Ta đi dọc theo hành lang, gió từng cơn thổi vào mang theo tí vị mặn của nước biển, tí cát, tí khô nóng của sa mạc nhưng vẫn khiến ta lạnh đến rợn người, đành dừng lại kéo áo lên che kín cổ lại…
Người ta quan tâm nhất đang ở đâu đó ngoài kia… Không biết khi nào mới có thể gặp lại…
Izumin, hắn sống cả đời còn lại trong cô độc là để báo ân cho đất nước, cuối cùng… hắn vẫn về lại bên cạnh ta. Izumin, …
- Hừ, tên chết tiệt, ngươi nghĩ ngươi có giá lắm hay sao? Bổn công chúa thích ngươi lắm chắc… Ơ kìa, sao mắt lại đỏ hoe thế kia?
Mitamun vừa đi vừa chửi rủa, đến trước mặt ta thì ngạc nhiên hỏi, sau đó lấy tay áo thô bạo chùi lên mặt ta. Ta bị đau nên lùi lại, nhăn nhó ném tay Mitamun ra, lúc ấy nó mới phát hiện ra mình hơi mạnh tay, cười hì hì xin lỗi.
- Ban nãy ngươi rủa ai thế?
- Còn ai nữa? Không phải tên Minưê thì còn ai… Bổn công chúa cất công đi tìm hắn, thế mà được chứng kiến cảnh hay ho lắm. Mà thật là, đám cung nữ Ai Cập này mê trai kinh thật, dám gọi Minưê ra bờ sông Nin rồi thổ lộ tình cảm nữa chứ. Ta là công chúa Hitaito mà còn chưa dám,cô ta đã dám hớt tay trên của ta…
- Mitamun….
- Chưa xong, cái tên Minưê đó cũng kì lạ, người ta gọi thế mà cũng đi ra gặp, hắn không sợ bị cưỡng gian sao? Chỉ cần bỏ tí thuốc vào không khí, còn không dùng tí kĩ xảo bỏ thuốc vào là bọn họ nhào vô quất nhau ngay được, hừ, đến lúc ấy chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Không được, ngày mai phải đi chém đầu con nô tì kia.
Ta vung tay táng đầu Mitamun một cái, nó hô đau sau đó trợn mắt nhìn ta: “Ngươi dám đánh ta?”
Ta phẩy phẩy cái tay vừa đánh nó xong, nhe răng cười tươi:
- Làm quái gì mà không dám? Ngươi chỉ là công chúa Hitaito, đây là đất Ai Cập, chưa kể ngươi đang trốn chui trốn nhủi, muốn đi chém đầu ai? Mạng người ta không phải dành cho ngươi chém xả giận. Giống ai mà hung hăng thế?
- Xì… ha ha! – Mitamun xoa đầu rồi phì cười, kéo váy ngồi xuống bậc cầu thang, đầu hơi ngẩng lên ngắm trăng sao trên trời, ta cũng ngồi xuống, tay vươn ra bứt cành sen đang mọc trong hồ.
- Giống anh trai của ta! Anh ấy rất hiếu chiến!
Tim ta lỗi vài nhịp, tay run rẩy làm rớt cả cành sen nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vờ thản nhiên hỏi:
- Ừm, anh trai cô à?
- Ừ, háo thắng hung hăng còn hơn cả ta! Bên ngoài thì lạnh lùng chứ bên trong thực chất vô cùng nham hiểm! Nhưng ta lại rất thích theo anh chạy ra ngoài chơi! Về sau phụ hoàng bắt ta ở lại cung học lễ nghi, không cho đi cùng nữa…
- Anh trai cô là người thế nào nhỉ? Ta nghe nói rất tài giỏi…!
- Chứ gì nữa, ngươi thấy Menfuisư chưa? Anh trai ta còn đẹp hơn tên hoàng đế kiêu ngạo đó!
Ta còn muốn hỏi thêm nữa nhưng sợ bị Mitamun nghi ngờ nên đành lái sang chuyện khác:
- Sao lúc trước một mực đòi cưới Menfuisư cơ mà? Đổi ý nhanh vậy?
Mitamun bĩu môi, chán nản không trả lời! Chắc chuyện mất mặt nên nó mới không nói, mà không muốn nói thì ta không ép, thế là cả hai nhàn nhạ đi về phòng. Mitamun là một con nhóc rất thích nói nhiều, còn tướng quân Minưê là người chẳng bao giờ mở miệng nói, mặt lúc nào cũng như có người cầm sổ đất nhà hắn đem bán. Mỗi người một tính cách nhưng vẫn có thể đến với nhau được, rất đáng yêu!
Hôm sau, ta vừa mở mắt thức dậy, lúc đang thay quần áo thì nghe Ari bẩm báo:
- Tối hôm qua bệ hạ tỉnh lại, đòi lập con bé Carol làm hoàng phi nhưng nó một mực không chịu, bệ hạ tức giận giáng nó làm nô lệ lại rồi.
Ta sững người, không biết phải nói gì. Ari bên cạnh e dè nhìn ta, hỏi ta có đi đến chỗ bệ hạ Menfuisư không, ta cười trừ, sau đó gật đầu đồng ý đi. Chuyện Carol cứu sống hoàng đế Menfuisư thoát chết khi bị rắn hổ mang cắn đã truyền đi khắp kinh thành cùng với lời sấm truyền từ thời xa xưa về vị nữ thần tóc vàng mắt xanh, Menfuisư cũng đã phải lòng Carol, chỉ có điều con bé này quật cường quá, khó mà ép buộc nó được. Nó đã muốn trở về nhà thì sẽ làm mọi cách để trở về.