chiều hôm đấy, sau khi giải quyết xong các tấu sớ thì Ragashu đã được Chriski lôi kéo, cuối cùng lôi hắn qua được bên cung hoàng hậu...
Mọi người cùng họp mặt, ăn uống như thường ngày, đến lúc mọi người kéo qua bên cạnh thì trên bàn chỉ còn Asisu và Ragashu.
Asisu mở lời trước
" ta sẽ trở về hạ Ai Cập một chuyến"
Ragashu vừa đưa cho Asisu một que thịt nướng, vừa nói
"Để giải quyết chuyện hôm bửa nàng nói.."
"Ừm"
"Nàng đang là muốn xin ý kiến ta?"
"Không, ta chỉ thông báo cho bệ hạ biết, và tiện thể xin một cái phí công tác đó mà.."
Ragashu thắc mắc "phí công tác?"
Asisu cười hì hì, trả lời "à, có thể hiểu đó là người tài trợ cho ta một khoản tiền để đi làm việc đó"
Ragashu chống cằm hỏi
"Sao ta phải chịu cái khoản phí gì đó cho nàng? Mà ta có đồng ý cho nàng đi đâu?"
Asisu nghe vậy, liền nhanh chân chạy qua ngồi bên cạnh Ragashu
"Ầy, đâu có được.. người và ta cùng chung hợp tác mà, lần này ta đi xem xét như thế nào cũng có phần tốt cho chúng ta, nên cái này phải coi là đi làm việc chính. Nên đương nhiên việc chi trả phí lần này thì nên để người chi rồi.."
Ragashu mỉm cười, tiếp tục nghe Asisu trình bày
"Ta biết bệ hạ là người anh minh thần võ, thông minh sáng suốt nên dù thế nào cũng sẽ cho phép ta đi thôi mà.. mà thời gian qua ta đã rất là tận tâm với vai diễn của mình nha.. ta cũng đã hy sinh rất nhiều đó.."
Ragashu giật giật khóe miệng, đã không nhắc thì thôi, nhắc đến là làm hắn lại đau đầu với sự 'hy sinh' của Asisu
"Nàng nói nàng hy sinh??"
"Ừm" Asisu gật đầu chắc chắn
"Vậy ai là người đề nghị nên làm một hoàng hậu nhàn hạ, không làm việc lớn?"
"Thì ta, để giúp người làm an lòng quan thần, để họ nghĩ ta không tham gia triều chính và là một nữ hoàng chỉ suốt ngày ở hậu cung"
"ừm, vậy không làm việc lớn chính là ăn no rửng mỡ chạy đi chơi à?"
"Cái này chỉ làm cho hình ảnh hoàng hậu 'vô dụng' nổi bật lên thôi, rất cần thiết nha" Asisu rất tự tin về 'thành tựu' của bản thân
"Ừ, cũng cho là hợp lí đi, nhưng sao mỗi lần xuất cung đi chơi là nàng đều chạy qua ta xin tiền bạc"
"Cái này thì càng hợp lí, ta đây nghèo như vậy, suốt ngày làm một hoang hậu 'vô dụng' thì làm gì có tiền, với lại ta đã vì người mà mất thanh danh đến thế thì việc tiền bạc cũng nên do người chi trả chứ"
"Chi tiền cũng thôi đi, vậy có cần cứ hai ba hôm lại kéo cả đội ngũ qua bên ta ăn uống không?"
"Ầy, việc này cũng quan trọng không kém, phải qua người thường xuyên mới để cho mọi người nghĩ chúng ta ân ân ái ái, tình cảm dạt dào chứ, nên cùng nhau ăn, rồi ở chung sẽ giúp cho khung cảnh hoàn cung hường phấn, tim bay phấp phới... "Ragashu cứ hỏi thì Asisu lại biện hộ thành công, rồi còn đưa ra cả đống lí luận, riết làm cho Ragashu bất lực, hắn chỉ còn cách lắc đầu chua xót, trong lòng thật sự bái phục mấy cái lý luận kiểu đó của Asisu... hắn thật không hiểu hoàng thất Ai cập nuôi như thế nào mới dưỡng ra được một cô nữ hoàng như thế này?
"Cái gì nàng cũng nói hớp lí cả, vậy còn lần này "
"Lần này lại càng cần thiết, một phần là đi đường xa, lộ phí cần nhiều mà ta lại nghèo như vậy thì làm sao lo được.."
"Mà ta lại càng không muốn người khác nói ta làm hoàng hậu mà nghèo như vậy thì mặt mũi bệ hạ để đâu? Oai nghiêm còn đâu? Đất nước Babylon giàu mạnh còn đâu? Đây là ta thay bệ hạ suy nghĩ đó... à mà bệ hạ không cần cảm kích ta quá đâu? Hì hì, chỉ cần cấp ta nhiều lệ phí chút là được"
Ragashu đặt ly rượu trong tay xuống, lắc đầu bất lực
"Haiz, đúng là cái gì vào miệng nàng cũng có thể hợp lí cả.. ta đây chịu thua, vậy nàng đi bao lâu?"
"Cũng không biết, tính khoảng tầm một tháng nhưng còn tùy tình hình thực tế như thế nào mới biết được"
"Để ta điều vài cấm vệ cùng theo bảo vệ"
"Không cần đâu, lần này ta tính sẽ đi bí mật chút, cũng dẫn theo đủ người rồi, người không cần lo"
"Nếu nàng đã có sắp xếp, vậy ta cũng chẳng còn ý kiến gì, thế định bao giờ thì xuất phát?"
"Chắc là sáng mai, vì tình hình cũng cấp bách"
"Ừm, để ta dặn Ben đi chuẩn bị mọi thứ cho nàng"
"Cảm ơn bệ hạ, mời ăn uống vui vẻ, ta đợi tin tốt từ ngài..." nói rồi Asisu nháy mắt, chạy qua tụ họp với nhóm Chriski,
Tiệc tàn, mọi người trở về nghỉ ngơi, rồi màn đêm cũng buông xuống
Khi mọi người đã an giấc, thì Ragashu lại một thân một mình đi dạo...
Nhưng đi một hồi chẳng biết sao lại đến trước cung của Asisu. Nhưng bây giờ cửa đã khóa, Ragashu nhìn rồi lại đi tiếp. ..
Đi đến cửa sau, thấy cửa không đóng, chẳng hiểu như thế nào, hắn lại bước vào...
Vào đến sân hắn lại thấy chẳng hiểu nổi bản thân, tự dưng lại vào đây làm gì? Định bụng quay ra, toan đi về... thì lại nghe có thoáng tiếng đàn..
Ragashu đi theo tiếng đàn thì tìm đến hồ sen, đến gần thì thấy thì ra người đàn là Asisu, nhưng vào giờ này nàng ấy còn ngồi đây đánh đàn làm gì? Hắn muốn tiến lên hỏi, nhưng vào lúc này có một cơn gió thổi qua, làm bay tà áo choàng, mái tóc đen xõa dài bị gió thổi bay lên.
Hoa sen trong hồ bị gió thổi làm đung đưa mang theo hương sen thoang thoảng trong gió, tiếng đàn thì trầm bổng du dương, Asisu ngồi đó, mi mắt khép lại, hòa mình vào tiếng đàn, mái tóc đen dài, cùng áo choàng màu vàng nhạt càng làm tôn lên nước da trắng hồng của nàng.. Asisu ngồi đó như một bức tranh thủy mạc, nàng xinh đẹp, mang vẻ đẹp tinh khôi của hoa sen...làm cho Ragashu ngưng lại động tác, hắn đứng ngay đó, chỉ thất thần nhìn khung cảnh trước mặt.... qua một lúc lâu, đến khi Asisu ngưng tiếng đàn, đặt đàn xuống đất, nàng đứng dậy đẩy hông gập người trái phải cho giãn gân cốt, thì nàng phát hiện Ragashu đang đứng cách đó..Asisu chạy chân chó lại bên Ragashu, thấy hắn thất thần, nàng vỗ vai hắn rồi chọc " ta biết ta đẹp nhưng đừng nhìn đến ngốc như vậy chứ?"
Ai ngờ Ragashu lại trả lời "ừm, đúng là rất đẹp"
Asisu bị dọa cho đơ ra, thầm nghĩ 'Sao hắn lại thẳng thắn như vậy? Bình thường khi mình tự phụ như vậy đều bị dìm cho ngóc đầu không nổi mà'
Bầu không khí tự nhiên ngượng ngùng, cảm thấy không tự nhiên Asisu đành phải đổi chủ đề,
" bệ hạ, tối rồi người còn làm gì ở đây?"
Ragashu không biết nên giải thích thế nào về việc mình ở đây, đành hỏi ngược lại
"Thế giờ này nàng còn ở đây làm gì?"
Asisu vừa đi trước, dẫn hắn lại chổ để chiếc đàn, vừa trả lời
"Tại ta ngủ không được nên ra đây hóng mát"
Nàng phải nói như vậy nó mới thanh lịch, chứ còn lâu nàng mới khai thiệt ra là do buổi trưa ngủ hơi nhiều cùng ăn no quá nên giờ ngủ không được, ra đây vận động cho tiêu bớt để nhẹ bụng mới đi ngủ được...nếu nói vậy thì chắc có nước độn thổ
Ragashu nhìn về phía cây đàn " không nghĩ là nàng lại đàn hay như vậy?"
"Không ngờ tới sao?" Asisu ngồi xuống đất, vỗ vỗ chổ đất bên cạnh. Bảo Ragashu ngồi xuống
Ragashu cũng ngồi xuống thật, còn là ngồi bẹp. Lúc này mà có Ben ở đây hắn sẽ la làng lên " bệ hạ, người như vậy không được!! ngồi vậy mất uy nghiêm....bla bla"
Nhưng chắc do bị đám Asisu ảnh hưởng nên giờ Ragashu cũng chẳng câu nệ ba cái nghi thức kia.
Quay lại câu hỏi của Asisu, Ragashu khen nàng
" ừm, ta thật không ngờ nàng lại biết đàn lại còn đàn hay như vậy, ban đầu ta tưởng nàng xin cây đàn này về là vì muốn sưu tập, với lại bình thường nhìn nàng ngơ ngơ, ham tài, háo sắc, lại còn thích bày trò, rỗi hơi, ..."
"Khoan!!!" Asisu đưa tay chặn không cho Ragashu tiếp tục nói
" ngươi đây là đang khen ta đàn hay sao lại biến thành bôi nhọ ta vậy??"
Ragashu phì cười. "Ta chỉ nói sự thật thôi"
"Thôi, có ngưỡng mộ quá thì để trong lòng dùm ta cái, không cần khen ra miệng đâu" Asisu nói xong, như phát hiện ra điều gì, miệng "a" lên tiếng rồi đứng dậy chạy lại gần đám sen giữa hồ, thắc mắc Ragashu cũng đi theo.
Thì thấy Asisu với tay hái mấy nhánh hoa sen, lật vài cánh sen còn lại, cuối cùng lộ ra đài sen. Asisu ngồi xuống, bóc từng hạt sen cho vào miệng, hạt sen non, vị thanh thanh thật sự ăn rất là ngon.
Ragashu nhìn dáng vẻ ngồi bóc hạt sen ăn của Asisu, hắn bỗng nhìn chằm chằm nàng.. hai người mặt đối mặt
Rồi một tay Ragashu chống xuống đất, một tay chạm vào má nàng, từ từ hạ thấp người xuống, từng bước ép sát, Asisu lui dần, dùng hai tay để chống cho cơ thể không ngã ra sau.
Bây giờ tim Asisu có thể nghe rõ tim mình đập thình thịch từng nhịp, Asisu lắp bắp "ngươi..ngươi muốn làm gì?"
Nhưng Ragashu không đếm xỉa đến lời nàng nói, hắn lại càng đến gần, bây giờ Asisu đã hô hấp khẩn trương, bao nhiêu ý nghĩ cứ xẹt qua xẹt lại, chạy qua chạy lại trong đầu
Đến lúc còn cách mặt Asisu khoảng tầm một tấc, thì bổng Ragashu dừng lại, hắn mỉm cười rồi lấy tay đang chạm má nàng quẹt một đường trên má, xong đưa lên trước mặt nàng
"Mặt nàng dính bùn"
Nói rồi lấy tay kia xoa đầu nàng, nói tiếp "ngoan, đừng suy nghĩ đen tối nữa"
Bây giờ Asisu mới ý thức được bản thân ngại ngùng biết bao nhiêu, mặt nàng đã hồng lên một mảng, nào tim đập nhanh, rồi còn cái suy nghĩ vớ vẩn lúc nãy nữa. Thật sự bây giờ muốn nhảy xuống hồ sen cho xong...
Ôi, mặt mũi của ta!!!!
Ragashu chọc nàng xong hắn thỏa mãn ngồi cười ở đó, còn Asisu bên này mặt đang đỏ dần lên... ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách
Thật sự nàng muốn trốn ngay, nên đành lấp liếm cho có lí do rồi chạy
" haha, ta cũng hóng mát đủ rồi... ta về trước đây, người ở lại vui vẻ"
Đoạn tính chạy đi, thế nào lúc xoay người chân lại đạp trúng tà váy, làm nàng mất thăng bằng ngã sấp về phía trước, cảm giác mặt sắp được hôn đất mẹ thì có một lực đạo kéo nàng ngược lại, nhưng vì lực đạo lớn nên kéo nàng ngược lại ngã về phía sau,...
Bịch một tiếng, nàng khi đã tiếp đất thì thấy hình như mình đè lên cái gì đó, khá êm ái.. nhưng khi ý thức rõ ràng hơn một tí, nàng lại phát hiện bản thân té xuống mà không kêu lên, ở môi lại có cảm giác mềm mại, hơi ẩm lại có chút lành lạnh...
Một ý nghĩ sẹt ngang não bộ Asisu, đó là loại tình tiết hay xuất hiện trong phim truyền hình dài tập...
Tâm hồn nàng khẽ chấn động, lấy hết can đảm mở mắt ra thì hình ảnh trước mắt là khuôn mặt phóng to cực đại của Ragashu...
Đúng lúc này Ragashu cũng vừa mở mắt, cả hai nhìn nhau như vậy... một giây, ba giây, năm giây, tám giây..
Asisu cuối cùng cũng lấy lại ý thức của bản thân, nàng lập tức ngồi dậy, không dám nhìn vào mặt Ragashu, chỉ kịp để lại câu "cảm ơn, ngủ ngon" rồi chạy mất dép... không dám quay đầu lại suốt cả quảng đường cho đến khi vào đến trong phòng, ngồi trên giường