Đài Trang vừa dứt lời, Trần Thoại đã lên tiếng: "Mọi người bình tĩnh. Bây giờ ngoài nhóm hair stylist nữ ấy thì tất cả cố nghĩ xem, còn ai có thể liên quan đến việc Bảo Vương mất tích. Không nên bỏ sót những người khả nghi."
Trong khi những người kia vắt óc nghĩ ngợi thì Nicolas lập tức nghĩ đến một người. Trịnh Ngân. Sáng nay chính miệng cô nói sẽ không bỏ qua cho Bảo Vương. Nicolas không loại trừ khả năng, cô và nhóm hair stylist nữ đó hợp tác với nhau. Không nhiều lời, anh tức tốc chạy đi, quay trở lại khu A VIP.
Nicolas mau chóng nhìn thấy bóng dáng Trịnh Ngân bước chậm rãi trên dãy hành lang lầu ba khu A. Không nhiều lời, anh sải những bước dài đến trước mặt Trịnh Ngân. Sự xuất hiện đột ngột này khiến Trịnh Ngân thoáng giật mình, chân khựng lại. Ngước lên, cô bắt gặp Nicolas đang nhìn chằm chằm với vẻ dò xét lẫn nghi hoặc. Sự thật lúc đó gương mặt Trịnh Ngân có chút đổi khác, dường như tránh né.
"Em có thấy Bảo Vương không?" – Thật kỳ lạ khi Nicolas lại hỏi câu này.
"Không... Em không nhìn thấy con bé đó."
Nicolas im lặng khi nghe xong lời Trịnh Ngân đáp. Thông thường, cô sẽ phải hỏi anh rằng: "Anh tìm Ngô Bảo Vương làm gì?" Đằng này, cô lại trả lời ngay, giống như trước đó đã đoán được Nicolas sẽ hỏi mình về Bảo Vương. Thấy đối phương không ngừng hướng ánh mắt ngờ vực vào mình, Trịnh Ngân khó chịu: "Đừng nhìn em kiểu đó. Em đã nói là không liên quan đến vụ mất tích của con bé ấy."
Đối diện, Nicolas ngạc nhiên: "Sao em biết Bảo Vương mất tích?"
Phát hiện bản thân vừa lỡ lời, Trịnh Ngân liền đưa tay lên che miệng. Phản chiếu trong đôi mắt đảo qua đảo lại là sự bối rối rõ rệt. Lần thứ hai Trịnh Ngân giật mình khi Nicolas bất ngờ siết chặt lấy vai cô, âm thanh từ cổ họng anh trở nên khàn đục: "Nói! Có phải em là người đã bắt Bảo Vương?"
"Không phải!" – Trịnh Ngân cố thoát khỏi cái nắm giữ mạnh bạo – "Em không bắt Bảo Vương! Là nhóm hair stylist nữ sáng nay..."
"Em biết là họ vậy em cũng biết hiện giờ họ đang ở đâu, đúng chứ?"
Nhìn gương mặt Nicolas vừa lo lắng vừa sốt ruột, Trịnh Ngân lấy lại bình tĩnh, thản nhiên đáp: "Dù có biết, em cũng không nói. Nếu anh phát hiện người yêu của mình thích người khác và còn sống chung nhà với kẻ đó thì anh sẽ làm gì?"
"Em theo dõi bọn anh ư?"
"Thật bất ngờ khi anh và con bé đó lại sống chung với nhau. Anh biết cảm giác khi ấy của em thế nào không? Em chẳng ngu dại gì nói ra nơi Bảo Vương bị nhốt để anh đi cứu đâu! Nó đáng bị như thế!"
Nếu không kìm chế bản thân, có lẽ Nicolas đã tát Trịnh Ngân. Nhưng thật may khi một dòng suy nghĩ vừa hình thành đã ngăn anh lại, không để anh hành động nông nỗi. Nicolas hiểu, nếu bị đánh thì Trịnh Ngân càng căm ghét Bảo Vương hơn và khiến sự việc thêm tồi tệ. Hiện tại lúc này, điều quan trọng là anh cần biết Bảo Vương đang ở đâu. Cuối cùng, anh quyết định đi đến nước cờ mạo hiểm.
"Em có biết, bố mẹ của Bảo Vương là ai không?"
Khó hiểu vì Nicolas thay đổi thái độ đồng thời hỏi câu kỳ quặc, Trịnh Ngân đáp hời hợt: "Bố mẹ con bé đó là ai đâu liên quan gì đến em."
"Không những liên quan mà em còn biết rất rõ họ. Mẹ Bảo Vương chính là cô Jessica Phạm, còn bố cô ấy hẳn em đã nghĩ ra: giám đốc WOB, Ngô Thịnh."
Câu trả lời của Nicolas hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ trong đầu Trịnh Ngân. Không còn gương mặt bỡn cợt, dáng vẻ điềm nhiên nữa thay vào đó là cái nhìn hết sức kinh ngạc khi cô quay qua đối diện với anh.
"Em không phải không biết, mẹ anh và cô Jessica vốn là bạn bè thân thiết. Cô Jessica từng nói, nếu gia đình anh gặp khó khăn cứ tìm đến quản gia Kim ở ngôi nhà gỗ sẽ được giúp đỡ. Đó là lý do anh và Bảo Vương sống cùng nhà."
Bất động trong vài giây, tự dưng Trịnh Ngân nở nụ cười kỳ quặc:
"Anh vì muốn cứu Bảo Vương mà bịa đặt về thân thế của con bé đó ư?"
"Bịa đặt? Thôi được, anh và em cùng đến gặp giám đốc Ngô Thịnh hỏi về Bảo Vương. Và em nghĩ xem, ông ta sẽ làm gì nếu biết em bắt nhốt con gái mình?"
Dứt lời, Nicolas nắm tay Trịnh Ngân, kéo đi. Hành động quyết liệt đó đã giúp anh chiến thắng. Bằng chứng là, cô gái họ Trịnh lập tức giật tay lại. Kinh ngạc. Hoang mang. Lo sợ. Sáu từ này miêu tả đúng nhất tâm trạng hiện tại mà Trịnh Ngân có.
"Sao con bé đáng ghét ấy lại là con của cô Jessica Phạm và chú Ngô Thịnh chứ?"
"Những điều anh nói hoàn toàn là sự thật. Lúc biết ra thân phận của Bảo Vương, anh cũng rất bất ngờ. Trịnh Ngân, mau nói anh nghe, Bảo Vương đang ở đâu. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì em sẽ có lỗi với cô Jessica và chú Thịnh."
Hướng đôi mắt vẫn chưa hết bần thần vào Nicolas, Trịnh Ngân tiếp tục lặng im. Nhưng rồi cuối cùng, cô cũng lên tiếng: "Ở phòng đông lạnh khu A VIP."
Nhận được cuộc gọi từ Nicolas, chưa đầy mười phút, bảy người nọ đã có mặt ở phòng đông lạnh. Vừa đến nơi, họ thấy nhóm hair stylist nữ đứng khúm núm, mặt mày tái mét. Bên cạnh, Trịnh Ngân nhìn chằm chằm vào bên trong. Lo rằng chuyện không may xảy đã ra với Bảo Vương, Trần Thoại và mọi người mau chóng chạy vào bên trong. Trước mặt họ là cảnh Bảo Vương nhắm mắt, cả người bất động được cuộn trong chiếc áo khoác dày và bên cạnh Nicolas đang ôm chặt lấy cô đồng thời không ngừng lay gọi trong hoang mang.
"Bảo Vương, mở mắt ra đi! Đừng chết! Là tôi, Nicolas đây!"
Mọi người đứng yên bất động, phần vì lo cho Bảo Vương phần vì họ ngạc nhiên trước sự kích động của Nicolas. Đặc biệt là Trần Thoại. Không biết sao, anh cứ đứng đó, cái nhìn trống rỗng thay vì phải đến xem Bảo Vương thế nào. Dường như có một sức mạnh vô hình nhưng nặng nề kìm giữ đôi chân anh.
Vẫn còn ngây người thì chợt, tất cả thấy hàng mi Bảo Vương rung nhẹ, bờ môi trắng tái từ từ mở hé, mái đầu đang lặng im cũng đã động đậy. Qua cái nhìn mơ màng, cô nhận ra gương mặt anh chàng con lai đang mừng rỡ: "Nicolas..."
"Phải, tôi đây!" – Nicolas ôm chặt Bảo Vương, hôn nhẹ lên vầng tráng lạnh băng – "Ơn trời! Cô còn sống! Đừng sợ, đã có tôi bên cạnh!"
Đầu óc mơ mơ màng màng nên chẳng còn nhận thức được những lời lẽ tràn đầy tình cảm kia nhưng Bảo Vương biết rằng, đang có một vòng tay ấm áp chở che mình. Vì thế, cô đã thiếp đi, chìm vào giấc ngủ bình yên trong lòng Nicolas.
Đỡ lấy Bảo Vương, Nicolas nhanh chóng đứng dậy và xoay lưng lại để rồi bắt gặp Trần Thoại vẫn còn đứng bất động ngay cửa phòng. Lúc này không còn tâm trí quan tâm đến những điều gì khác nữa, sự sốt ruột khiến anh gần như gắt lên:
"Tránh ra!"
Nhìn Bảo Vương nằm yên trên tay Nicolas, tim Trần Thoại nhói lên một cách kỳ lạ. Nhưng không thể nói gì thêm, anh bước qua một bên, nhường đường. Khi vừa ra khỏi phòng, Nicolas liền nhìn về phía nhóm hair stylist nữ, nói rành rọt:
"Nếu Bảo Vương có bề gì, tôi nhất định không tha cho các cô đâu!"
Tuy Nicolas không nhắm đến mình nhưng Trịnh Ngân cảm giác câu nói băng giá ấy chẳng khác nào mũi tên sắc bén cắm vào tim. Nhìn theo bóng dáng chạy hối hả của anh, cô cố ngăn cảm xúc nghẹn ngào trong lồng ngực và quay lưng đi với vẻ thất thần buồn bã. Còn Tú Uyên đã nhìn tấm lưng lặng lẽ của Trần Thoại khá lâu.
Đến giờ, Trần Thoại vẫn còn nhớ rõ chất giọng thảng thốt cùng cái ôm dịu dàng mà Nicolas dành cho Bảo Vương. Cứ như thể cô bé tomboy là báu vật vô giá với anh. Có lẽ chuyện phát hiện ra tình cảm Nicolas đối với Bảo Vương là hết sức bất ngờ với Trần Thoại. Chính xác rằng, anh không biết mối quan hệ giữa họ đã đến mức nào. Việc gọi tên và an tâm nằm trong lòng Nicolas như thế, chứng tỏ Bảo Vương và anh chàng con lai không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp. Hơi cúi đầu, Trần Thoại đứng im lặng bên thành lan can, lắng nghe gió thổi bên tai.
"Chị Bảo Vương đã tỉnh dậy, anh đừng quá lo lắng."
Tú Uyên xuất hiện, chậm rãi đi đến bên cạnh Trần Thoại, nói khẽ: "Chị ấy chỉ ngất đi vì lạnh, còn cơ thể vẫn bình thường không có thương tích gì cả."
Không quay qua nhìn Tú Uyên, Trần Thoại thở ra nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."
Nghe vậy, Tú Uyên không nói gì nữa, hướng mắt ra khoảng không trống trải phía trước. Sự im lặng kết thúc mau chóng khi cô tiểu thư chợt lên tiếng:
"Anh... thích chị Bảo Vương sao?"
Trần Thoại không đáp. Với một số người, đôi khi sự im lặng lại là câu trả lời chính xác nhất. Tú Uyên hiểu điều đó và bản thân đã mong Trần Thoại sẽ cho mình một đáp án khác. Thế nhưng sự thật phũ phàng đến mức cô không muốn tin.
"Dù chị ấy có thích anh thì hai người cũng không dễ dàng đến với nhau được."
Câu nói lạ lùng của Tú Uyên khiến Trần Thoại không thể tiếp tục lặng thinh mà phải quay qua. Như chỉ chờ có thế, Tú Uyên mỉm cười nhìn anh, một nụ cười khó hiểu đầy ẩn ý: "Lúc nãy anh đã thấy rồi đó, xem ra anh Nicolas rất thích chị Bảo Vương. Và anh đừng quên rằng, còn có em thích anh."
Vừa nói, Tú Uyên vừa dựa đầu vào vai chàng trai. Bên cạnh, Trần Thoại không phản ứng, kể cả việc đẩy đối phương ra cũng không. Anh đang tự hỏi, nguyên nhân gì khiến Tú Uyên nói ra lời vừa rồi? Lần đầu tiên, anh có cảm giác con người thật của cô bé luôn tươi cười này chẳng hề giống những điều mình nghĩ.
Bảo Vương thật sự bất ngờ khi người xuất hiện phía sau cánh cửa phòng nghỉ dành cho thợ là Ngô Thịnh. Vị giám đốc ấy đến thăm con hay còn vì nguyên nhân khác, chẳng ai biết được. Nhưng nhìn gương mặt vô cảm lẫn lạnh lùng đó thì Bảo Vương không nghĩ là do ông lo lắng cho mình mà đến tận đây. Dù biết con gái đang quan sát mình, Ngô Thịnh vẫn chẳng cất tiếng, chỉ lo phủi bụi trên chiếc ghế rồi ngồi xuống. Việc làm tiếp theo, ông đưa mắt nhìn Bảo Vương.
"Tao đã biết chuyện xảy ra trưa nay. Có vẻ, mày đến đâu cũng bị người ta ghét."
Dường như quá quen với việc bị gọi như vậy nên Bảo Vương vẫn bình thường.
"Bố đến gặp tôi có chuyện gì?"
"Mày hãy biết cách xưng hô cho đúng."
Ban đầu là bất động nhưng tiếp theo, Bảo Vương nở nụ cười nhạt nhẽo một cách kín đáo và sửa lại câu ban nãy: "Giám đốc gặp tôi có chuyện gì?"
Tạm chấp nhận cách gọi đó, Ngô Thịnh phủi phủi vạt áo vest sang trọng, giọng lãng đãng: "Hình như mấy năm rồi tao không gặp mày. Nhanh thật. Trông mày rất khác nhưng cái vẻ vênh váo cứng đầu ấy thì chẳng thay đổi."
"Rốt cuộc ông muốn nói gì?"
"Mày phải hiểu rõ lý do tao đến đây chứ?" – Ngô Thịnh cười mỉa – "Tao không biết vì sao mày đến WOB dự thi tuyển. Giờ thì sao nào? Trong mấy tháng tao đi công tác, mày ở đây làm mưa làm gió. Hết việc tự ý hành nghề khi còn là thợ phụ rồi đến cắt tóc cho người mẫu dự tuyển ở đêm Gala thời trang MeiSang. Sau đó trở thành thợ chính thức, hùa theo một đám thợ nghiệp dư ngớ ngẩn."
Đối diện với cái nhìn đầy cay độc của bố, Bảo Vương chậm rãi đáp lời cho câu hỏi dài ngoằng kia: "Tôi chỉ muốn bảo vệ WOB, tâm huyết cả đời của mẹ."
Ngừng cười, nét mặt Ngô Thịnh đanh lại: "Mày không có tư cách nói điều đó. Chính mày đã hại chết mẹ mình, bây giờ nói những lời này mày không xấu hổ à?"
Vẫn nhìn Ngô Thịnh, nhưng nó đã không còn là ánh mắt thản nhiên nữa mà chứa đựng trong đó nỗi buồn đau vô hạn, Bảo Vương khẽ khàng:
"Tại sao bố vẫn không thể tha thứ cho tôi? Mười năm rồi, bố luôn dùng cái chết của mẹ dày vò tôi. Đã bao giờ bố xem tôi là con gái chưa?"
Vị giám đốc WOB tức giận đến nỗi đứng bật dậy đồng thời vung tay tát vào mặt Bảo Vương chẳng chút thương tình. Sau đó, giọng ông chuyển qua đay nghiến:
"Tha thứ? Mày xứng đáng sao? Mày tưởng mình là kẻ đáng thương khi bị bố ghẻ lạnh ư? Tao mới là người đáng thương vì mất đi người vợ yêu quý nhất!"
Trút xả hết những cảm xúc dồn nén, Ngô Thịnh lấy trong áo ra chiếc đồng hồ đeo tay, vứt mạnh xuống giường, ngay cạnh Bảo Vương.
"Mày nhận ra cái gì không? Cái đêm tìm mày trong mưa, Jessica đã đeo chiếc đồng hồ này. Lúc cô ấy chết, nó cũng ngừng chạy. Mày muốn tao tha thứ??? Chỉ khi nào mày làm cho đồng hồ này chạy lại như cũ! Tất nhiên là không thể!"
Vẫn ngồi lặng thinh, đôi mắt Bảo Vương đứng yên không chớp. Nhận cái tát từ bố, cô đau nhưng không làm gì, kể cả việc đưa tay lên xoa chỗ đau đó. Lắng nghe những lời phẫn uất ấy, cô chỉ nhìn sang chiếc đồng hồ nằm im lìm. Mặt kính đồng hồ đã vỡ do va đập mạnh. Ba cây kim chẳng hề nhúc nhích, ngừng ngay chín giờ mười ba phút - khoảnh khắc bất hạnh nhất trong quá khứ, khiến cô mãi mất mẹ.
"Tao không thể nhìn mày thêm một giây phút nào nữa. Ban đầu, tao muốn Trịnh Ngân gây khó dễ để mày tự biết thân mà rút lui. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, vì vậy tao buộc có hành động thiết thực hơn. Vài ngày nữa, WOB sẽ tổ chức cuộc thi Wedding Day. Nếu mày có thể khiến năm vị giám khảo trong đó có tao, công nhận tài năng thì mày được ở lại đây. Còn không thì mày biết rồi đấy."
Chẳng cần biết Bảo Vương đồng ý hay không, Ngô Thịnh cầm đồng hồ đeo tay ban nãy lên và quay đi với thái độ lạnh lùng. Lúc sắp bước ra cửa, ông chợt nghe Bảo Vương hỏi: "Tại sao ông không đuổi thẳng tôi, thế có phải tốt hơn không?"
Vẫn đứng xoay lưng, vành môi vị giám đốc kéo xếch lên ra điều thích thú:
"Tao muốn mày tự thấy rằng bản thân mày không xứng đáng với WOB."
Cánh cửa đóng lại một cách hờ hững, Bảo Vương nhắm mắt lại. Cuối cùng cũng đến giây phút cô đối mặt với bố. Ngay từ đầu, cô đã biết ông sẽ không dễ dàng để mình ở lại WOB. Chuyện đã ra nông nỗi này, Bảo Vương quyết định sẽ nói rõ toàn bộ sự thật cho bốn người bạn biết...
Không quá lâu, Nicolas, An Hằng, Hồng Thuận và Đài Trang đã có mặt trong phòng Bảo Vương. Tất cả vẫn không hiểu lý do gì cô gọi họ đến gấp như vậy. Quan sát gương mặt chờ đợi của từng người, Bảo Vương chậm rãi:
"Giám đốc Ngô Thịnh vừa đến gặp tôi. Ông ấy không muốn tôi ở lại đây nữa."
"Thật ư? Giám đốc vào tận đây gặp cô" – Hồng Thuận luôn to mồm nhất – "Nhưng tại sao ngài ấy đuổi cô? Đáng ra phải đuổi nhóm hair stylist kia chứ."
An Hằng và Đài Trang nhìn nhau khó hiểu. Còn Nicolas thì bước đến và ngồi xuống bên cạnh Bảo Vương: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Để nói ra toàn bộ sự thật, Bảo Vương lưỡng lự rất nhiều. Nhưng thiết nghĩ, mọi bí mật rồi một ngày nào đó cũng sẽ bại lộ, nên nói ra sớm sẽ hay hơn là che giấu. Từ tốn, cô kể lại tất cả mọi chuyện. Về thân phận của mình và cả bi kịch trong quá khứ... Dù lời kể đã kết thúc khá lâu nhưng bốn người nọ vẫn chưa tin đây là sự thật. Với Nicolas, anh chẳng ngờ, Jessica Phạm gặp tai nạn lại liên quan đến Bảo Vương. Và anh càng không ngờ, suốt mười năm qua cô luôn bị bố căm ghét.
"Tôi biết, mọi người sẽ ngạc nhiên."
"Không chỉ ngạc nhiên mà còn rất bất ngờ nữa."
Sau âm thanh thở dài ngao ngán của bạn trai, Đài Trang nhìn Bảo Vương đầy cảm thông: "Xin lỗi, thế mà bọn tớ đã chẳng biết gì cả."
"Chính tôi mới là người có lỗi vì đã luôn giấu mọi người suốt thời gian qua."
Sau vài giây im lặng, An Hằng liền ngồi xuống chỗ trống còn lại bên cạnh cô bé họ Ngô, nhẹ nhàng nắm tay bạn: "Cậu che giấu chỉ vì sợ bọn tớ sẽ xa lánh cậu?"
Giống Trần Thoại, Bảo Vương dùng sự im lặng làm câu trả lời. Hiểu mình đã đoán đúng, An Hằng chậm rãi ôm lấy Bảo Vương.
"Ngốc ạ. Đó không phải lỗi của cậu. Nếu người ta có thể biết trước được kết quả của những chuyện mình sẽ làm thì đã không có đau thương và nuối tiếc."
Bất động trong mấy phút, mí mắt Bảo Vương tự dưng chùng xuống. Nhưng không phải buồn bã mà là sự thanh thản từ một lời nói cảm thông sâu sắc. Tựa cằm lên vai An Hằng, Bảo Vương gật khẽ rồi nhắm mắt lại. Một lần nữa, cô lại cảm nhận sự bình yên từ những con người xa lạ. Quan sát tấm lưng nhỏ bé đó, bất giác lòng Nicolas xuất hiện nỗi buồn không thể gọi tên. Giờ anh đã biết bí mật đằng sau Ngô Bảo Vương, người lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ...
Sau khi bốn người nọ rời khỏi phòng thì Trịnh Ngân bước vào trước sự ngạc nhiên của Bảo Vương. Cả hai cứ nhìn nhau mà chẳng có âm thanh nào phát ra. Sau cùng, Bảo Vương lên tiếng: "Nicolas đã kể tôi nghe tất cả. Cám ơn cô."
Đối diện, Trịnh Ngân có phần bất ngờ khi nghe ba từ cuối phát ra từ miệng Bảo Vương: "Tôi đã không ngăn họ bắt nhốt cô. Tại sao cô cám ơn tôi?"
"Nhưng nếu không có cô thì tôi đã chết trong phòng đông lạnh rồi."
Trịnh Ngân lặng thinh khi thấy nụ cười nhẹ nhàng của Bảo Vương. Hình như đây là lần đầu tiên, con bé khó ưa đó làm hành động này với cô. Tuy nhiên, nó vẫn không thay đổi được lý do Trịnh Ngân đến đây gặp Bảo Vương.
"Chắc cô biết, WOB sắp tổ chức cuộc thi Wedding Day? Tôi muốn so tài với cô. Nếu tôi thắng, cô phải trả Nicolas cho tôi. Còn ngược lại, tôi sẽ rời khỏi WOB!"
Bảo Vương không nói gì, hẳn bản thân không ngờ về lời thách đấu đột ngột này.