(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 12: Khuynh Bá Thiên Hạ



Những món ăn tinh xảo, rượu thơm nồng cùng tiếng cười nói rộn ràng. Nhan Đình cười cười nhấp một ít rượu, ánh mắt khẽ quan sát Mộ Dung Vĩ Ca. Ngược lại cô ta cũng quan sát cô, ánh mắt ánh lên chút sát khí.


Mộ Dung Vĩ Ca kiếp trước được rèn luyện một cách máu lạnh, cô ta yêu nam chính cũng là qua một thời gian vô cùng dài đầy thử thách. Bây giờ tính cách cô ta vẫn còn có phần ngông cuồng, để cô cho cô ta biết như thế nào mới là ngông cuồng. Nhan Đình câu môi.


" Hôm nay nhân ngày vui của ta. Ta muốn ban hôn cho vài người, các đại thần không có ý kiến gì chứ?" Thái Hậu phúc hậu mỉm cười.


Mọi người đều vui vẻ hưởng ứng Thái Hậu, mọi năm đều như vậy với việc còn mình có thể tìm được một mối tốt thì ai sẽ phản đối chứ.


Thái Hậu ban hôn vài mối thì Hoàng Thượng cũng góp vui.


" Ta thấy nhi nữ nhà Mộ Dung Thừa tướng tài mạo song toàn, vừa hay Lãnh Thiệu Tường cũng đến tuổi thú thê nạp thiếp, nay ban cho ngày 15 ba tháng sau thành hôn. Thừa tướng thấy sao?" Hoàng Thượng vuốt vuốt chòm râu của mình vui vẻ nói, mà ông không biết sau này lại chết thảm vì họ.


Nhan Đình trong lòng thầm mắng ông già ngu ngốc, hôm nay cô cũng chỉ muốn đi xem kịch, hoàng cung này thật chán.


" Tạ ơn hoàng thượng/phụ hoàng "


Bỗng vị sứ giả vốn mờ nhạt lại tiến ra đại điện hành lễ, ông ta là sứ thần của
Đế Bắc. Mang vài món lễ vật như gấm lụa trân châu đến tặng lễ. Hắn ta nhìn qua ngạo mạn vô cùng.


" Nghe những lời đồn rằng, Trưởng công chúa Lãnh Nhan Đình tài mạo song toàn, không biết có thể cho ta mở rộng mắt được chăng?"


"Sứ giả, ta nghĩ ngươi nên về chổ nhồi và dự yến đi thôi" Hoàng Thượng cười như không cười.


" Không sao đâu Phụ Hoàng, hôm nay nếu sứ thần đã mở lời thì ta nên tiếp nhỉ?" Nhan Đình mỉm cười.


"Gần đây ta mới tập một chút kiếm thuật, hay là ta với ngươi tỷ thí một trận?"


" Không dám, ta chỉ là một sứ thần, làm sao dám!" Sứ thần hữu lễ trả lời.


Nhan Đình định móc mỉa ông ta vài câu thì nữ chính đã lên sàn.


" Hay là để ta tỷ thí với công chúa"


Mộ Dung Vĩ Ca một thân trường bào màu đen dứt khoát chấp tay hành lễ.


Nhan Đình híp mắt :" mời "


Mộ Dung Vĩ Ca rút lấy một thanh kiếm của hộ vệ chĩa về phía Nhan Đình, phía dưới có tiếng Thừa tướng hét lên " Hỗn xược ".


Nhan Đình phất tay, cô mỉm cười mượn lấy một thanh kiếm khác từ tên hộ vệ gần nhất.


Nhan Đình mỉm cười nhìn Vĩ Ca, mọi người xung quanh có người căng thẳng có người hưng phấn.


Mộ Dung Vĩ Ca xông lên trước, một kiếm đánh vào điểm chí mạng. Nhan Đình tránh thoát nhẹ nhàng, cô lách người dùng chân đạp vào cô ta, nhuyễn kiếm "keng keng" va chạm.


Hai thân ảnh va chạm rồi lại tách ra, Nhan Đình vẫn ung dung thư thả còn Mộ Dung Vĩ Ca đã có phần chật vật.


Mộ Dung Vĩ Ca cắn răng, cô nhớ Lãnh Nhan Đình cầm kỳ thi hoạ tinh thông nhưng kiếm thuật thì không, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thế này.


"Keng"


Thanh kiếm rơi xuống đất, Mộ Dung Vĩ Ca hoàn hồn, cô ta khẽ nuốt khan, cúi người hành lễ với Nhan Đình. Cô gái trước mặt mỉm cười điềm nhiên làm trong lòng cô ta dâng lên lửa thù.


" Trưởng công chúa uy vũ! " Mọi người đồng loạt hô lên.


Nhan Đình cười cười trả lại thanh gươm cho thị vệ, hắn ta luống cuống bắt lấy.


" Trưởng công chúa văn võ song toàn, xứng danh tài nữ, ta vô cùng khâm phục. Nay đến đây ta cũng có chuẩn bị vài món lễ vật dâng lên Thái Hậu, người đâu!" Sứ giả lấy lùi làm tiến, dâng lên quà mừng thọ Thái Hậu.


Yến tiệc lại trở về đúng như nó nên có, rộn ràng ồn ã. Nhan Đình lấy lý do không khoẻ với Hoàng Hậu bèn chuồn đi.


" Công chúa, người lúc nãy thật uy mãnh!!!" Người nói là Khả Sương, cô nhóc này cũng hoạt bát, cô chủ động bắt chuyện thì cô nàng liền luyên thuyên với cô, với tính cách này trong hậu cung nhất định sẽ bị vả chết.


Ấy thế Nhan Đình vẫn đáp lời vài câu,  Vân Nhi thì có vẻ trầm tĩnh hơn chỉ nhìn cô và Khả Sương trò chuyện.


" Ngươi dám!!! Tên tiện nô đáng chết!!!"


Từ đằng xa lại có một đám đông nhỏ tụ họp, Nhan Đình híp mắt.


"Công chúa, chúng ta đi hướ...." Vân Nhi định lên tiếng thì bỗng im bặt.


Một hòn đá từ đám đông bay ra đập lên trán Vân Nhi, Nhan Đình liếc nhìn đám đông kia lại bước đến gần.


" Thấy Trưởng công chúa sao không hành lễ? " Khả Sương la lên.


Bọn họ ngạc nhiên quỳ xuống hành lễ. Nhan Đình không miễn lễ nên họ chỉ biết quỳ. Một đám vương tôn công tử cùng hai vị tiểu thư nhìn qua hoà nhã nhưng trên tay ai cũng cầm đá hay gậy gỗ nhìn tạp nham vô cùng.


" Các ngươi đây là làm gì? " Nhan Đình cười cười.


Ánh mắt cô khẽ liếc qua chàng trai lúc nãy bị bọn họ vây quanh, có chút quen mắt.


" Bẩm trưởng công chúa, Hoành Ngự cố ý làm dơ trang phục của Cát Lan " một tên mắt xếch trả lời cô.


"Đúng vậy đúng vậy" bọn người kia đều hùa theo.


" Nhưng các ngươi làm người của ta bị thương " Cô nói.


Tức tốc bọn họ ngẩn đầu lên, nhìn thấy Vân Nhi trên trán chảy máu thì ngơ người.


" Mong trưởng công chúa thứ tội, ta không biết mọi chuyện sẽ như thế này, là Cát Lan làm to chuyện" Cát Lan ngẩn khuôn mặt ngấn lệ nhìn cô.


Cát Lan này cũng là một tài nữ, nhưng luôn bị đem ra so sánh với nguyên chủ mà sinh ra lòng đố kị. Với vị thế của Khánh Thân vương cô ta cũng được coi là có chổ đứng trong Hoàng thành này.


Lại một đối tượng trả thù. Nhan Đình mím môi cười.


" Ta thấy một đám vương tôn công tử chẳng ra thể thống gì? Thôi thì quỳ ở đây một đêm coi như trừng phạt, nên nhớ trong hoàng cung này, các ngươi chẳng là gì cả". Nhan Đình nhẹ nói.


Cát Lan trợn mắt nhìn Nhan Đình, bọn người kia thì không phục định nhảy lên thì bị thị vệ của cô đè lại. Nhan Đình hạ lệnh cho dù thân quyến đại thần đến cầu xin thì cũng đúng giờ ngọ mới cho về.


Bước ngang thân ảnh lung lay sắp đổ kia, dường như biết cô là ai, hắn gục đầu thật thấp. Bước chân Nhan Đình dừng trước hắn, cô vuốt vuốt môi. Hạ lệnh cho thị vệ đưa hắn về cung của cô chữa trị.


Nằm trong bồn tắm đầy hoa, Nhan Đình thả lỏng cho Khả Sương bóp vai cho cô. Cô nhóc cứ luyên thuyên không ngừng, Nhan Đình chỉ cười.


"Ngươi kêu Ngự thiện phòng nấu 2 phần cháo tổ yến rồi đem đến đây" Nhan Đình căn dặn Khả Sương.


Cô nhóc gật đầu lia lịa rồi chạy ùa đi. Nhan Đình khoác áo vào lại tiến đến hậu cung đằng sau.


Thị vệ nhìn thấy cô bèn hành lễ, Nhan Đình bước vào thì thấy người trên giường đang co ro run rẩy.


"Ký chủ, cô đừng có mà làm chết hắn, cô có tính người chút đi, hắn như vậy cũng đủ thê thảm rồi..." Ảo Ảnh làm một tràng.


Khoé môi Nhan Đình giật giật, cmn cô không cầm thú tới mức đó có được không???? Mi đừng bôi nhọ ta cái đồ hệ thống chó chết!!!.


Nhan Đình cứu hắn vì cmn cái hệ thống này nhảy bật ra cái nhiệm vụ phụ tuyến chính. Muốn cô giúp hắn trả thù? Cmn mình là tay sai của hắn à??


Dẹp sự bất mãn qua một bên, Nhan Đình bước đến bên giường, trên khuôn mặt giống với Trường An như đúc trừ có thêm một vết sẹo dài nơi đuôi mắt. Nhan Đình híp mắt.


Cô duỗi tay ra thì đôi mắt kia bừng tỉnh, ánh mắt oán độc nhìn chầm chập cô, nhưng khi thấy cô là ai thì sự oán độc như rút hết đi còn lại sự mong manh mà thôi.


Cmn yêu tinh, tiểu yêu tinh!!!


"Công chúa, Ngự thiện phòng mang cháo đến ạ" giọng của Khả Sương vang lên bên ngoài.


Nhan Đình xoay người, mở cửa:"Ngươi đem một phần đến cho Vân Nhi đi, còn phần này đưa cho ta".


"Vâng" Khả Sương tung tăng chạy đi.


Nhan Đình nhìn cô nhóc cười cười, cô xoay người đối diện với Trường An.


"Ta nên gọi ngươi là Trường An hay Hoành Ngự đây, lục hoàng tử Vân Quốc?" Nhan Đình đặt bát cháo lên bàn, đôi mắt cô sáng rực ôn hoà nhưng lại tựa như giấu đi bão cát bên trong.


Bất giác hắn hơi co người lại, trên mặt cũng hơi ửng hồng. Nhan Đình híp mắt tiến tới bên giường, hắn hơi lùi ra sao thì bị cô đè xuống, ép chặt hai tay trên đỉnh đầu.


Đôi mắt hắn chứa đầy sự hoảng loạn nhưng trong đó cũng có nỗi bi thương.


"Trả lời ta xem nào, ngươi có biết dám lừa bổn công chúa sẽ bị ngũ mã phanh thây hay không" cô nhẹ nói vào tai hắn.


"Ha"


Hắn cười, một nụ cười vô hồn.:" Các người đều như nhau cả thôi, độc ác tàn nhẫn hoang dâm vô độ, tốt nhất ngươi giết ta đi!"


Nhan Đình câu mi, cô cúi người cắn lên cổ hắn.


"Ah.."


Rồi cô nhồm mình ngồi dậy, ngón tay vân vê gương mặt hắn, Hoành Ngự, để ta xem ngươi sẽ sụp đổ như thế nào...


"Ký chủ!!!!!!!!!!!!!!!!! Cô là giúp hắn trả thù chứ không phải hại hắn!!!!!! Cô màu tỉnh lại!!!!!" Ảo Ảnh như thét lên.


Tai Nhan Đình ong ong, cmn cái hệ thống chó chết nhà ngươi!!!


"Mau ngồi dậy đi, ta có kêu Ngự thiện phòng chuẩn bị cháo cho ngươi, đến, ăn đi". Nhan Đình phất phất tà áo, ung dung rót một chén rồi uống.


Hắn vẫn không nhúc nhích, Nhan Đình nhìn hắn, hai ánh mắt giao nhau. Nhan Đình cười mỉm.


"Ngươi có đến ăn không?"


"Ta không cần!" "Ọt ọt ọt" hắn vừa dứt lời thì cái bụng của hắn đã phản chủ. Nhan Đình nhịn cười, gương mặt hắn ửng đỏ lên như muốn nhỏ ra máu.


" Đã vậy thì để ta giúp ngươi" Nhan Đình cầm bát cháo đứng dậy.


Hắn hoảng sợ lùi vào bên trong, lưng hắn dán vào vách tường bên trong. Đôi mắt hắn chứa đựng sự sợ hãi run rẩy.


Nhan Đình nắm lấy cằm Hoành Ngự mặc hắn giãy dụa, đổ cháo vào trong miệng hắn.


" Khục khụ khụ " tay hắn nắm chặt cánh tay cô, nhưng dù vậy vẫn không thể cản cô được.


Cháo theo miêngj hắn chảy dài xuống giường, Nhan Đình vẫn cứ mỉm cười nhìn hắn giãy dụa mà rót đến giọt cuối cùng.


Hoành Ngự ho sặc sụa, đôi vai hắn run rẩy vì sợ hãi, khi nãy hắn lỡ nhìn vào mắt cô, đôi mắt ấy sâu thẳm như vực làm hắn nghĩ trong phút chốc cô muốn giết chết hắn.


"Ngươi làm như vậy để làm gì, để lăng nhục để chà đạp ta như bọn họ sao, ta sẽ không để người đạt được ý nguyện đâu" Hoành Ngự lao đến chộp lấy con dao trên bàn.


Nhan Đình cứ nhìn hắn, cô ngồi xuống ung dung mỉm cười, hắn bất chợt run lên như một con thú nhỏ.


Uống xong hớp trà, Nhan Đình đứng lên đi về phía hắn, hắn thì lùi lại từng bước. Cô cảm thấy hơi buồn ngủ rồi, phải về phòng ngủ một tý mới được!!!


Cô dễ dàng cướp lấy con dao trên tay hắn vứt xuống sàn, Nhan Đình xô ngã hắn lên giường.


"Này Ảo Ảnh"


"Ký chủ có chuyện gì!??"


"Ngươi lúc nãy nói ta không có tính người đúng chứ, vậy để ta chứng minh cho ngươi thấy, đúng là vậy đấy"


"!!!!!!"


Nhan Đình rút thắt lưng của hắn ra, trói tay hắn lên đầu giường. Dường như biết cô định làm gì, hắn giãy dụa, đôi mắt ứa ra nước mắt.


"Ngươi cũng giống bọn họ thôi" Hoành Ngự cười mỉa.


Nhan Đình lười quan tâm, cô đẩy vạt áo hắn ra, các vết thương cũ đan xen với vết thương mới.


Tay Nhan Đình lướt dọc theo bụng hắn xuống dưới nắm lấy dương vật của hắn.


Hoành Ngự run nhè nhẹ khi cô cầm đến anh bạn nhỏ của hắn, hắn cắn chặt răng không để mình phát ra tiếng gì.


---------------


Ây ây :(((( chap này ăn chay đi các nàng ạ!!!!!!!!


Ta bị gãy tay :) nên đánh chữ khó khăn, hứa khi nào tháo bột xong sẽ đáp lại các nàng một màn H hoành tráng nha :(((((


Sợ không còn ai nhớ Nhan Đình nữa rồi :(((((


Vẫn khẩu hiệu cũ:


Ném phiếu ném phiếu ném phiếu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.