" Thiên Thanh Vũ tiện nhân, ngươi dám mắng ta." Một giọng nói nữ nhân chanh chua vang lên
" Đúng vậy, đồ nhà quê ngươi dám mắng chúng ta." Một giọng nói khác phụ họa.
" Vậy tại sao tôi không được mắng các người." Một giọng nói khác trong trẻo nhưng quật cường vang lên
Thiên Thanh Vũ? Đây chẳng phải tên của nữ chính sao? Trong nguyên tác thì nữ chính che dấu thân phận tiểu thư Thiên gia nên không ai biết thân phận của cô ta. Còn hai người vừa nói chắc là nữ phụ não heo nào đó rồi.
Thiên gia nhất tộc, có nghĩa là chỉ có người họ Thiên mới được phép mang họ Thiên. Bọn họ không có não sao mà không suy ra được. Đúng là nãi heo.
Trong một góc khuất gần thang máy, hai người con gái đang ép một người con gái khác vào tường. Do ha người kia che khuất nên cô không nhìn thất gương mặt của nữ chủ.
" Đồ nhà quê ngươi có tư cách mà mắng chúng ta sao." Giọng nói chanh chua lại vang lên.
" Thật không biết điều."
" Hahahaha..." Lúc bọn họ đang mải mê chửi rủa thì một giọng cười thanh thúy dễ nghe vang lên. Tiếp theo đó là một lời cười nhạo.
" Tiểu thư Thiên gia nhất tộc lại bị cho đồ nhà quê. Thiên Thanh Vũ, cô thật thất bại." Nghe như đang cười nhạo cô gái tên Thiên Thanh Vũ nhưng thực chất là đang chửi xéo hai người kia.
Người vừa nói đó không ai khác chính là con gái ta - Tuyết Tà Băng
Hai ả quay người lại nhìn ai dám ngông chửi xéo hai ả. Ngay lập tức, hai ả ngây người. Người đứng trước mặt họ mang một vẻ đẹp không giống người. Ngũ quan tinh xảo như họa, tóc bạch kim tùy ý thả xuống. Mắt phượng xinh đẹp, lông mi dày rủ xuống che đi suy nghĩ trong đôi mắt hồng ngọc. Giữa mi tâm là vết bớt hình lôi điện màu tím. Trên vai trái là một con hồ ly màu đen. Một vẻ đẹp giữa thiên sứ ánh sáng và tử thần của bóng tối nhưng lại không làm cho cô gái xấu đi mà lại làm cho cô càng thêm xinh đẹp, quyến rũ.
Tuyết Tà Băng nhếch môi cười nhẹ đối mặt với hai ả đứng trước. Chính vì quá chú ý nên cô không hề phát hiện, nữ chủ Thiên Thanh Vũ đang nhìn cô, trong mắt là không thể tin được.
" Hừ, cô là ai, đúng là hồ ly tinh." Nữ phụ não heo A ghen ghét nói.
" Chắc là gái bao nuôi của ông nào chứ gì." Nữ phụ não tàn B chua ngoa nói. Trong mắt là ghen tỵ nồng đậm.
" Tuyết Tà Băng, tam tiểu thư tuyết gia, đủ chưa. Mấy người định tự đi hay để tôi gọi bảo vệ lôi hai người đi." Tuyết Tà Băng lạnh nhạt nói.
" Cô...hừ, đi thôi." Nữ phụ não tàn A tức giận nói. Trong giọng nói lại tràn ngập sự sợ hãi.
Sau khi giải quyết xong hai con heo não tàn, cô định hỏi nữ chính có sao không. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt người trước mắt, cô lập tức ngây người...
" Thiên Vũ."
Khuông mặt trái xoan nho nhỏ, mắt bồ câu màu rượu vang, môi hồng ngọt ngào. Tóc đỏ được buộc cao nhờ nơ bướm trắng. Đây không phải tiểu vũ của cô thì là ai.
Mà đúng như cô nghĩ, người con gái trước mắt sau khi nghe cô nói thì đứng hình
Mà đúng như cô nghĩ, người con gái trước mắt sau khi nghe cô nói thì đứng hình. Sau đó bất chấp tất cả nhào vào làm tổ tại ngực cô.
" Huhu, Tà Băng a, tớ thật nhớ cậu nha. Tớ cứ nghĩ chỉ có mình tớ ở đây chứ, huhu." Mỗ nào đó vừa khóc vừa dụi hết nước mắt tại áo cô.
Tuyết Tà Băng khoé miệng giật giật, đầu chảy xuống ba vạch hắc tuyến. Cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn đá người này ra khỏi ngực, nói: " Không chỉ mình chúng ta mà ba người còn lại của ngũ thần còn có năm người của biệt đội đặc công cao cấp thuộc tổ Z cũng tới."
Thiên Thanh Vũ rời khỏi ngực cô, tính cách nhí nhảnh hàng ngày đã bị thay bằng khuôn mặt nghiêm túc.
" Thật sao?"
" Ừ."
" Vậy thì chúng ta sẽ tìm được tìm người bọn họ. À mà tớ đang chuẩn bị thi nhảy cấp lên đại học Royal, cậu đi không." Thiên Thanh Vũ hỏi
" Tớ cũng đang định thế. Tiểu Vũ, ngày kia mới thi, mai chúng ta nộp hồ sơ. Nhân tiện mai đi thăm chị gái cùng tớ." Tuyết Tà Băng nói. " Gần 6h rồi, tớ đi về trước đây. Tiểu Vũ, mai tới gọi tớ nha. Bye."