Hàn Uyên Vân cau mày la lên
- Con của cô đang rất yếu tóc và móng tay chưa hình thành đang trong hộp giữ nhiệt - Bác sĩ cầm bản báo cáo nói
- Cạch - Tề Ngạo Thần hùng hổ bước vào la lớn
- Ông nói cái gì con tôi không phải đã mất rồi sao tại sao bây giờ..
- Tề..Tề tiên sinh anh hãy nghe tôi nói con của anh đã bình thường nhưng có điều do sinh non nên đang ở trong hộp giữ nhiệt - Bác sĩ hoảng hồn
- Thầnn..con của chúng ta không mất chỉ là sinh non chỉ là sinh non thôi - Hàn Uyên Vân giả vờ thút thít ôm cánh tay hắn
- Uyên Vân đừng khóc không có gì là tốt rồi, anh đã ly hôn với cô ta rồi - Tề Ngạo Thần dịu dàng xoa đầu cô ta
Hàn Uyên Vân trong lòng đầy vui sướng kế hoạch của cô ta đúng là không thất bại
Sau khi Hàn Uyên Vân ngủ anh bàng hoàng bước ra khỏi cửa là anh đã hiểu lầm anh đã phá hoại con của cô rồi, cô chắc hận anh lắm.Anh ngồi xuống vò đầu bứt tóc suy nghĩ gì lại đứng lên chạy về phía phòng giải phẫu
Hàn Yêu Hy cảm giác trong bụng mình trống rỗng bụng không nặng nhưng sao trong lòng lại nặng thế này tựa như một tảng đá lớn chằn lên trong lòng cô lúc này, kết thúc rồi sao kết thúc thật rồi sao
Cô mặc kệ người vẫn còn thuốc mê ngồi dậy rút kim tiêm đang truyền trong tay ra ngay lập tức máu ùa ra cổ cô vẫn còn dính một chút máu khô vì vết thương lúc nãy, người vẫn mặc chiếc váy bệnh nhân. Bên dưới hạ thân chảy ra máu không ngừng
Cô lúc này như một người bệnh thần kinh trên thân thể đầy máu ghê rợn, những người muốn lại gần giúp cô nhưng không ai dám lại. Vừa đi miệng cô lẩm bẩm tay để lên bụng trống rỗng của mình
Vẫn còn đúng không bảo bối con vẫn còn đúng không đừng bỏ mẹ xin đừng, con và mẹ hãy cùng nhau đi,đi đến một nơi không đau buồn không hận thù..
Đầu óc cô quay cuồng xung quanh cô chỉ còn lại hình ảnh Tề Ngạo Thần đôi mắt độc ác nhìn cô những y tá những tiếng kim loại va chạm nhau, cô vô hồn đi như hồn ma vất vưởng
- Xem lại bệnh nhân giường 40 và 45 luôn luôn theo dõi và chú ý - Lục Thượng Phong từ văn phòng ra từ tốn dặn dò hậu tá
Anh cởi áo blouse cầm áo khoác đi ra ngoài đi được một đoạn một người phụ nữ người mặc váy bệnh nhân cánh tay chảy máu trông rất thê thảm không ai đến giúp
Anh thấy vậy chạy theo la vọng lên - Này cô gì ơi này - Anh kêu mãi cô vẫn không trả lời cứ đi như vậy
Tới cổng bệnh viện anh đã rốt cuộc đã đuổi đến cô nắm lấy cánh tay không chảy máu của cô - Này cô -
Ầm cả thế giới như đổ sập xuống trước mắt anh là Hàn Yêu Hy là người con gái anh luôn yêu thương đây mà cô bị làm sao vậy
Cô xoay lại nhìn anh xung quanh lại lần nữa đảo lộn trước mắt tối sầm lại không nhìn thấy Lục Thượng Phong nữa cô ngất xuống trong vòng tay của anh..