Bởi hôm nay quay cảnh Phụng An Vương khi còn trẻ, lúc này là Chiêu Vương thế tử vẫn còn đang ở kinh thành, thời gian này sẽ quay cho xong toàn bộ những phân cảnh liên quan.
Hôm nay Phượng Sơ cũng có một cảnh, đó là khi công chúa trốn khỏi cung đi dạo phố, không may bị một tên hoàn khố để ý, định dùng vũ lực bắt nàng về làm phòng thiếp thứ mười tám.
Phượng Sơ vào vai Trầm Huyên Vân lúc này vẫn là một cô công chúa luôn bị bao bọc trong cung cấm, vô cùng tò mò với thế giới bên ngoài, nhưng thân phận và tu dưỡng không cho phép cô tỏ ra quá hưng phấn, quá nhiệt tình. Đoạn này Phượng Sơ chỉ như là diễn lại cuộc đời của chính mình, không làm khó được cô.
Nhưng đến đoạn gặp phải tên hoàn khố háo sắc, bị dây dưa không trốn thoát được, công chúa vô cùng sợ hãi, lần đầu tiên trong đời chảy nước mắt, vừa sợ bị tên ác bá khi nam hiếp nữ bắt được, vừa sợ nếu mang ra thân phận chế trụ tên kia, vậy mọi chuyện bại lộ sẽ bị phụ hoàng trách phạt.
Cảnh khóc với Phượng Sơ không khó, cô chỉ cần dùng linh lực kích thích tuyến lệ một chút, nước mắt liền có thể như chuỗi châu bị đứt rơi mãi không ngừng, lại còn phối hợp với gương mặt thanh thuần tinh khiết, quả thực là chọc người thương yêu, chọc ác bá càng thêm muốn khi dễ mà.
Nhưng mà cảnh này không qua, lần đầu tiên Phượng Sơ có một cảnh quay hỏng.
- Phượng Sơ, khóc nhưng còn phải vô cùng sợ hãi. Mặt cô cứng đơ như vậy là sao hả. Làm lại.
- Xin lỗi đạo diễn. Bắt đầu lại đi ạ.
Đoạn đầu vẫn vô cùng suôn sẻ, cho đến khi tên ác bá động thủ, giơ tay muốn tóm lấy cô.
- NG. Phượng Sơ, lần này làm sao mà lại đằng đằng sát khí như muốn giết người vậy hả. Tư An công chúa giai đoạn này vẫn là viên ngọc quý trong tay hoàng đế, tuy tài năng nhưng vẫn còn ngây thơ chưa hiểu sự đời, gặp tình huống này phải tỏ ra sợ hãi. Có hiểu không.
- Xin lỗi. Xin cho tôi quay lại.
- Được rồi. Làm lại.
Lần thứ ba, vẫn quay hỏng. Lần này, gương mặt cố tỏ ra sợ hãi của cô còn khó coi hơn cả khóc.
Đạo diễn đã hơi bực bội, nếu không phải đã được người phía trên dặn dò quan tâm chăm sóc nghệ sĩ mới của chủ đầu tư lớn nhất này, rất có thể ông đã quát um lên rồi.
- Xin lỗi, xin lỗi đạo diễn. Xin cho tôi năm phút nói chuyện với Phượng Sơ.
Thôi Tinh Hà vẫn luôn đứng phía sau máy quay vội vàng lên tiếng đỡ lời, sợ đạo diễn bực mình nổi đoá lên.
- Được rồi, tạm nghỉ mười phút.
- Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn.
Thôi Tinh Hà hạ thấp tư thái với đạo diễn, xong liền quay sang túm tay Phượng Sơ kéo sang một bên, lo lắng hỏi.
- Em làm sao vậy. Không phải đoạn trước diễn rất tốt hay sao?
- Em… không diễn ra được. Vì em chưa từng trải qua điều này.
- Chưa trải qua cái gì? Bị sàm sỡ lôi kéo trên đường ấy hả. Ôi trời ơi. Không cần, em chỉ cần tỏ ra sợ hãi rồi rơi vài giọt nước mắt thôi mà.
- Em… chưa từng sợ hãi. Nên không diễn ra được cảm xúc đó.
- Thật á, em không sợ bất cứ điều gì sao? Côn trùng, chuột bọ, rắn rết, biến thái, nghèo khổ, vân vân… không sợ sao?
- Không sợ.
Trong từ điển của nữ đế bệ hạ không có hai từ này. Nếu ở ngoài cuộc sống thật xảy ra tình huống như phân cảnh kia, tên hoàn khố đã sớm bị cô cho ăn no đòn, sao phải sợ hãi.
Thôi Tinh Hà cảm giác đầu mình hơi đau, nghệ sĩ không biết sợ hãi là gì, nên không diễn ra được, đây là làm sao.
- Chỉ có mấy phút nữa thôi. Em mau lên mạng tìm video xem đi, hoặc cố nhớ lại xem, mình có sợ thứ gì đó không.
Cả sự nghiệp tám năm làm người đại diện của cô, thật sự là chưa gặp tình huống như thế này bao giờ. Thôi Tinh Hà đẩy Phượng Sơ ngồi xuống ghế, mình thì ở bên cạnh lên mạng tìm kiếm. Những video quay cảnh troll bạn bè sợ ma, sợ côn trùng rắn rết, sợ nước, sợ các thứ… nhiều lắm.
Phượng Sơ thì ngồi bên cạnh, thay vì suy nghĩ lại cuộc đời mình có sợ hãi điều gì không, cô định tìm hiểu sâu hơn về ký ức của Hoa Sơ Vân.
Phượng đế, cả cuộc đời huy hoàng, dù khi bị bắt làm tù binh, khi bị nhục nhã làm trò cười, khi bị đe doạ bằng tính mạng hoàng nhi, kể cả khi chết, cô chưa bao giờ sợ hãi, nếu có cảm xúc gì thì chỉ có giận dữ, không cam lòng, và thù hận.
Có một điều duy nhất hối hận, đó là đã không đối xử với hoàng nhi tốt hơn, để bé con cũng được cảm nhận yêu thương chiều chuộng của mẹ, nói ra miệng với con trai những lời mà cô luôn chôn sâu trong lòng.
Hoa Sơ Vân thì khác, cô ấy là một người con gái bình thường. Thế nhưng mỗi lần xem lại ký ức của cô ấy, Phượng Sơ lại luôn có cảm giác không bằng.
Tình cảm gia đình thân thiết sâu sắc không bằng. Những niềm vui nhỏ nhoi không bằng, thoả sức thể hiện mình, theo đuổi ước mơ không bằng. Được bộc lộ hết thảy cảm xúc trong lòng, hỉ nộ ái ố bi lạc dục, cũng không bằng.
Hoa Sơ Vân sợ hãi nhất đó là vào lúc nào? Chính là trước khi cô đến thế giới này, khi cô ấy phát hiện ra cơ thể bất thường, đang đi tìm người bạn thân cầu cứu thì bị một đám đàn ông băm trợn chặn đường cợt nhả.
Đúng vậy, chính là cảm xác đó, sợ hãi. Hồi tưởng ký ức lại tình cảnh hôm đó, Phượng Sơ cũng đã được trải nghiệm cảm xúc đó, cuối cùng cô cũng biết, sợ hãi là như thế nào, là cảm giác gì.