Bữa sáng hôm nay ở nhà Bảo Vương có thêm một thành viên. Quản gia Kim chu đáo xếp cái chén ngay vị trí đối diện với cô chủ nhỏ. Nicolas dậy khá muộn, hẳn do đêm qua thức khuya. Chẳng có gì ngạc nhiên, gặp biến cố lớn và đột ngột như thế hẳn ai cũng phải mất ngủ mấy ngày. Đang ăn thì cô chợt nghĩ: Trịnh Ngân sẽ làm gì khi biết bạn trai mình ở nhà kẻ thù nhỉ? Hài thật. Đời thật khó lường, chắc chẳng ai tưởng tượng nổi có ngày Bảo Vương lại phải sống cùng nhà với hot boy trong giới hair stylist - một người kiêu ngạo và chả ưa gì cô. Cũng bởi đâu ai ngờ được mẹ cô với mẹ Nicolas lại là bạn bè thân thiết.
Dùng bữa sáng xong, Bảo Vương chào quản gia Kim, và rời phòng bếp. Hôm nay cô sẽ trở thành thợ chính thức của WOB vì thế không nên đi trễ. Đang cột dây giày thể thao, Bảo Vương chợt nghe có tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống. Khẽ xoay qua, cô thấy Nicolas đứng giữa cầu thang, vừa ngáp vừa gãi đầu soàn soạt. Trông dáng vẻ mới ngủ dậy của một hot boy, cô hơi nhíu mày. Nói mới để ý, anh chàng này đã nhuộm tóc đen trở lại, nhìn như vậy tốt hơn mọi khi. Kết thúc cái màn ngái ngủ, Nicolas đảo mắt xuống dưới, bấy giờ mới thấy Bảo Vương ngồi chình ình ngay cửa ra vào và đang mang giày. Không cần nói anh cũng biết cô bé lạnh lùng đó đi đâu khi trời còn sớm.
"Cô đến salon WOB?" – Bước xuống bậc thang cuối cùng, Nicolas hỏi.
"Tôi đã trở thành thợ chính thức. Còn anh? Hôm nay có đến WOB không?"
"Còn vài chuyện phải giải quyết nên mai tôi mới đi làm lại." – Nhìn chằm chằm đối phương, Nicolas cười khỉnh – "Được làm thợ chính rồi sao? Bất ngờ thật."
Đêm qua, Bảo Vương còn thấy Nicolas mang dáng vẻ đau buồn trước cái chết của bố mẹ nhưng lúc này thì anh ta lại trở về con người giống mọi khi: kênh kiệu và xem thường người khác. Vốn chẳng ưa gì kẻ ngạo mạn như thế, Bảo Vương không đáp lời, mau chóng đứng dậy đồng thời kéo balo lên vai.
"Chuyện về gia đình tôi, cô chớ nói linh tinh cho mọi người ở WOB biết đấy."
Bảo Vương phát hiện, Nicolas có chất giọng ra lệnh chẳng khác gì Trịnh Ngân. Quay qua nhìn anh, cô nói hời hợt: "Anh yên tâm." Dứt lời, Bảo Vương đẩy nhẹ cánh cửa, rời khỏi nhà. Qua khe hở cánh cửa chưa kịp đóng, Nicolas dõi theo bóng dáng Bảo Vương bước xuống từng bậc thang dẫn ra sân vườn. Một lần nữa, đôi mắt đó tiếp tục phản chiếu điều gì mơ hồ. Đứng tần ngần vài phút, anh xoay mặt đi với ý nghĩ: "Con bé đó lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng."
Đúng như đã nói, hôm nay Bảo Vương, An Hằng, Hồng Thuận và Đài Trang được đến khu F làm việc như những thợ chính thức khác. Lần đầu tiên đứng ở vị trí thợ chính, được trực tiếp phục vụ khách hàng khiến tâm trạng bốn người nôn nao khó tả. Ai cũng tự nhủ sẽ cố gắng hết sức, hoàn thành thật tốt buổi làm đầu tiên này. Lần lượt theo Tuấn Khang đến khu F, tất cả vào đúng phòng Hair Cut, Make up, Nail, Massage - Hương Liệu tuỳ thuộc công việc của từng người. Về môi trường làm việc, bốn người thấy rất thoải mái. Chẳng bao lâu sau, ai nấy đều bắt đầu công việc. Khách hàng đầu tiên trong ngày hôm nay đã bước vào...
Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến trưa. Bên An Hằng, Hồng Thuận, Đài Trang vẫn bình thường riêng Bảo Vương lại gặp chút rắc rối với vị khách cuối cùng của buổi sáng nay. Đó là một cô bé chín tuổi, trông lanh lợi, tên gọi ở nhà là June vì sinh vào tháng sáu. Mẹ June dẫn con đến WOB, vào đúng chỗ của Bảo Vương và yêu cầu cô thợ trẻ tuổi cắt cho con gái kiểu tóc ngắn. Với Bảo Vương, điều này còn đơn giản hơn cả chuyện ăn cơm tuy nhiên có một phiền phức như sau. Nửa tiếng trôi qua, Bảo Vương vẫn chưa kề được chiếc kéo cắt tóc lên mái đầu nhỏ bé của June. Cứ hễ thấy cô chị thợ cầm thứ kim loại sáng loáng đó trong tay là June sẽ bật khóc ngay. Lý do xuất phát từ việc cô bé này rất sợ kéo.
"June!" – Mẹ dường như mất kiên nhẫn, bắt đầu lớn tiếng – "Con hãy để cho chị cắt tóc đi nào! Chỉ cần nhắm mắt lại, con sẽ không thấy gì hết!"
Ngồi trên chiếc ghế xoay màu đen bằng simili, June ương bướng lắc đầu liên tục: "Không, con sợ kéo! Đừng cắt tóc con bằng kéo."
"Con thật vô lý! Cắt tóc không dùng kéo thì dùng gì?"
"Không biết đâu! Mẹ bảo chị ấy đừng cầm kéo cắt tóc! Con sợ!"
"Vậy con đừng cắt tóc nữa, cứ để tóc dài như cũ."
"Cũng không được! Con muốn cắt tóc ngắn! Phải là tóc ngắn cơ!"
Thấy June vừa khóc vừa giãy nãy, mẹ June thở ra mệt mỏi. Các bậc phụ huynh thường bất lực trước sự cứng đầu quá mức từ con trẻ. Vài phút sau, mẹ June xoay sang cô thợ cắt tóc vẫn kiên nhẫn dù bị June làm khó, nhẹ nhàng bảo:
"Em thông cảm, hai năm trước June bị kéo cắt vào tay nên từ đó con bé rất sợ vật này, đến nỗi trong nhà chị và chồng đều phải cất hết mấy chiếc kéo vào tủ. Chị không thể cắt tóc cho June vì hễ thấy kéo là nó lại khóc. Vì vậy chị cứ để tóc cháu dài ra và thắt bím. Chẳng rõ sao vài tháng nay, June cứ nằng nặc đòi chị đưa đi cắt tóc. Chị có hỏi nhưng con bé không trả lời. "
Người mẹ trẻ kể xong, Bảo Vương im lặng, mắt nhìn June đang ngồi buồn hiu.
"Hay chị sẽ giữ June thật chặt, trong khi đó em hãy cắt tóc thật nhanh."
"Đừng làm thế." – Bảo Vương ngăn – "Nỗi ám ảnh về thứ gì đó trong quá khứ tác động rất lớn đến trẻ con. Nếu làm thế, June sẽ càng sợ kéo hơn."
"Vậy phải làm sao đây? Thật hết cách."
"Cũng không hẳn. Em sẽ cắt tóc cho June mà không dùng kéo."
Người mẹ trẻ chưa kịp hỏi tiếp thì chuông điện thoại reo. Hình như liên quan đến công việc nên cô rời phòng để nghe máy. Khi cánh cửa đã đóng lại, bấy giờ Bảo Vương mới chậm rãi kéo cái ghế cao lại gần, ngồi xuống. Khẽ khàng, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài qua lưng của cô bé chín tuổi. Tính tình khá mạnh dạn, June chẳng hề giật mình mà quay qua nhìn Bảo Vương với đôi mắt to tròn.
"June nè, chị sẽ cắt tóc cho em nhé."
"Nhưng em sợ kéo lắm." – Mí mắt June húp rụp.
"Ai nói với em, cứ cắt tóc là phải dùng kéo?"
Mỉm cười, Bảo Vương lấy trong túi đựng bao da ra một chiếc lược dài khoảng một gang tay, rồi đưa ra trước mặt cô bé đang hiếu kỳ và giải thích:
"Đây gọi là lược cắt. Có nghĩa, lược dùng để cắt tóc. Em nhìn nè."
Bảo Vương kề lược lên đuôi tóc June đồng thời kéo nhẹ xuống, tức thì vài sợi tóc đứt ra. Đôi mắt sáng rỡ thích thú, June reo: "Hay quá! Lược cắt được tóc!"
Vẫn giữ nguyên nụ cười, Bảo Vương dịu dàng dỗ dành:
"Chị sẽ dùng chiếc lược này cắt tóc cho June. Nhưng chị muốn June nói chị biết, lý do gì khiến em nhất quyết cắt tóc ngắn?"
Nét hớn hở trên gương mặt nhạt dần, June chùng mí mắt, lặng thinh. Dường như cô bé có điều khó nói. Phải mất mấy phút sau, June mới thổ lộ rằng:
"Em luôn bị các bạn nam trong lớp chọc ghẹo. Mỗi lần như thế, các bạn nắm tóc em và giật mạnh làm em đau lắm. Các bạn còn nói em tóc dài xấu xí. Em không muốn để tóc dài, không muốn bị chọc ghẹo càng không muốn xấu xí chị ơi!"
June vừa nói vừa nức nở, bản thân không đủ sức kìm chế những cảm xúc buồn tủi trong suốt mấy tháng qua. Chẳng cần lời an ủi nào, Bảo Vương đưa tay vuốt nhè nhẹ tấm lưng nhỏ bé: "Chị hiểu rồi. June ngoan, tóc dài hay tóc ngắn đều đẹp cả, có lẽ các bạn thấy em dễ thương nên mới trêu chọc một chút thôi."
Bảo Vương liền đứng dậy, hai tay đẩy nhẹ chiếc ghế xoay trở lại vị trí cũ để June được nhìn thấy mình trong gương. Nhìn hình ảnh phản chiếu của June, một cách nhẹ nhàng cô chậm rãi cất lên câu nói giống như mọi lần:
"Chị sẽ tặng June chút điều kì diệu để trở nên xinh đẹp."
"Điều kì diệu hả chị?" – Đôi mắt to tròn không còn ướt nước nữa, thay vào đấy là sự ngạc nhiên đầy bất ngờ, June mừng rỡ vì lần đầu tiên được nghe điều đó.
"Ừ và em sẽ không bị trêu chọc nữa." – Cô choàng khăn lên trước ngực June.
Bảo Vương kề lược cắt lên lớp tóc mỏng của June, ấn nhẹ xuống. Bên tai nghe rõ âm thanh đứt tóc, June hồi hộp chờ đợi thứ được gọi là điều kỳ diệu đang xảy ra.
... Người mẹ trẻ hết sức bất ngờ khi thấy June vô cùng xinh xắn với mái xéo dài chưa đến chân mày, tóc phía sau được cắt ngắn lên trên vai, đuôi tóc uốn vểnh ra ngoài một chút. Nhớ cách đây nửa tiếng, June còn khóc lóc không muốn cắt tóc bằng kéo vậy mà giờ con bé lại xuất hiện cùng hình dáng thật khác, điều này khiến cô không khỏi ngạc nhiên bằng cách nào Bảo Vương lại dỗ được đứa con gái bướng bỉnh của mình. June cười tươi, chạy ào đến bên mẹ, không ngừng khoe kiểu tóc mới. Bế con trên tay, ngắm nghía vài phút, mẹ June nhìn qua Bảo Vương. Hiểu đối phương muốn hỏi gì, Bảo Vương trả lời:
"Em sử dụng lược cắt thay cho kéo. Tóc của trẻ em không cần phải tỉa chi tiết nên không dùng kéo cũng được. Sau này, chị cứ bảo thợ dùng lược cắt."
Mẹ June gật đầu cám ơn: Trước khi được mẹ đưa đi, June nắm tay Bảo Vương, hớn hở: "Chị ơi, sau này em nhất định sẽ trở thành thợ cắt tóc giống như chị."
Bảo Vương mỉm cười đồng thời cúi xuống, đưa June một chiếc lược chải tóc:
"Ừm, chị tin em sẽ làm được. Tặng em món quà kỷ niệm."
Đón lấy lược, June cười rạng rỡ như thể tin rằng, tương lai mình sẽ đứng ở đây, ngay đúng vị trí của Bảo Vương và sử dụng món quà ý nghĩa này.
Vẫy tay với June, Bảo Vương thở ra rồi tự dưng mỉm cười. Chỉ là cô vừa nghĩ đến lời hứa cho tương lai từ một cô bé sợ kéo cắt tóc. Nhắm mắt lại, Bảo Vương lắng nghe tiếng gió thổi... "Cắt tóc cho trẻ em, điều quan trọng không phải yếu tố kỹ thuật mà là cách hành xử của chúng ta đối với chúng khi ở tiệm cắt tóc."
Buổi tối, Bảo Vương vừa bước vào nhà vừa vươn vai ngáp. Nhác thấy bóng cô chủ nhỏ, quản gia Kim từ dưới phòng bếp đi lên, ân cần bảo:
"Cô hai mới về. Tôi đã chuẩn bị xong bữa tối, cô hai đi tắm cho khoẻ người. À, cậu Nicolas đang ở phòng tắm lầu một nên cô hai chịu khó lên lầu hai."
Gật đầu với quản gia Kim, Bảo Vương chậm rãi bước lên bậc thang. Lấy quần áo và những thứ cần thiết cho việc tắm rửa, cô rời phòng. Lúc đi ngang qua phòng tắm lầu một, Bảo Vương nghe tiếng nước chảy. Nicolas đang ở bên trong. Đáng lý sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu lúc ấy không đột nhiên cúp điện. Hẳn là do đường dây gặp chút sự cố vì khoảng mười phút sau điện sáng trở lại. Cùng lúc, Bảo Vương nghe giọng Nicolas vang lớn: "Chết tiệt!"
Bảo Vương còn chưa kịp hiểu chuyện khủng khiếp nào xảy đến với anh chàng con lai thì cửa phòng tắm đột nhiên bật mở, Nicolas đi ra thật nhanh. Sau vài giây bất ngờ, Bảo Vương tròn xoe mắt nhìn chằm chằm anh. Kiểu tóc tỉa layer dài thường ngày mà Nicolas hay tự hào giờ đây bị đứt xém một bên. Nguyên nhân cũng bởi vụ cúp điện ban nãy khiến cái máy sấy tóc chạm mạch. Thấy Bảo Vương nhìn mình không chớp, anh chàng này bực bội hỏi: "Cô nhìn cái gì?"
Không hiểu sao Bảo Vương rất buồn cười trước tình huống đang diễn ra trước mắt. Đến nỗi, cô phải quay mặt đi đồng thời đưa tay lên môi để không bật ra tiếng cười. Quan sát cô gái vừa nhìn sang nơi khác vừa bụm miệng, Nicolas tức: "Cô giễu tôi hả? Cái máy sấy chết tiệt của cô làm tóc tôi ra như vậy."
Dù bản thân vẫn chưa nhịn được cười nhưng Bảo Vương cũng phải cố kìm nén, vì làm thế đúng là hơi bất lịch sự. Cô xoay mặt trở lại trả lời đối phương:
"Anh sử dụng đồ của người khác không xin phép mà còn trách gì nữa."
Tuy ấm ức cho mái tóc lắm nhưng Nicolas không thể đáp trả bởi lời Bảo Vương rất đúng. Giờ thì anh chàng con lai nhận ra, ở nhờ nhà người khác thật khổ.
"Được rồi, tôi sẽ cắt lại mái tóc khác cho anh. Đi theo tôi."
Thở ra đầy khó chịu, Nicolas bước theo Bảo Vương đến phòng Hair Cut. Lúc vào trong, Nicolas quan sát khắp căn phòng có đầy đủ dụng cụ cắt tóc. Anh chẳng mấy ngạc nhiên bởi ở ngôi biệt thự anh sống trước đây cũng có hẳn phòng Hair Cut giống như vậy. Mau chóng ngồi xuống ghế, Nicolas hậm hực:
"Cô tỉa cho cẩn thận, đừng có làm hư kiểu tóc layer dài của tôi."
Không đáp lời, Bảo Vương đeo headphone lên tai, tay quay quay kéo rồi bắt đầu cắt. Quan sát đôi tay thoăn thoắt của Bảo Vương qua hình ảnh phản chiếu trong tấm gương, Nicolas có cảm giác cô không phải tỉa tóc mà là đang cắt bớt.
Dù bên tai dồn dập điệu nhạc bài hát nhưng Bảo Vương vẫn nghe rõ tiếng anh.
"Layer dài thật sự không hợp với gương mặt của anh chút nào."
"Liên quan gì đến cô?"
"Tôi thấy không thuận mắt."
"Đừng nói với tôi là, cô đang cắt lại kiểu tóc khác cho tôi nhé?"
Phản chiếu trong tấm gương, Nicolas thấy Bảo Vương nở nụ cười ẩn ý như báo rằng: sự suy đoán của anh hoàn toàn đúng. Toan bật dậy thì Nicolas bị Bảo Vương giữ lại bằng cách đặt hai tay lên vai anh ấn mạnh xuống. Hành động ép buộc đó trắng trợn đến mức Nicolas gắt ầm: "Bỏ kéo ra khỏi tóc tôi ngay!"
Bảo Vương không rời mắt khỏi chiếc kéo, từ tốn bảo: "Anh cứ xoay xoay cái đầu thì không khéo tôi lỡ tay, cắt mất phần tóc nào đó thì hết đường cứu chữa."
Câu hăm doạ có phần hữu hiệu vì Nicolas dừng việc phản kháng lại. Bảo Vương thừa hiểu, một hair stylist như anh nhất định biết rõ hậu quả một khi thợ cắt tóc lỡ tay là kinh khủng thế nào. Giữa việc có mái tóc mới với việc có mái tóc quái gở do lỗi kỹ thuật thì anh tự khắc biết chọn lựa. Về phần Nicolas, tuy đã chịu ngồi yên nhưng lòng vẫn tức lắm. Nicolas tự nhủ, Bảo Vương nên cầu mong rằng anh sẽ thích kiểu tóc mới này bằng không thì anh nhất định không bỏ qua.
Cuối cùng, kiểu tóc mới dành cho Nicolas cũng hoàn thành. Là kiểu mop top và sấy phồng mái, rất hợp với những chàng trai có gương mặt dài. Phần tóc mái che hết vầng trán sẽ giúp tăng thêm chiều ngang, làm mặt trở nên hài hoà hơn. Quan sát mình trong gương, Nicolas bớt khó chịu hẳn bởi nhận ra nó hợp hơn những gì anh tưởng. Dù vẫn ghét cái việc cưỡng ép ban nãy nhưng anh chàng phải thừa nhận, Bảo Vương có con mắt tinh tế trong việc chọn kiểu tóc cho người khác.
"May cho cô là trông không đến nỗi tệ."
"Tôi không ngờ kiểu tóc hợp với anh đến vậy. Trông rất đẹp trai còn gì."
Sự thật là vào lúc đó, chẳng hiểu lý do gì trái tim trong lồng ngực Nicolas bất chợt hẫng mất một nhịp khi nghe cụm từ "rất đẹp trai" phát ra từ miệng Bảo Vương. Chậm rãi, anh đưa mắt nhìn vào tấm gương và qua hình ảnh phản chiếu anh thấy cô bé lúc nào cũng thờ ơ lạnh lùng đó đang mỉm cười. Lần đầu tiên bắt gặp nụ cười của Bảo Vương, Nicolas ngồi yên bất động. Để rồi thứ cảm xúc lạ lùng lại xuất hiện trong anh, trái tim thì thay đổi cường độ, đập nhanh hơn. Tâm trạng này khiến Nicolas khó chịu đến nỗi phải đứng bật dậy: "Vớ vẩn!"
Sau âm thanh đóng cửa mạnh bạo, Bảo Vương thở dài chán nản vì cái tính ngạo mạn của anh chàng con lai. Người gì hở một tí đã tức giận. Trong khi Bảo Vương đang dọn dẹp dụng cụ ở phòng Hair Cut thì bên ngoài, Nicolas bước dọc theo dãy hành lang với dáng vẻ chẳng thoải mái. Anh không ngừng đặt tay lên ngực, trái tim đập càng lúc càng nhanh mỗi lần nghĩ về Bảo Vương...