Cuối cùng, Luffy và Hana cũng về tới Thousand Sunny.
Đối diện với cậu nhóc là ánh mắt tức giận và ngạc nhiên của các thành viên băng SH.
Sanji lập tức sán lại gần Hana với ánh mắt hình trái tim:“Cơn gió nào đưa cô nương tới đây?”
Nami hỏi ngay:“Cậu đã đi đâu suốt cả buổi chiều thế hả? Có biết tụi này lo lắm không? Mà cô ta là ai?”
”Đây là Hana, thành viên mới của băng SH chúng ta.”, Luffy chỉ vào cô.
Nami cau mày nhìn Hana:“Cậu nhận thành viên mới mà không thèm nói với mọi người một tiếng. Chẳng coi chúng tôi ra gì phỏng?”
Luffy xua tay lia lịa:“Không dám, tại đột ngột quá không kịp nói trước.”
”Hi vọng mọi người giúp đỡ.”, Hana cúi chào.
Cô được Shanks dạy rằng: muốn tham gia bất cứ tập thể nào cũng cần biết mình biết ta, như thế giúp công việc phần nào dễ dàng hơn. Cái tư tưởng đó ngấm sâu vào tâm trí cô nàng, vô thức Hana đã có ý nghĩ cần phải tìm hiểu từng người một. Ngoài Luffy, các thuyền viên khác cô chỉ nghe kể
qua câu chuyện rời rạc của những người từng gặp họ. Hầu hết chỉ là
thoảng qua nên chẳng giúp ích gì lắm.
Nami chợt cười gian xảo với cô. Rùng mình khi nhận thấy điều đó, Hana đề phòng:“Sao thế?”
Cô nàng xoè tay ra, ngọt ngào:“Muốn gia nhập băng SH cần nộp lệ phí.”
”Luật ở đâu ra vậy trời?”, cả băng (trừ Robin) há hốc nhìn Nami. Mắt cô nàng hiện chữ beli to đùng, loé loé đầy mê muội.
”Tôi không mang tiền.”, Hana nhún vai.
Nami nhanh như chớp trở mặt:“Thế thì khỏi đi!”
”Nhưng...tôi có cái này.”, cô đung đưa viên ruby to bằng nắm tay trước
mắt Nami. Thế là cô hoa tiêu xoay vòng 180 độ, giựt ngay viên ngọc, cười thiếu điều muốn méo miệng luôn:“Tôi sẵn sàng tiếp đón cô bất cứ lúc
nào, tiểu thư Hana xinh đẹp.”
Hana mím môi nhẹ, xong một 'em'.
Bỏ qua tên hám gái Sanji khỏi cần tìm hiểu kia thì tiếp theo là
đến...Zoronoa Zoro - tay kiếm sĩ được hải quân khá là 'coi trọng'.
Nhìn anh ta đang ngủ ngon lành, cô thầm thở dài:“Xem ra cần vài ngày. Cái băng này quả nhiên quái dị.”
Luffy không cho Hana có thời gian suy nghĩ thêm, kéo cô đi khắp tàu
giới thiệu. Những người khác cũng chẳng có ý kiến, xem như đồng ý, bỏ đi làm việc của mình. Sau khi xem hết con thuyền, cậu ta mò xuống bếp tìm
đồ ăn, bỏ cô một mình trên boong tàu ngắm cảnh.
Thấy Hana đứng
trầm ngâm một lúc lâu, Robin tiến đến, cười hỏi:“Fufufu... Cô đã suy xét kĩ chưa? Con tàu rời bến rồi là không còn đường quay lại đâu đó. Cuộc
đời hải tặc chết lúc nào không biết đâu.”
”Tôi cũng là một
hải tặc thâm niên không dưới 5 năm đâu, Robin. Cảm ơn cô đã nhắc nhở
nhưng tôi biết mình đang làm gì. Tôi tin vào chính mình.“. Phải, cô
không có nói dối, cô tin việc mình cố gắng làm thân với băng SH có thể
làm chấn động không nhỏ trong tương lai. Như thế cũng tốt.
Robin có chút nghi ngờ, buông một câu:“Tùy cô lựa chọn. Đừng hối hận về sau nhé!”, rồi rời khỏi.
”Ha ha... Nico Robin, không thể coi thường. Tôi sẽ để ý cô.”, nhìn cô ta, Hana mỉm cười tự nhủ.
Còn Robin, sau khi khuất tầm mắt Hana không kìm được lẩm bẩm:“Sao nhìn
cô ta quen quen mà không thể nhớ ra nhỉ? Xem ra cần canh chừng kẻo cô ta là gián điệp.”, cô có cảm giác bất an mơ hồ.
Hana bỏ qua biểu
hiện lạ của Robin, hít thật sâu luồng khí biển mát lạnh, bỗng dưng trong đầu thoáng qua bóng dáng Shanks, khẽ nhếch môi không tự chủ, tâm thấy
an tĩnh hơn nhiều.
Luffy một lần nữa lôi cô về thực tại với lí do ăn tối. Không cự tuyệt, Hana theo vào.
Bàn ăn hôm nay im ắng hơn nhiều. Brook hơi kinh ngạc hỏi:“Hôm nay cậu
sao thế, Luffy?! Tự dưng ngoan hẳn. Làm tôi sợ à nha! Yohohoho...”
Nami mặc kệ Luffy, tiếp tục tra bản đồ. Cậu nhóc không quậy cô càng
rảnh tay. Luffy chợt chen vào:“Nami, hay là chúng ta rời đảo này đi, hải quân có đóng ở đây. Sớm muộn gì chúng cũng lần tới.”
”Thông
minh đột xuất đấy Luffy. Sáng mai chúng ta khởi hành tới Mudux. Robin,
Sanji và tôi đã mua đủ đồ cho chặng đường tiếp theo rồi. Còn cô, Hana,
cô có hành lí gì chưa mang lên tàu không?”
”Không.”, Hana lau
miệng, đứng dậy thu dọn bát đĩa. Cô chẳng mang gì nhiều, vài bộ quần áo
chống đạn chuyên dụng, vài món vũ khí bất li thân như châm độc, dao găm, súng lục; và vài lọ thuốc cần thiết. Tất cả được gói gọn trong không
gian nén của túi áo choàng, chắc chẳng thể gọi là 'hành lí' được.
”Vậy giờ giải tán, ai về phòng nấy. Tôi dẫn cậu về phòng, Hana.”
Buổi tối hôm đó trôi qua an lành. Hana lắng nghe tiếng sóng biển rì rào, từ từ chìm vào giấc say không mộng mị.
- - - - - -
Sáng hôm sau, tất cả mọi người tập trung tại boong tàu. Nami hô to:“Khởi hành thôi! Căng buồm lớn. Bẻ lái sang phải.”
”Yead! Thẳng tiến tới Udux!”, Luffy hét lên phấn khích.