Nữ Hoàng Của Hắc Đạo

Chương 70: Đòi người và ôn lại chuyện cũ



   Bầu không khí bây giờ hết sức âm u, ngột ngạt đến khó tả. Chẳng ai dám hé miệng nói với nhau câu nào. Ngay cả hắn mặc dù biết nó là ai lâu rồi, nhưng cứ hễ chính miệng nó nói ra là hắn cảm tưởng bản thân đang đứng trước thần chết... Một cảm giác sợ hãi tràn ngập...Khó mà lý giải...

   Thân thế của nó quá lớn. Trực tiếp đắc tội với nó thì cũng còn tốt hơn là bày mưu giả mạo nó trước mặt nó. Mà nó là ai chứ...Là Huyết Long...Là con rồng khát máu của Hắc Đạo. Giả mạo Huyết Long là tội lớn tày trời, là kẻ thù của Hắc Đạo. Có thể nói...Huyết Long sẽ dành cho họ những cái chết tuyệt vời nhất...

    - Sao không ai trong các người nói gì đi chứ? - nó kiên nhẫn ngồi đó chờ đợi nhưng rốt cuộc lại không có ai mở miệng nói câu nào.

   Tất cả vẫn cứ đứng đó...cúi đầu...hoảng sợ...và...im lặng.

    - Ta không có kiên nhẫn đâu? - giọng nó lại vang lên đều đều không có vẻ gì là sốt ruột cả.

   Bầu không khí vẫn cứ như vậy... Chỉ nghe được tiếng thở đều của từng người mà không thấy ai phát ra bất kì một tiếng ồn ào nào.

    - Haizzz...thật là...ta nói mấy người sao lại ngừng hết rồi...các người vừa nãy còn rất hùng hồn mà... Nè Thân vương sao lại đứng im đó thế, nè nè nè ông không phải là cáo tinh tu luyện ngàn năm à...miệng ông cãi còn hay hơn hát cơ mà...Thật sự...ta rất thích a~...còn các người...hình như hùa cũng giỏi lắm mà...chậc chậc...nghe đâu toàn là cao thủ không...tiếp đi a~...Haiz ông không cãi nhau làm ta ăn không ngon gì hết... - ông Gia Viễn tay cầm dĩa đồ ăn đứng dậy, mặt nhăn nhó trông phát tội.

   Miệng Tứ Long giật giật nhìn ông Gia Viễn rồi tốt bụng nhắc nhở.

    - Ehèm.... Tam lão gia...

   Ông liếc mắt sang nó xem xét động tĩnh, biết là cháu ông đang muốn xem kịch nên quyết định bỏ lơ lời nhắc nhở của Tứ Long, miệng vẫn cứ bô bô...

    - Nói gì đi chứ...đúng là không biết điều mà...bla bla

   Tứ Long đen mặt lại... Đã nhắc nhở lại còn bị lơ... Đúng thật là lòng tốt không được báo đáp mà...

    “Tam lão gia...mối thù hôm nay  chúng tôi mà không trả cho ông thì không mang danh Tứ Long...” Tứ Long nghiến răng nghiến lợi rồi mặt gian nhìn nhau cười nguy hiểm.

   Nó lúc đầu còn có ý định ngồi xem 2 ông già đấu khẩu như thế nào...ai dè Thân vương Cargiil run rẫy nhất quyết không chịu trả lời bất cứ câu hỏi nào... Ngược lại cái lão già kia cứ thế...được đà mà lấn tới...tay vẫn cầm dĩa đồ ăn mà tự kỷ... Nói nhiều quá mức cho phép... ôi...Cai đầu của mọi người sắp nổ tung rồi... Ông Gia Viễn mới là cao thủ ở đây...

   Nói đến khát khô cái cổ, ông quyết định không nói nữa, quay trở lại bàn kiếm nước uống. Nó thở phào vuốt ngực.

    - Ông tính giả câm với ta?

   Vẫn cứ im lặng...

    - Lão đại ta đang nói chuyện với ông... - Quang Long rút súng đặt lên đầu ông Cargiil, khuôn mặt lạnh lùng không tạp chất đối diện với ông    - Hừm...cô rốt cuộc muốn gì... - cuối cùng lão ngoan đồng này cũng chịu mở miệng.

    - Đòi người và ôn lại chuyện cũ. - nó nhếch mép khinh thường.

   Ông Cargiil nhíu mày khó hiểu, thì thầm gì đó với Johan rồi quyết định quay qua hỏi nó cho lẹ:

    - Đòi người gì chứ, chúng tôi giữ ai mà đòi...

    - Phải đấy...vả lại chúng ta làm gì có chuyện cũ mà ôn lại...Các người rõ ràng đang bày trò mà...

   Nó thở hắt ra không trả lời. Hắn”lăm le bước lên tiếp lời (Ken nay gan to nhỉ)

    - Có hay không còn chưa biết được... (“bố thù rất dai...đụng vào vợ bố...là bố cho ngươi cong cả đời” haha)- à vâng anh ấy đang tự kỷ đấy ạ...

    - Có người nhìn thấy chính công tử nhà ông đã bắt Nhị tỷ và Tam tỷ của Hắc Long chúng tôi, nên chúng tôi tới đòi người là chuyện bình thường mà - Kio đút tay vào túi quần thong thả nói, dù gì 2 con hâm đó cũng chẳng phải là nó_bảo bối nhỏ của anh, mà người yêu à! lại càng không nhé... thế nên... lo lắng giùm làm gì cho mệt xác...chẳng phải của anh thì anh quan tâm làm gì...

    - Nói láo... Các người nghĩ đó là ai chứ... Con trai tôi đủ sức để bắt 2 người đó sao...

    - Đúng... Các người nghĩ tôi có gan đụng vào người của Hắc Long sao? Bắt cóc Nhị tỷ Tam tỷ Hắc Long... tôi điên chắc... Là các người cố ý đổ tội cho tôi... 

    - Chuẩn rồi...là chúng tôi cố ý thì đã sao nào? Các người sẽ làm được gì? - Kun nhướn mày thách thức (“nhào vào anh đây sẽ tiếp chú liền”)

   Không nói được gì nữa nên 2 cha con ngậm ngùi im lặng... Chẳng lẽ xông vào đánh ư? Làm gì đủ trình cơ chứ... Có mà bị đưa vào Hắc Lao... 

   Thà chịu nhục còn hơn chết bất đắc kỳ tử...

    - Như vậy đi...- Rey giả vờ trầm tư suy nghĩ rồi quay qua giơ cao cái điện thoại lên và nói to với các vị khách ở xung quanh - Chúng tôi muốn nhờ một số quan khách ở đây đi lục soát nơi này, chỉ cần thấy 2 cô gái như trong hình thì cứ đến đây, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nếu ai tình nguyện đi tìm thì.......

   Mọi người nhốn nháo vì câu nói dở của của cậu.... Làm ơn cho họ biết “thì” sẽ ra sao đi chứ... Biết trước đi ăn tiệc mà khốn khổ như vậy thà bị mang tiếng kiệt sĩ ở nhà còn hơn là vác mặt tới đây... Khéo khéo chúng bắn cho mấy phát là thành... “Đồi Thông Đầy Mộ” nữa thì khổ. 

    - Thì chúng tôi sẽ không làm ảnh hưởng và đồng thời sẽ thả những người đó về. - khóe môi Darkie cong lên đầy nguy hiểm...

   Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng thiếu chủ Darkie thì cả ngôi biệt thự nhốn nháo hẳn lên... Kẻ thì mò dưới gầm bàn... Kẻ thì kiếm trong hốc tủ...

    Ha~~ chỉ có ông Gia Viễn là kẻ tâm thần phân liệt hạng nặng tới nổi:

    - Cúc cu... ú à... 2 đứa ở đâu vậy? Ngoan...nhanh ra đây đi cho chú còn về nữa... Họ không chịu thả chú nè... 2 đứa ơi... nghe gì hong... cúc cu... - Hết nhìn vào cái bình hoa rồi lăng xăng giở từng dĩa đồ ăn, nhấc từng cái thìa, cái ly...    Cả bọn trợn mắt lắc đầu... Peter xấu hổ núp sau lưng hắn, anh muốn trào máu họng với người cha thần kinh không ổn định của mình... 2 người đó rõ ràng là người mà...có phải con ruồi con muỗi đâu mà kiếm ở mấy chỗ đó chứ... Ôi lạy hồn...

    Ở chổ nó thì không khí sặc mùi chết chóc... Ông Cargiil lay hoay nhìn mọi người tản đều ra đi kiếm 2 cô gái trong hình...Johan sợ hãi cúi gằm mặt xuống đất... 4 chàng trai kia thì run rẫy đứng vào một góc còn chưa tính cô gái đang nằm lăn lóc dưới sàn...người không ra người ma không ra ma...

   Chỉ riêng tụi nó thì cứ tỏ ra nguy hiểm, ánh mắt gian xảo, khuôn mặt đầy tà khí...

    - Thấy rồi... Chúng tôi thấy rồi...

   Một số vị khách vui mừng hét toáng lên, ở đằng xa một nhóm gồm 5-6 người đang dìu 2 cô gái. Quần áo trên người họ tả tơi, đầu tóc thì rối bù, chân tay tím ngắt, hốc mắt đỏ hoe thấy rõ vầng mắt thâm đen, khuôn mặt nhợt nhạt nhìn chẳng khác nào xác chết biết đi...

    - Te tua vậy mà các người cũng nhận ra sao... - Hắn chặc lưỡi nhìn độ thảm hại của Ryu và Ryna...

    - Chúng tôi đoán đại thôi...toàn khu này chỉ thấy mỗi 2 cô gái này đang trong tình trạng phân hủy...à nhầm... - một vị khách lỡ lời lấy tay che miệng lại sợ hãi.

    - Đâu có...  nhìn kỹ thì cũng giống xác chết trong thời kỳ phân hủy lắm nha... - nhóc Bi đi xung quanh Ryu và Ryna vút vút cằm nhận định lại câu nói của vị khác lạ.

   Cả bọn nghe câu nói đùa của Bi xong thì liền che miệng cười. Nhóc Bi e là... Lâm Gia Khanh. Hưởng dương:...

    - Sao bị bắt. - Nó làm mặt lạnh nghiêm giọng.

    - Hôm đó thuộc hạ và Ryna đến xem tình hình quán bar thì thấy có người ẩu đả với nhau, thuộc hạ nhanh chân ra xem chuyện gì... Trong lúc hỗn loạn có người đánh thuộc hạ, lúc đầu còn nhận thức được...nhưng lúc sau thì thấy...đã ở đây rồi... - Ryu thều thào khổ sở kể lại sự tình... (bả kể cứ như thật)

    - Thuộc hạ không thấy Nhị tỷ đâu nên đã đi tìm, thấy tỷ ấy nằm ngất đằng sau bar tính đỡ tỷ ấy dậy thì bản thân cũng bị đánh lén rồi... - Ryna phụ họa theo...

   Johan ngơ ngác hết nhìn Ryu rồi quay sang Ryna, nhìn vết thương rồi lại nhìn bộ quần áo mà cái bản mặt cứ ngu ra...

    - Johan...mày... - ông Cargiil tức giận quay sang bóp chặt tay Johan

   Bị cha nắm chặt Johan giật mình tỉnh mộng, nghĩ ngợi gì đó rồi hét toáng lên:

    - Nói láo...là họ đã quyến rũ tôi còn chủ động lên giường với tôi rồi đòi về đây... Là họ chủ động hết... Tôi không biết gì cả...

    - Ngươi nghĩ bọn ta là gái bao sao, lên giường với ngươi, về nhà với ngươi, ngươi nghĩ người của Hắc Long là vậy sao? - Ryu tức giận bước tới nắm lấy cổ áo Johan giằng mạnh.

    - Các cô...

    - Đủ rồi... - nó quay qua nhìn Key và Kun. - 2 người đưa họ ra máy bay về nước trước đi, tôi còn có chút việc ở đây sẽ cùng mọi người về sau.

   Nhận lệnh nó, 4 người nhanh chóng di chuyển ra máy bay tư nhân về nước để hú hí với nhau... Yêu đương là phải thế chứ...

     - Bây giờ thì chúng ta cùng nhau vui vẻ mà ôn lại chuyện cũ nào... - Nó hắng giọng ra lệnh cho Ryu buông tay rồi lại nhún vai nhìn ông Cargiil thích thú...

    - Chuyện...chuyện gì...chứ...

   Quang Long điềm tĩnh bước lên vài ba bước tới đứng cạnh nó, theo sau là Tam Long cũng nhanh chân giành chỗ đứng quanh nó.

    - Lần trước các người nói sẽ tính món nợ từ hôn với lão đại của chúng tôi, quên rồi sao? - Quang Long từ từ nhắc nhở.

    - Đúng là mau quên thật. - Kỳ Long ở bên cạnh cũng bồi thêm một câu cho đậm đà hương vị.

   Ông Cargiil run rẫy tính vịn lấy vai của Johan mà hắn ta cao quá làm ông bị hụt ra sau, cũng may ông ta nhanh chân trụ lại...

    - Cái này...này...là do nó nói...không...không phải tôi

    - Cha... sao cha bỉ ổi như vậy... Cha cũng có phần mà. - Johan trợn mắt khi cha hắn ta tráo trở đổ hết tội lỗi lên đầu hắn. Muốn một mình hắn ta hứng chịu ư...hừ...

    - Không...là mày... - ông Cargiil nắm lấy cavat của con trai giật mạnh

    - Là cha mới đúng... - Johan giằng co kẹp lấy phần cổ cha mình không thương tiếc.

   Cứ thế họ đổ tội cho nhau. Không ai nhường ai. Họ bất chấp tất cả. Là ai hi sinh. Là ai đổ máu. Cần gì quan tâm đối phương. 

   Họ là cha con. Là máu mủ ruột thịt. Mặc kệ.

   Vì sự sống của bản thân mà bán rẻ lương tâm. Xâu xé lẫn nhau...

    - Câm miệng. - nó giận dữ quát to. Dám đứng trước mặt nó lớn lối, đổ tội cho nhau, cha con tương tàn. Thật bẩn mắt. Đê hèn đến thế là cùng.

    - Lão đại... - Tứ Quỷ ngập ngừng dò hỏi ý kiến nó.

    - Hừm... bây giờ Tứ Quỷ đưa 2 tên khốn này về chung với Kun, nhốt chúng vào Hắc Lao trước. Sau khi giải quyết công việc ở đây xong...ta sẽ trở về để trực tiếp chơi đùa với họ... - nó đứng dậy xoay người bước đi, không thèm nhìn 2 tên khốn đó một lần, chỉ sảng khoái cười to mà bước ra khỏi cửa.

-------------------------------------------------------------------------------

   Chỉ là viết phần truyện này mà người ta nói mình là KẺ ĐIÊN. Thật nực cười... Đang xem xét có nên viết tiếp hay không. ( xem các cmt ở cháp 1:GTNV....) Thú vị bỏ mẹ ra...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.