Hạ chiếc bút xuống cô vươn cánh tay trắng nõn nà như sữa đến cầm tập tài liệu lên
Hai ngày nữa chính sách chính thức bắt đầu, đích thân cô phải về Trung quốc để kiểm soát
Cánh cửa mở toanh ra Lục Thượng Phong một thân âu phục bước đến chỗ cô ngồi để hộp cơm xuống gằn giọng ra lệnh
- Hàn Yêu Hy em chưa ăn sáng phải không mau ăn sáng cho anh nhanh lên
Hàn Yêu Hy ngẩng đầu lên mày hơi cau lại - Anh cứ để đó em làm xong sẽ ăn -
Đột ngột, Lục Thượng Phong đi đến bên cạnh cô thắt lưng hơi cúi xuống dễ dàng bế cả người cô lên
Hàn Yêu Hy hoảng hốt theo bản năng hai tay vòng qua cổ anh để tránh bị ngã - Á..Phong anh làm gì vậy thả em xuống -
Cả người Hàn Yêu Hy lọt thỏm vào lồng ngực của Lục Thượng Phong hơi thở nam tính như gió cuống cuồng ập vào mũi cô. Bất giác cô nằm yên lặng trong lòng anh
Lục Thượng Phong dịu dàng thả cô trên ghế sofa màu trắng, đi lại lấy hộp cơm để xuống
Bàn tay thô to màu mật ong của Lục Thượng Phong mở nắp hộp cơm ra, ngay lập tức những món ăn thơm ngon ập vào mắt cô. Anh lấy cây đũa nhét vào tay cô giọng sủng nịnh
- Mau ăn đi em phải ăn sáng không thôi bệnh dạ dày của em sẽ tái phát
Hàn Yêu Hy cảm thấy rất ấm áp đã bao lâu rồi từ khi mẹ cô bị hại chết cô đã không được hưởng những sự quan tâm lo lắng này. Hàn Yêu Hy không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu cầm chắc đũa bắt đầu ăn
- A đúng rồi hai ngày sau em phải về Trung Quốc à
- Đúng vậy anh có muốn về với em không
- Thôi em cứ về đi anh sẽ ở lại đây quản lý công ty và Xích Ưng giúp em
-..Vâng vậy cũng được
Lục Thượng Phong nhìn cô bỗng xích lại gần ôm cô thật chặt
- Phải mạnh mẽ lên nhé anh luôn bên em
Cô đưa tay vòng ra sau lưng anh nhẹ nhẹ vỗ vỗ - Uhm, cảm ơn anh Phong
Ánh mắt anh trầm xuống, đã 6 năm rồi em vẫn chưa sẵn sàng mở lòng với anh sao Yêu Hy. Chắc em tổn thương quá nhiều nên vẫn không tin tưởng anh, không sao anh luôn đứng đây đợi em
- Trung Quốc - Tề Thị -
Tề Ngạo Thần ngồi trên bàn làm việc vừa lắng nghe Tấn Ngạo báo cáo
- Thưa chủ tịch 1 tuần sau sẽ ký kết hợp đồng với tập đoàn Hy Thị, đây là bản báo cáo. -
- Được rồi sắp xếp 1 tuần sau sẽ ký - Giọng hắn trầm đục dặn dò, đã 6 năm kể từ ngày cô đi anh sử dụng hết tai mắt nhưng một chút tin tức của cô anh vẫn không có. Dường như có người đã phong toả hết tin tức của cô
Sáu năm trôi qua anh ngộ nhận ra rất nhiều điều
Anh đã yêu cô từ lâu nhưng luôn cố tránh né nó, anh biết anh không xứng vì anh đã làm như vậy với cô nhưng anh chỉ cần biết cô sống có tốt không có khổ cực hay không.. Anh xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn về phía bầu trời xa xăm tựa như nụ cười thuần khiết đẹp đẽ của cô