(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 19: Ngoại truyện: Vân Nhi



Người ta thường nói, cuộc sống trong cung cấm xa hoa phồn thực. Nhưng đó là đối với các chủ tử, còn đối với những cung nữ thái giám đó lại là cuộc sống hèn mọn.


Ta tên là Vân Nhi, thực ra mà nói nếu không nhờ Trưởng công chúa thì ta đã là một nấm mồ. Cha ta là một vị quan lớn chuyên giám sát đê điều, cả đời liêm chính nhưng kết cục vẫn chết với nỗi ô nhục.


Người ta nhiếc mắng ông là "tham quan" nhưng đối với ta ông luôn là một người cha tốt. Ta nhớ hôm toàn gia bị áp giải đến tử trường, người dân ném rau quả, trứng, họ ném tất cả những thứ dơ bẩn nhất. Và ta cũng nhớ, lúc đó cha ôm ta chặt như thế nào, đôi môi ông khô khốc nứt nẻ, ông từ tốn mà xin lỗi ta, xin lỗi vì không bảo vệ được mẹ ta, đến cả ta cũng bị ông hại.


Ta lúc đó mới 8 tuổi đã quỳ trước đao phủ, ta cũng sợ chứ nhưng ta cắn răng để mình không khóc rống lên. Lúc đầu của cha ta rơi xuống, máu của ông bắn lên mặt ta, lúc đó thì ta đã không thể nào kìm được nữa, nước mắt ầng ậng tuôn ra.


Khi quan chấp hành lại hô to "chém", ta nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau nhưng không, không có việc gì xảy ra cả. Ta ngước đôi mắt nhìn vị công công già nua, ông cũng nhìn ta rồi nhẹ nhàng mỉm cười nói.


"Trưởng công chúa đã cầu tình cho ngươi nên Hoàng Thượng đã ân chuẩn cho ngươi một con đường sống, người đâu đưa nàng ta đi "


Thế là, khi một lần nữa mở mắt ra, ta đã trở thành cung nữ bên cạnh Trưởng công chúa. Ta và nàng thường xuyên cùng chơi đùa khi cha ta vào cung diện thánh, ta cũng luôn cảm thán rằng nàng ta thực đẹp.


Tính tình ta ngày càng trầm tĩnh vì chốn cung nghiêm này, cái miệng đã hại chết nhiều người, ta thì không muốn chết đâu.


Trưởng công chúa đối với ta rất tốt, cũng rất thân thiết, nàng càng lớn lên càng trổ mã yêu kiều. Ta đi theo nàng gần như một phần ba đời ta, có những người sẵn sàng mua chuộc ta để hãm hại nàng nhưng đều sẽ bị Hoàng Hậu bóp chết từ trong trứng nước.


Ta nhớ cái lần nàng ngã bệnh, khi tỉnh dậy thì nàng ta đã thay đổi cả tính tình. Lần đầu tiên khi nhìn thấy nàng, toàn thân ta lạnh toát, đôi mắt quen thuộc lại trở nên âm u cực hạn, làm cho ta run rẩy quỳ sụp xuống.


Sau đó càng ngày càng kì dị hơn, trên người Trưởng công chúa càng phát ra một loại khí thế vô hình làm người ta kính sợ, chính ta theo nàng nhiều năm đến thế cũng phát sợ. Rồi một đem nọ, nàng triệu ta vào gặp, bảo rằng có người đang hãm hại nàng, và muốn ta cho nàng một câu trả lời.


Ta đến lúc ra vẫn còn run rẩy, nhưng đã là mệnh lệnh nên ta cũng điều tra và quả thật là có người hạ độc vào trầm hương làm sức khỏe Trưởng công chúa ngày một kém đi.


Ta cấp tốc báo cáo với Hoàng Hậu và tất nhiên ngay hôm sau bà đã thay tất cả tỳ nữ trong cung của Trưởng công chúa.


Và sau hôm ấy, ta đã gặp Khả Sương. Kì thực ban đầu ta thấy nàng ta rất phiền, suốt ngày nói cái này nói cái kia, nhưng có lẽ sau ngày ta bị đập trúng đầu ta đã mến nàng ta hơn một chút.


Hôm đó sau khi bị nhóm người của Cát Lan tiểu thư đả thương, về đến phòng thì ta phát sốt. Chỉ khi Khả Sương đem cháo tổ yến vào thì mới phát hiện là ta sốt. Sau khi đến lấy thuốc ở Ngự y viện thì Khả Sương một mình nấu thuốc cho ta, đút cho ta từng muỗng thuốc, chăm sóc ta cả đêm dài.


Sáng sớm hôm sau thì ta nhìn thấy nàng ta ngủ gục bên góc giường của mình, trong lòng ta lan tràn một chút ấm áp xa lạ. Chắc do ta nhúc nhích nên Khả Sương cũng tỉnh lại nàng ta vội đè vai ta nằm xuống, gương mặt nàng kề sát gương mặt ta, thời khắc đó, tim ta đập rộn lên.


"Vân Nhi tỷ, tỷ lại phát sốt nữa sao?"


Giọng nói của Khả Sương mềm mại như bông, mùi hương thơm ngọt vờn quanh chóp mũi Vân Nhi. Ta cứ nghĩ ta bị sốt nên choáng váng đầu óc, kể cả sau khi khỏi bệnh cũng vậy đôi lúc, cũng bị choáng váng với nàng ta như vậy.


Chúng ta là tỷ muội tốt của nhau, cùng nhau lo chu toàn mọi việc cho Công chúa. Ngày qua ngày, Khả Sương cũng trở thành một nữ tử xinh đẹp sắc sảo, nàng ta còn thích trêu ghẹo ta, nữ hài tử đáng ghét này!


Có một ngày, ta soi mình vào gương, ta chợt nhận ra ta cũng đã lớn, nhưng nữ tử trong cung cấm, nếu không được sủng ái thì chỉ có thể chết già trong cửa cung, huống chi ta chỉ là một tỳ nữ.


Ngày Trưởng công chúa đăng cơ, ta nghiễm nhiên trở thành nữ quản, còn Khả Sương vẫn đi theo ta.


Ta nhớ Trưởng công chúa từng hỏi ta và Khả Sương có ưng ý ai hay chưa, nàng sẽ ban hôn. Khả Sương nhanh nhẹn gật đầu, lúc đó bỗng dưng cả thế giới bỗng trở nên đơn sắc, ta không nhớ đã trả lời cái gì, cũng không nhớ rõ là ta đã về phòng mình như thế nào.


Nhưng ta lại nhớ rõ, kể từ sau đại nạn, ta chưa từng rơi lệ, nhưng hôm đó trái tim ta đau từng hồi như có người đâm hàng nghìn hàng vạn kim châm vào tim ta.


Thứ tình cảm cấm kị bị nguyền rủa.


Thứ tình yêu này đã bị ta cất giấu trong nhiều năm.


Đến tận bây giờ ta mới nhận thức được


Ta đã yêu nàng sâu đậm.


Những ngày sau đó, ta vẫn sống theo cách bình thường, Khả Sương có vẻ lo lắng cho ta, trái tim ngu ngốc lại vui sướng mà đập rộn ràng.


Trưởng công chúa bỗng triệu ta và Khả Sương, ta cứ nghĩ có chuyện gì. Nàng nói nàng sẽ đi, đi những nơi mà công tử muốn.


Nàng cấp cho ta và Khả Sương một phần tiền đủ cho chúng ta sung túc cả đời, rồi nàng rời đi ngay hôm sau.


Ta rất nể phục nàng, nàng có thể từ bỏ quyền lực tuyệt đối, từ bỏ giang sơn rộng lớn vì mong muốn của người nàng ấy yêu.


Ta....


Ta lại không đủ can đảm như vậy.


Sau hôm ấy, ta cùng Khả Sương rời cung, đến cửa thành ta đi chậm lại rồi dừng hẳn.


"Khả Sương, muội hãy đi con đường mà muội muốn, tỷ tỷ sẽ đi một mình. Hãy gả cho người mà muôi yêu, ở đây ta có cái này tặng muội coi như của hồi môn"


Ta giở tay nải lấy ra một cây trân hình đoá sen, điêu khắc tinh xảo. Khả Sương không nói gì cả làm ta có chút lo lắng, ta bước tới chổ nàng, đặt cây trâm vào tay nàng.


Ngay lúc ta định quay đi thì Khả Sương kéo tay ta lại, chưa hết bàng hoàng thì môi ta có chút nóng lên, gương mặt giận dữ của Khả Sương phóng đại trong mắt ta.


Ta vùng vẫy định trốn thoát nhưng bất thành, nàng ta càng kéo nụ hôn thêm sâu.


Đến lúc buông ra chân ta có chút nhũn ra, bất đắc dĩ mà dựa vào nàng.


"Tỷ đang muốn đuổi ta đi sao?" Ánh mắt nàng có chút âm trầm.


"Không....không phải. Lần trước muội đã nói với công chúa là muội đã có người trong lòng rồi. Ta...ta...."


Ta mím môi, nước mắt chợt trào ra, Khả Sương nâng cằm ta lên, nhẹ hôn lên mắt ta, ôm ta thực chặt vào lòng.


"Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong lòng"


Ta lại càng khóc dữ dôi hơn, thứ tình cảm sai trái này của ta đã được đáp lại.


"Ngày hôm đó ta nhìn tỷ suốt, nhưng tỷ lại như người mất hồn, bên nhau bao lâu, Trưởng công chúa dạy ta rằng nếu thích thì chủ động nắm lấy"


"Ta....ta không biết, ta cứ nghĩ..muội yêu một nam tử nào đó..."


"Người ta yêu chỉ có tỷ. Vân Nhi tỷ có đồng ý đồng cam cộng khổ với ta sau này không?"


"Khổ cái gì mà khổ chứ, tiền Trưởng công chúa cho chúng ta đủ để an nhàn về sau rồi"


Ta thực vui sướng, người ta yêu cũng yêu ta. Cho dù người đời khinh khi, chúng ta cũng sẽ mãi không rời.


-----------++++++++-----


Quà Valentine muộn :v


Ta mong đi học cơ :((((
Ở nhà chẳng đi đâu, đi học ngoại trừ làm bài tập với trả bài thì lớp ta vui như hội ấy :)))))


Ây da thế giới tiếp theo sẽ là gì đây?


Muốn biết?


Mời ném phiếu aaaaaa


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.