Nữ Hoàng Ai Cập

Chương 7



Izumin đang ngủ, chợt nghe có tiếng người đến bên cạnh. Bước đi rất khẽ, như chân không hề chạm vào mặt đất vậy, nhưng dù sao chàng cũng là người học võ, cảm nhận được là chuyện thường tình.

- Izumin, chàng dậy chưa – giọng nói dịu dàng khẽ vang lên.

- Xya à, đâu nhất thiết là sáng nào nàng cũng phải đến đanh thức ta. Hãy còn sớm mà – Izumin nói với giọng (giả vờ) ngái ngủ. Thực ra thì, sáng nào cũng vậy, Xya luôn đến để đánh thức chàng dù việc đó là không cần thiết. Dần dần, cứ đến khoảng giờ đó là chàng lại tỉnh dậy nhưng vẫn nằm đó để đợi có người đến đánh thức.

- Dậy đi, chàng hứa với em là sẽ đi chơi cùng em mà – Xya nói giọng nũng nịu. Phải nói sao nhỉ,khi mới gặp, Xya rất lạnh lùng nhưng một khi đã thân rồi thì bạn sẽ nhận ra mức trẻ con đáng yêu của cô bé này.

- Thôi được rồi, nàng đợi ta – Izumin thở dài nhìn Xya chạy tung tăng ra khỏi phòng mình.

----------Flash back--------------

- Hoàng tử Izumin à – Xya khẽ nói như thì thầm. Cả hai đang ở thư phòng, Izumin đang nghiên cứu về một vấn đề nào đó, còn Xya thì sau khi nhìn qua đống sách, nàng nhận ra, nơi đây thật là chán. Không phải Xya không thích đọc sách, mà những cuốn sách này Xya đọc không hiểu. Nhưng mà quanh cũng điện này, chẳng có chỗ nào cho nàng chơi cả nên nàng đành đi theo Izumin.

- Có chuyện gì vậy? – Izumin hỏi một cách thờ ơ. Mắt chàng vẫn dang chăm chú nhìn vào cuốn sách

- Bao giờ thì chàng đọc xong – Xya hỏi câu hỏi này đã n lần, và n ở đây không nhận giá trị dưới 18.

- Xya à………….. – Chàng thở dài – Sao nàng không làm một việc gì đó như đi dạo chẳng hạn?

- Ngày nào em cũng đến đó không dưới 2 lần mà

- Hay là may vá. Kami có vẻ giỏi mấy việc đó lắm. Nàng thử đến hỏi nàng ấy xem?

- Em cũng biết mà – Xya nói một cách giận dỗi. Không dưng lại so sánh nàng với Kami. Nàng bước lại gần cái cửa sổ lớn, tay nắm hờ vào chiếc rèm màu đỏ tươi với những hoa văn tinh xảo, mắt nhìn ra phía vườn.

- Thôi được rồi, vậy nàng muốn ta phải làm sao? – Izumin thở dài tỏ ý chịu thua. Thế gian chẳng có ai thắng nổi cô bé cứng đầu này mất. Chàng không để ý, cô bé đang nhõng nhẽo kia vừa nở nụ cười gian xảo? Nhanh thôi, phải tinh ý lắm mới thấy được.

- Bao giờ chàng rảnh?

- Ngày mai.

- Vậy được. Em ra vườn chơi đây – Xya chạy đi, mục đích của nàng đã đạt rồi.

Chàng hoàng tử vẫn nhìn theo một cách khó hiểu. Rốt cục là sao?

------------End Flash Back--------------------

- Nào, đi thôi – Xya lôi kéo vị hoàng tử về phía khu chợ đông đúc người. Izumin thở dài nhìn bộ dạng của mình bây giờ, một chàng trai nông dân bình thường. Ai ngờ chỉ vì một câu nói nhất thời. Hồ đồ, quả là hồ đồ. Tuy nhiên, chàng lại nở một nụ cười hạnh phúc khi nhìn cô gái bé nhỏ có mái tóc màu hồng nhạt đặc biệt đang chạy ngàng dọc trước mặt. Chàng nói lớn đủ cho người đó nghe thấy – Đợi ta với!

Khu chợ này được dựng trên phần thung lũng dưới chân kinh thành. Ở đây chỉ có những cửa hàng được dựng tạm gỗ, phủ bên trên một lớp lá nhưng lại vô cùng đông đúc. Nơi đây bán đủ các loại mặt hàng, từ thực phẩm, đồ may mặc đến trang sức, vũ khí. Hẳng người ta sẽ bất ngờ, nếu thấy một phiên chợ như vậy, tiếng cãi vã, đùa vui vô cùng náo nhiệt, trên mặt bất cứ người dân nào cũng hiện rõ vẻ vui vẻ.

- Đẹp quá – Xya reo lên một cách thích thú, môi nàng nở một nụ cười vui vẻ. Nàng đang cầm chiếc dây chuyền làm bằng bạc được khắc từ LOVE YOU. Bên dưới là một lớp pha lê trong suốt và hình một cây cỏ bốn lá ở trong

- Cô gái tinh mắt thật – Ông lấy ra một sợi dây gần tương tự rồi đưa cho nàng – Đây là loại dây chuyền đôi. Cỏ ba lá tượng trưng cho những thứ quí giá nhất của cuộc sống: hi vọng, niềm tin, tình yêu và sự may mắn. Đôi trai gái nào có được đôi dây này sẽ có một tương lai hạnh phúc.

- Thật tuyệt vời – Nàng mỉm cười một lần nữa – Ông…………… Cháu……….. có thể đối chiếc vòng này lấy hai chiếc dây đó chứ - Nói rồi, nàng tháo trên tay chiếc vòng bạch kim tinh xảo gắn những viên ruby quí giá, trao cho ông lão

- Sao cô lại muốn đổi một thứ trang sức quí giá như vậy lấy một cặp vòng này?

- Cặp vòng, rất có sức thu hút với cháu – Nàng mỉm cười nhìn ông lão – Có được không ạ?

- Được thôi – Ông lão trao cho nàng đôi dây chuyền – Cô có muốn chọn thêm món gì nữa không, vì cái vòng của cô rất đáng giá

- Ồ thôi ạ. Cháu chào ông – Nàng lại tiếp tục kéo Izumin đi khắp chợ

Đi chán chê, cả hai dừng lại ở một quán ăn nhỏ dưới gốc cây cổ thụ lớn………..

- Nàng mua cặp vòng ấy làm gì? – Izumin bắt chuyện

- Chúng đẹp mà – Nàng cười vui vẻ nhìn vào cặp vòng

- Nhưng sao không nói ta đưa tiền mua, sao lại lấy vòng tay ra đổi?

- Có sao đâu. Em muốn mua một thứ gì đó để tặng cho người em yêu thôi mà – Lại một nụ cười nữa nở trên môi nàng, ánh mắt nàng lấp lánh niềm vui

- Người nàng yêu? Ai vậy? – Chàng cảm thấy hơi khó chịu

Xya chỉ cười không nói……………….

Phiên chợ tan dần, Izumin và Xya định trở về hoàng cung. Để trở về hai người phải đi qua một khu rừng nhỏ. Đang đi, chợt Xya dừng lại, nhìn xung quanh như đang xác định hướng của cái gì đó, rồi chạy vào phía rừng sâu, trước đó, nàng chỉ để lại một câu:

- Đợi em một chút!

ảnh của cặp dây chuyền Xya mua này, lúc đầu em định chọn thánh giá nhưng thôi

Phiên chợ tan dần, Izumin và Xya định trở về hoàng cung. Để trở về, hai người phải đi qua một khu rừng nhỏ. Đang đi, chợt Xya dừng lại, nhìn xung quanh như đang xác định hướng của cái gì đó, rồi chạy vào phía rừng sâu, trước đó, nàng chỉ để lại một câu:

- Đợi em một chút!

Ngơ ngác một hồi nhìn bóng người nhỏ bé chạy ra xa dần một hồi, chàng mới chạy theo. “Đâu rồi? Không ngờ một cô gái lại cô thế chạy nhanh như vậy” Chàng vừa chạy vừa nhìn quanh, chân bước một cách vội vã.

0o0o0o0o0o0o0o0

- Rõ ràng là mình ngửi thấy mùi của nó cơ mà? – Nàng dừng bước, thở dài – Đành trở về hỏi Izumin vậy – Chợt, nàng nhìn xung quanh và nhận ra một điều – Mình bị lạc rồi. Làm thế nào bây giờ? – Nàng cố gắng nhìn xung quanh để nhận ra mình đã chạy từ phía nào tới. Thật là vô vọng, trong rừng như vậy, thể xác định được phía nào nếu như không có bản đồ hay la bàn. Nhìn lên trời, hoàng hôn sắp buông xuống rồi. Đúng lúc tuyệt vọng thì nàng nghe có tiếng chân người. “Là Izumin chăng?”

- Xya, nàng sao vậy? – Izumin vừa thở vừa nói. Có lẽ chàng hoàng tử này đã chạy khá lâu rồi

- ………… - Nàng không nói gì, đôi mắt đẹp bỗng long lanh bởi những giọt lệ

- Sao……sao vậy? Có chuyện gì à? – Izumin hoảng hốt, nhẹ nhàng đến bên nàng, ôm nhẹ lấy nàng –Nín đi nào , nói ta nghe có chuyện gì?

- Em……… cứ nghĩ…….. mình….. bị lạc…….. rồi chứ - Tiếng nói bị xen lẫn tiếng nấc

- Thôi nào, tại ta, ta không đi theo ngay để nàng bị lạc, nín đi – Chàng nhẹ nhàng lấy bàn tay to lớn lau đi những giọt lệ xấu xí kia. Lúc nãy chàng cứ nghĩ tìm được cô bé tinh nghịch này sẽ mắng cho một trận cho chừa cái tội không biết đường mà dám tự tiện đi trước, vậy mà bây giờ thấy cô bé khóc bao nhiêu giận dữ tan biến hết, lại còn vơ hết tội nỗi vào người. Thật tình, mới có một thời gian mà oai phong của một vị hoàng tử xuống thấp đến thế rồi sao? Thấy tiếng khóc nhỏ đi, chàng nhìn Xya, có vẻ đã hết sợ rồi – Sao, nàng định đi tìm cái gì?

- Nha đam, em ngửi thấy mùi nha đam

- Nha đam? – chàng nhắc lại, loại cây này có ở Ai Cập, La Mã chứ ít khi thấy ở Hitaito, sao lại có thể ngửi thấy được.

- Vâng, em định lấy một ít về, loại thảo mộc đó có ích lắm đó – Xya lại cười như chưa có chuyện gì xảy ra vậy

- Để ta bảo binh lính đi tìm cho nàng – Chàng ngẩn ngơ vì nụ cười rạng rỡ, như sáng bừng cả một không gian rộng lớn vậy – Thôi giờ về cung, sắp tối rồi

0o0o0o0o0o0o0o0o0

Cung điện Hitaito…………..

- Izumin, chàng về rồi – Izumin và Xya vừa bước về cung thì công chúa La Mã chạy tới – Thiếp lo quá, chàng đi đâu mà thiếp tìm từ sang không thấy?

- Công chúa, cám ơn vì sự quan tâm của nàng – Chàng cười

- Chàng vừa……… - Kami vẫn muốn có câu trả lời dù Izumin đã cố tình tránh câu hỏi của nàng

- Ta và Xya vừa ra chợ chơi. Cũng muộn rồi, nàng nên về phòng nghỉ - nói rồi, chàng nắm tay Xya đi về phía cung hoàng tử. Xya hơi bất ngờ, cố quay lại nói với Kami:

- Em đi trước – Nàng có bực thật đấy, Kami cố tình không để ý đến nàng. Nhưng nàng đang là đại diện của Ai Cập , không thể để xấu hình ảnh Ai Cập vì mấy lí do như vậy được.

Cung hoàng tử Hitaito………..

- Chàng muốn nói chuyện gì sao? – Nàng mỉm cười, hiện cả hai đang ở trong phòng nàng. Hai tay nàng vuốt ve chú hổ con mà nàng mới đặt tên là Min.

- Không có gì. Nàng ngủ sớm đi – Izumin nhún vai, chân bước ra khỏi phòng

- Vậy……. Chúc chàng ngủ ngon…….. Và mong chúng ta sẽ sớm gặp lại – Nàng cười, nhưng mắt nàng lại chẳng có một chút gì gọi là niềm vui…………

- Xya à, sao lâu vậy con mới về nhà – tiếng chuông cửa reo lên, sẵn tiện đứng gần cửa nên phu nhân Rido mở cửa. Thật bất ngờ khi thấy con gái bà đang mỉm cười

- Mẹ………. – Nàng ôm lấy người mẹ yếu dấu. Đã lâu rồi nàng không được ôm người phụ nữ kính yêu này. Trong những ngày ở Hitaito, nàng thấy nhớ khuôn mắt hiền từ này, nụ cười ấm áp này và cả cái dáng người gầy gầy của mẹ.

- Con gái, vào nhà đi, Raian cũng đàng ở trong phòng khách đấy – Bà cười, đóng cửa rồi cùng Xya đi vào

Xya bước vào phòng khách. Raian và Asisư thấy nàng thì vui mừng bước đến

- Cuối cùng cũng chịu về rồi hả em gái. Anh còn tưởng em tìm được ai làm rể nhà Rido rồi nên không thèm về nữa – Sau cái ôm nồng thắm của hai anh em thì là một trận chiến, như mọi khi.

- Anh à, sao anh lại nói em thế, nhất là khi đứng cạnh một người tuyệt vời như

chị Asisư, anh phải tỏ ra là một người đàn ông lịch sự, tài giỏi và biết yêu thương nhường nhin em gái nữa chứ. Vậy mới xứng đáng đứng cùng người đẹp. – Đã quá quen nên ngay lập tức Xya phản công lại

- Anh lại nghĩ nên để Asisư hiểu rõ con người mình, tội gì phải che giấu – Raian mỉm cười đắc thắng nhìn bộ mặt phụng phịu. Chắc nhóc con đó đang nghĩ xem nói trả thế nào. Vì không nghĩ ra nên Xya chu môi giận dỗi, miệng lầm bầm thật nhỏ “đối xử với người đã giúp anh thế đấy! Đồ ông già”

- Sao? Chịu thua rồi hả - Raian cười vang, nhìn khuôn mặt giận dỗi của Xya đáng yêu lạ nên anh càng muốn trêu.

- Thôi nào, Raian không trêu em nữa. Asisư, con lại đây với mẹ nào – Bà Rido sau khi biết tình cảm của con trai mình với Asisư thì rất hay gọi một cách thân thiết với nàng

Rồi bà, Raian, Asisư bước về bàn trà – nơi Xya đang uống trà để xả bớt cơn tức giận.

Mẹ ơi, sao lần nào về mẹ cũng mua bao nhiêu là váy áo cho con hết vậy? – Xya nhắn nhó.

- Mẹ muốn đi mua sắm cùng hai cô con gái cho vui ấy mà – Ánh mắt bà lấp lánh niềm vui.

- Mẹ.. mẹ à… - Asisư gọi bà Rido theo yêu cầu của bà, tuy nhiên nàng vẫn chưa quen lắm với cách gọi này. – Hay chúng ta làm cái gì đó Xya thích đi.

- Con nói đúng, vậy Xya, con muốn làm gì?

- Đến thư viện được, con muốn mượn vài cuốn sách

- Được, vậy đến thư viện.

0o0o0o0o0o0o0

Thư viện trung tâm (Chủng viện Strahov – Thư viện Thần học – Prague – Tiệp Khắc)………..

- Các con đi tìm sách đi, mẹ ra đây một chút – Bà đi về phía những quyển Kinh Thánh.

- Chị à, mình cũng đi ra đây đi

- Ở đây được rồi – Cả hai đang ở dãy sách về tâm linh, hay nói chính xác hơn là pháp thuật – Em muốn nói gì với chị? – Nàng cười dịu dàng nhìn cô em gái bé bỏng

- Thực ra, em muốn cho chị xem cái này………… - Xya đưa cho Asisư quyển sách có hình những đồ vật của Ai Cập cổ

- “Kẻ nào muốn thay đổi số phận phải nhận vào bản thân và nửa còn lại một cái giá đắt” ? Em……………. – Asisư nhìn Xya một cách ngỡ ngàng

- Có sao đâu, mọi người đều vui vẻ - Nàng nói một cách thản nhiên.

- SAO EM KHÔNG NÓI CHO CHỊ BIẾT? – Nhận ra mình hơi to tiếng, Asisư nói khẽ lại – Xya à, chị coi em và Carol là hai đứa em gái bé bỏng của chị, chị không muốn các em phải chịu khổ, em hiểu chứ? Hay ít nhất, em cũng phải chia sẻ cho mọi chuyện. Chị sẽ giúp em nếu có thể mà

- Em đang nói cho chị biết đấy thôi – Xya bĩu môi

- Nhưng là quá muộn. Thôi được, để chị tìm cách, em tìm cuốn sách nào đó đi, mẹ đang đợi chúng ta – Asisư thở dài, lòng nàng đầy lo lắng. Phải rồi…………….

0o0o0o0o0o0o0o0

- Xya, mới có được gần một tuần, con lại đi tiếp sao? – Bà Rido buồn bã

- Mẹ à, con phải đi để nghiên cứu và học tập thêm. Mẹ cũng biết là con không thích ở yên một chỗ mà – Xya cố thuyết phục mẹ nàng.

- Vậy sao không cho chúng ta đưa con ra sân bay?

- Đằng nào con cũng đi, rồi lại về. Tiễn làm chi cho mất công mọi người – Nàng nở một nụ cười đẹp – Thôi con đi đây. Anh chị chăm sóc mẹ hộ em

- Về sớm nhé con. Đi cẩn thận đó – Bà Rido tuy rất buồn nhưng vẫn cười cho các con bà khỏi lo

- Về sớm nhé em gái – Như mọi lần, những lúc như vậy, Raian vô cùng dịu dàng

- Có chuyện gì cũng phải báo cho chị nhé Xya – Asisư thở dài

Mỉm cười với gia đình dấu yêu của mình thêm một lần nữa, Xya bước đi. Đến lúc nàng phải trở về nơi ấy rồi, người đó có nhớ đến nàng như nàng nhớ người đó không vậy?

0o0o0o0o0o0o0o0

Ai Cập cổ……………

- Xya, em thăm thú gì mà lâu vậy mới về? – Menfuisư hỏi nàng, giọng mang một nỗi buồn.

- Có chuyện gì thế anh? – Trong long Xya chợt có một nỗi lo lắng mơ hồ - Chị Carol đâu rồi?

- Nàng ấy…………. bị bắt cóc rồi – Chàng nhìn xuống khu chợ tấp nập phía dưới kia. Kẻ nào đã cả gan bắt cóc Carol của chàng?

- Anh à……… đừng đùa em………… chị Carol lại trốn ra chợ chơi sao? Để em đi tìm chị ấy.

- Xya à, anh hiểu là em rất lo. Anh cũng vậy. Nhưng anh không thể loan tin này cho cả nước dù như vậy sẽ dễ tìm hơn – Chàng thở dài. Người Ai Cập rất hiền lành, họ chỉ thích có một cuộc sống hạnh phúc cùng người thân, nhưng nếu có ai làm tổn hại đến gia đình họ, họ sẽ tìm cách để khiến cho người đó đau đớn. Nếu người Ai Cập biết chuyện này, tương lai a sao chàng cũng không đoán được…….. Trên hết, là hoàng đế, chàng muốn con dân của mình phải ấm no, hạnh phúc.

- Tên bắt cóc vẫn chưa có động tĩnh gì sao?

- Ta vẫn đang cho binh lính đi tìm một cách bí mật.

- Vậy được rồi, em sẽ về chuẩn bị, ngày mai còn dài lắm……………..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.