Nữ Hoàng Của Hắc Đạo

Chương 72: Cầu hôn và Đi xa



   Rón rén....

   Rón rén...

   Hắn lén la lén lút mò mẫm lên phòng nó như ăn trộm... mắt cứ láo lia láo lịa...nhìn đằng trước... ngó đằng sau... Cẩn trọng mở cửa (ổng sợ cái cửa bị đau ấy mà) nhưng rồi lại chần chừ nửa muốn vào nửa lại không (dám)... Lấy can đảm bước vào trong, choáng ngợp trước căn phòng “không cảm xúc” như chủ nhân của nó vậy.

   Căn phòng có gam màu lạnh, khá là trống trãi. Ngoài một cái giường bigsize, 2 tủ đồ, 1 tủ giày, 1 bàn trang điểm thì ngoài ra chẳng còn gì cả, đúng hơn là quá trống đối một căn phòng lớn. Thực ra hắn không biết là đằng sau tủ đồ còn có một căn phòng lớn khác... Và nơi đó mới chính là thiên đường của nó.

    Nó thoải mái nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thanh thản (thanh thản như người chết ấy -_-) là nó đang ngủ. Hắn nhẹ nhàng đi lại ngồi bệt xuống thềm, tay nâng tay của nó mỉm cười:

    - Chắc là em mệt lắm...

   Im lặng...

    - Không biết là anh phải đợi đến khi nào nữa...

   Im lặng...

    - Có thật là đã quên anh rồi không? Rất khó để nói cho em biết là anh yêu em. Nói cho em biết em là của anh. Nói cho em biết chúng ta yêu nhau... Em hỏi anh là ai? Anh thật sự...đau lắm. Cảm giác như cả thế giới đang sụp xuống dưới chân vậy... Cái cô tiểu yêu này... bỏ anh đi 1 năm trời đến khi trở về lại hỏi anh là ai. Em nói xem, anh phải trả lời câu hỏi đó làm sao đây... Nói anh là bạn trai của em, liệu em có tin không? Và anh lại sợ em xa anh lần nữa... Thôi thì trả lời là bạn, ít nhất em sẽ không phải khó xử khi gặp anh... Có phải anh chờ đợi như vậy là ngốc lắm không?

   Hắn lôi trong túi quần ra một chiếc hộp gấm nhỏ màu trắng dễ thương. Bên trong là một đôi nhẫn chạm khắc tỉ mỉ. Lấy ra một chiếc đeo vào tay nó rồi lại lảm nhảm một mình:

    - Anh sẽ không từ bỏ. Vì anh tin một ngày nào đó em sẽ nhận ra anh. Chắc là sẽ sớm thôi. Anh đã mua nó sau khi em đi và ở đây chờ em về, đeo nó lên tay em rồi hét to cho cả thế giới biết Lâm Gia Kỳ là của Dương Hàn Gia Phong này, là vợ của anh, là của riêng anh thôi. Nhưng chắc lần này anh phải mặt dày tự mình đeo nó vào tay em mà chưa có sự cho phép của em... Mặt anh với mặt đường ngang nhau đó nên anh không sợ bị từ chối đâu.

   Nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn một cách đầy yêu thương, cúi người xuống hôn nhẹ lên trán nó. Rõ ràng những lời thốt ra đều là mật ngọt nhưng nước mắt hắn cứ rơi:

    - Chỉ mong anh làm vậy em sẽ không giận và tháo nó ra... Đây là anh đang cầu hôn em... Là cầu hôn đó nhớ chưa... Bà xã nhỏ.

   Đứng dậy nhìn nó một lần rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

    - Cầu hôn? - nó chợt mở to mắt, tâm tư bấn loạn nhớ lại những lời hắn nói. 

   Thực ra là nó không hề ngủ, chỉ là sau khi đi máy bay cảm thấy hơi mệt nên lên phòng nghỉ ngơi. Nó vốn là người nhạy cảm, khi hắn mở cửa phòng là nó đã tỉnh rồi, chẳng qua là muốn xem hắn tính giở trò gì. Nó có biết đâu là hắn sẽ ngồi lì ở đây mà tâm sự với nó chứ.    - Từng yêu nhau? Mình là bạn gái của anh ấy? Aaaa... - nó lập tức ôm lấy đầu, mặt nhăn nhó thở dốc. Nếu cứ cố gắng ép bản thân phải nhớ chỉ e là nó sẽ đau chết mất.

   Bước tới cái tủ, nhập một loạt mật mã, dấu vân tay, giọng nói, rồi lại xoay thêm cơ quan ở đầu giường nó bước vào căn phòng bí mật đằng sau tủ đồ. Nơi đây chứa toàn là vũ khí hiện đại do chính nó làm ra. Góc trái đặt một chiếc bàn lớn là nơi nó thiết kế các loại vũ khí. Góc phải để một cái tủ cỡ khủng đựng linh kiện. Vũ khí được để ngay ngắn nên các kệ thủy tinh lớn xếp theo hình chữ U. Ở giữa là một chiếc giường đen lớn loại tròn. Thả mình xuống nệm nó thở dài rồi suy nghĩ mông lung...

   Nó cần một nơi yên tĩnh để tịnh tâm, một nơi có thể giúp nó nhớ lại mọi thứ.

-----------------------------------------------------

   Sáng hôm sau

    - Chào buổi sáng, chủ tử - đám người làm cúi người chào nó rồi lại tản ra làm việc của mình.

   Nó tới bàn ăn, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Liếc mắt sang phải thấy hắn đang nhìn vào tay của mình mà mỉm cười thì nó giật mình cúi xuống ăn tiếp. Nhìn sang trái thì thấy Kun và Rey dọn dẹp bếp nó khẽ rùng mình. Trầm tư một lúc nó vẫy 2 anh lại chỉ vào ghế:

    - Lại đây!

   2 anh chàng rón rén tới gần, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn nó:

    - Em gọi tụi anh...

    - Nào bình thường đi... Ngẩng mặt lên và ngoan ngoãn ngồi xuống đây đi... Em có chuyện muốn nói với mọi người. - nó vỗ vỗ vào cái ghế rồi kéo Kun và Rey ngồi xuống.

    - Bảo bối có chuyện gì sao? - Kio vui vẻ nhìn nó.

    - Phải! Hừm... Em sẽ đi xa một thời gian.

   Mọi người đồng loạt dừng đũa nhìn nó. Sao lại đi xa? Mà là đi đâu chứ? Đã bỏ mọi người đi hơn một năm rồi... giờ nó còn định bỏ mọi người mà đi nữa sao? Kun và Kio hoang mang nhìn nó... Tâm tư của cô nhóc này quá lớn, bọn anh không thể hiểu được cô em gái của mình đang nghĩ gì. Bọn anh chỉ biết rằng... bây giờ... bọn anh đang rất sợ. Đi một năm mà có thể quên đi 5 năm của quá khứ... Vậy lần này ra đi... liệu... sẽ quên thêm bao nhiêu năm nữa.

    - Bảo bối đừng bỏ anh. - Kio mắt long lanh nhìn nó.

    - Tiểu Kỳ... anh hứa sẽ ngoan mà... sẽ không để em phải bực tức nữa... Đừng đi. Anh sẽ sợ lắm. - Kun ôm lấy cánh tay nó thật chặt, anh sợ nếu thả ra nó sẽ anh mà đi mất.

    -  Em cần đi xả stretss. Em cần tịnh tâm, biết đâu em sẽ nhớ lại thì sao? 

    - Lão đại, ở đây cũng xả stress được mà. - Kỳ Long bĩu môi.

    - Phải phải phải... - Tứ Quỷ kì kèo.

    - Đúng...tụi mình có rất nhiều thẻ hội viên ở spa cậu có thể tới đó để xả stress mà. - Ryna và Ryu cũng hùa theo đám nhóc.

    - Anh có thể dẫn lão đại đi nhiều nơi chơi để xả stress. - Rey mặc cả...

   Chỉ có hắn là ngồi im. 

    - Không nói nhiều. Em chuẩn bị xong hết rồi. - nó khó chịu đập bàn. Chỉ là đi thư giãn một thời gian chứ có phải đi biệt xứ luôn đâu mà làm quá như vậy. 

   Hừm... có lẽ nó không biết là... nó chiếm một vị trí rất quan trọng ở trong lòng họ... Vì vị trí quá lớn nên họ luôn lo sợ nó sẽ biến mất, sợ nó sẽ rời xa họ...

   Bởi vì... nó là chìa khóa của cuộc đời mỗi người nơi đây...

    - Em tính đi bao lâu? - hắn điềm tĩnh nhìn nó.

    - Có thể là 1 tháng... 1 năm... 2 năm hoặc là sẽ lâu hơn. - nó mông lung trả lời.

   Hắn cũng chẳng nói gì nữa.

    - Nhớ liên lạc báo cáo tình hình mọi người cho chị thường xuyên. - nó kéo Quang Long ra một góc dặn dò.

    - Em biết rồi... Mà chị phải đi thật sao? 

    - Ừ... chị đã quyết định rồi.

    - Em luôn ủng hộ chị. - Đặt tay lên vai nó Quang Long mỉm cười. Một nụ cười tuyệt đẹp mà chỉ có nó mới được thấy.

   Nó chỉ cầm theo một cái balo nhỏ. Chia tay mọi người và bắt đầu một cuộc hành trình mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.