(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 2: Thanh Xuân Vườn Trường



Nước mưa lộp bộp đập lên cửa sổ, Nhan Đình hạnh phúc cuộn mình trong chăn ấm. "Đình Đình!! Dậy rồi đi học đi này!!" Giọng nói ấm áp bên ngoài vang lên, cô quên cmn mất là nguyên chủ còn phải đi học nha. Cô hít hít vài cái thì nhoài người ngồi dậy :" Em ra ngay, anh xuống nhà dưới trước đi!", bên ngoài có tiếng cười khẽ "Bữa sáng ở dưới đấy nhé".


Trường nguyên chủ học tên là Thịnh Dương, so với các trường khác thì có thể nói điểm đặc biệt ở đây là CÓ TIỀN. Học sinh đa phần là con nhà có tiền nên đây có thể coi là trường học xa hoa nhất.


Nguyên chủ gia thế to lớn cùng cái gương mặt này thì đứng trong top đầu của trường cũng không ngoa. Cô được yêu chiều nên có chút kiêu ngạo nhưng vẫn khá hoạt bát nên vẫn có rất nhiều bạn. Gia thế nữ chính thì không quá to, cha có một công ty về du lịch còn mẹ thì kinh doanh bất động sản, những thứ này nếu so với các bạn học khác thì cô ta ở đây cũng chỉ là một học sinh bình thường.


Trời mưa nên Hứa Bắc che ô cho cô tới tận cầu thang của trường, anh ta thật sự rất thương nguyên chủ, thế mà vì một người ngoài cô ta lại đi kết liễu sinh mệnh mình, cô gái ngu xuẩn.


Bước vào lớp học, Nhan Đình cười chào mọi người rồi như có như không liếc về chổ ngồi của nữ chính, trống trơn. Ây da, nữ chính à, cô phải cố gắng học tập để sánh vai với cường quốc năm châu nha, cha mẹ nuôi cô ăn học chứ không phải để yêu đương nha!!!. Nếu không lầm hôm nay Nhiếp Viễn sẽ tỏ tình với Thư Kì, hôm qua ta làm hắn như vậy mà hắn còn đứng được thì khá là trâu bò nha!!!


"Ký chủ!! Chúng ta là hệ thống nghịch tập đứng đắn!!" Ảo Ảnh gào lên rồi nó cảm thấy hôm qua nó offline là chính xác, nó chưa đủ lớn đâu!!!!!.


-" Chính mi nói ta muốn làm gì thì làm cơ mà? " Đình-ngay-thẳng hỏi vặn.


"...." Nó cứ tưởng cô sẽ làm những việc người thường làm chứ không phải đè con nhà người ta ra XXOO. Không những vậy kí chủ còn......


Nhan Đình cũng chẳng quan tâm cho lắm, cô cảm thấy hệ thống này vẫn còn dễ thương chán, "này ngươi nói sẽ hỗ trợ ta mà Ảo Ảnh? Cơ mà ngươi cũng không có mấy loại nhiệm vụ này nọ lọ chai nhỉ?".


[ Nhiệm vụ chính: Đứng trên vạn người ]


-"...." Cô hung hăng nhéo mình mấy cái, cho ngươi nhanh miệng này.


" Nhiệm vụ chính này, kí chủ phải làm ở toàn bộ thế giới sau này cô tới, sẽ có nhiệm vụ phụ cho từng thế giới riêng, hoàn thành nhiệm vụ sẽ có điểm thưởng, điểm thưởng dùng để đổi đạo cụ." Ảo Ảnh thao thao nói, còn Nhan Đình trên đầu đã đầy vạch đen.


-" Đứng trên vạn người là cái củ cải gì??" Cô xoa xoa mi tâm hỏi hệ thống.


-" Ý trên mặt chữ " nó vẫn còn nhớ chuyện cô làm với năm chính. Ký chủ biến thái ta nên mau mau offline.


-"..." Cái hệ thống chó chết này. Mặc dù nội tâm đang dâng trào nhưng bên ngoài cô vẫn hết sức tươi tắn ngắm nhìn sân trường. Nếu nó là con người cô nhất định bóp chết nó. Hừ!


Nhan Đình ung dung đi đến góc sau sân trường để xem nữ chính. Thư Kì chỉ có một mình trên băng ghế, cô ta nhìn sơ qua là dạng nữ chính ngọt ngào ngây thơ. Nữ chính đợi gần 1 tiếng cô ta mới cất bước vào lớp học, Thư Kì lấy lí do không khoẻ để nói với giáo viên đang dạy, còn cô? Tất nhiên là cúp cho trót rồi.


Nhiếp Viễn xin nghỉ, Thư Kì cũng vào lớp, cô đành loanh quanh mấy nơi vắng người. Sân thượng là nơi lí tưởng để cúp học nha! Trời trong xanh còn có một nhóm đang trốn học như cô nữa.


-" Hoa khôi cũng biết cúp học sao, hay là cùng đi ăn đi?" nam sinh cười to hướng cô mà nói, chắc định trêu ghẹo cô một phen.


-" Được nha! Định đi đâu?" Nhan Đình híp mắt cười. Cô có thể thấy bọn họ ngơ ngác một hồi.


Bốn người đang còn ngơ ngác thì Nhan Đình đã tiến lại gần. Ôi trời ơi!!!! Hoa khôi nói chuyện với bọn họ!!!!! Không phải bình thường đùa đều không đáp lại sao!!!!!!.


Lúc bọn họ hết kinh ngạc thì bản thân đã đến gần hàng rào sau trường. Đâm lao thì theo lao, bọn họ đành ra trước, lúc quay đầu định giúp cô thì thấy cô phong độ mà phóng qua hàng rào.


Cô chọn một quán lẩu gần trường, chẳng qua cô thấy chán, có cơ hội nhàn hạ như này sao không tận hưởng chứ. "Hoa khôi này, em định ăn gì?" Người lên tiếng là nam sinh rủ cô tới, hắn lúc này tay cầm menu cũng đang run run hỏi cô, hắn kêu Thanh Xuyên. Trong nhóm còn có Tiểu Minh, Lưu Đăng, Hàn Kỳ. Bốn họ nói tốt không tốt mà xấu cũng không xấu, thường hay cúp học nhưng thành tích cũng không quá tệ.


Ăn uống truyện trò một hồi cũng coi như thoải mái hơn lúc trước, bọn họ đùa lâu lâu Nhan Đình cũng chọt vào mấy câu. Nhan Đình híp mắt nhìn Hàn Kỳ, ây da! Nam thần cấm dục nha, thực muốn đè!.


Nếu Nhiếp Viễn là nam thần hoạt bát thì Hàn Kỳ là nam thần lạnh lùng, thành tích cùng gia thế của hắn xếp cao nhất trong nhóm. Đôi mi dài làm đôi mắt hắn thêm sâu, sóng mũi vừa phải, môi mỏng khẽ mở làm người ta phát điên vì hắn. Đáng tiếc hắn lại là chổ dựa vững chắc cho nữ chính về sau, nam phụ chung tình. Tuyến thời gian sau nữa bọn họ mới gặp nhau trong lần đi du lịch của trường, nữ chính bị nguyên chủ đổi cặp với Nhiếp Viễn làm Thư Kỳ đi cùng Hàn Kỳ, tình cảm sinh sôi từ ấy.


Cô híp mắt cười, Hàn Kỳ lạnh lùng này mà rên rỉ cầu tình thì còn gì bằng!!! Cô muốn XXOO hắn tại đây!!!


-"...." Sao mỗi lần nó online lại thấy ký chủ biến thái nhiều hơn một phần.


[ Nhiệm vụ phụ: Thay đổi kết cục của Hàn Kỳ.]


-"..." Cái hệ thống chó chết này!!!! Nhan Đình lục lọi kí ức để tìm ra kết cục của hắn như thế nào. Lần cuối nguyên chủ ra độc chiêu, Hàn Kỳ thay thế nữ chính kết quả là bị bắt cóc, hắn bị làm nhục tới chết. Kết cục nữ chính vì hắn mà lại yêu nam chính hơn. Wtf??? Nữ chính có bệnh à!!?


-" Ký chủ bình tĩnh, Hàn Kỳ vì nữ chính mà chết, nữ chính cảm động. Hắn vì yêu mà chết nên nữ chính cảm thấy mình nên trân trọng tình yêu nên lại càng yêu nam chính" Ảo Ảnh từ tốn giải thích.


-"...." Cmn!!!! Nữ chính có bệnh!!!! Có Bệnh!!! CÓ BỆNH!!! Cái logic kiểu gì vậy.


Cô im lặng bốc hoả trong lòng, coi như ta tội nghiệp cho ngươi vậy. Nhan Đình liếc về phía Hàn Kỳ, thay đổi kết cục......


Cơm no vui vẻ ai về nhà nấy, Nhan Đình phải quay lại trường vì cô bỏ quên cái cặp ở đấy, trong đó có điện thoại của cô, có "quà" của năm chính nha~


Lấy xong cô vòng đường trước rồi báo cho Hứa Bắc biết một tiếng, anh cằn nhằn vài câu cúp máy. Ây da, kia không phải nữ chính sao? Mình nên giao lưu với cô ta một chút.


Thư Kỳ đang đứng trước con hẻm gần trường bổng xung quanh tối đen, cô ta bị đánh đau nên cũng vùng vẫy, cánh tay xé được một lổ hổng trên cái bao. Thiếu nữ mặt mày tươi tắn vẫy chào cô " tạm biệt nhé cô bé dễ thương!!". Thư Kỳ tức giận trừng mắt nhìn Nhan Đình bỏ đi, cô có làm gì cô ta đâu.


Đánh người xong tâm trạng cô lại càng vui vẻ, leo lên xe nhìn Hứa Bắc nhăn mày, cô cười cười với hắn, hắn ta đành thở dài chở cô về nhà. Ai bảo cô là bảo bối chứ! Phải chiều chuộng!.


Hôm sau là ngày nghĩ nên cô dành cả đêm lên mạng bấm loạn một hồi, nhắn tin cho vài người. Ây da, kiếm tiền lúc nào cũng dễ!. Cô yên lặng ngước nhìn ánh trăng vài phút rồi lại cười cười chui vào chăn.


Ngày hôm sau cô ngủ đến tận trưa, Nhan Đình hít hít mũi rồi lại thay đồ để đi. Cô thấy nên đi thăm bé ngoan kia một chút, tiện thể điều tra vài điều về thế giới này.


Sắp xếp xong xuôi hết cô lục tìm số của Nhiếp Viễn để gửi cho hắn vài bức hình. Còn nhắn hắn đến sau trường.


Nhìn thấy tin nhắn, Nhiếp Viễn bất giác run run, kí ức đêm đó ùa về. Hắn như vậy mà lại rên rỉ như vậy. Siết chặt tay, hắn lê tấm thân vẫn còn đau nhức đến trường. Trường học ngày nghỉ kì thực cũng không vắng, vẫn có các câu lạc bộ hoạt động. Hắn cố tươi cười chào người quen rồi lủi ra sau trường.


"Ây da bé ngoan tới rồi!" Giọng nói trêu chọc làm Nhiếp Viễn run rẩy, hắn quay đầu nhìn thấy thiếu nữ đứng gần vách tường đang khoanh tay nhìn hắn. Hắn siết tay, trừng mắt với cô một cái.


Ây da, ta đúng là tên háo sắc rồi, hắn bây giờ làm ta chỉ muốn đè ra XXOO. Nhan Đình híp mắt vẫy tay bảo hắn đến gần. Dù không muốn nhưng bị nắm nhược điểm trong tay, hắn đành cắn răng bước tới.


Nhan Đình vỗ vỗ mặt hắn, cười cười"Cứ tưởng mày sẽ không đến đấy, tao đã chuẩn bị chút quà cho mày nếu mày không đến nhưng giờ cho mày luôn cũng được", cô vì hắn mà chuẩn bị cả đồ chơi nữa đây này, gặp mấy lão già trên thương trường làm cô buồn bực nãy giờ, bây giờ thấy thịt tươi sao lại không hưng phấn cho được.


Nhiếp Viễn hất tay cô ra:"Hứa Nhan Đình! Mày đừng quá đáng, mày nghĩ mày là ai?" Hắn gần như là gào lên nhưng sau trường tương đối vắng vẻ nên cũng không gây chú ý nhiều. "Tao á? Tao chẳng phải là người làm mày bắn không ngừng sao?" Nhan Đình ghé lại gần hắn, khuôn mặt xinh đẹp gần như gang tấc, hơi thở của cô phả lên sườn mặt hắn nóng hổi.


Hắn trừng mắt không tin cô có thể thốt ra mấy lời như vậy, hắn cắn răng:" Rốt cuộc mày muốn làm gì?"


-" Làm mày " Nhan Đình nhanh chóng bắt lấy tay hắn vật qua đầu. "Bịch" thân thể nện xuống nền cỏ, đau đớn cộng thêm thân thể chưa phục hồi làm Nhiếp Viễn chật vật nằm trên cỏ. Cô không lưu tình bồi thêm một đấm vào bụng Nhiếp Viễn, bụng hắn đau nhói, hắn phun ra một chút dịch chua, con ngươi hơi mơ màng.


Cô kéo hắn ra phía sau một cái cây khá lớn, tay chân hắn mềm nhũn mặc cô an bài. Nhan Đình cởi từng cúc áo của hắn, đầu vú sưng đỏ được bôi một lớp kem mỡ, dấu răng của cô vẫn còn trên cơ thể hắn, cô bỗng thấy vui vẻ hẳn nên cũng nhẹ tay với hắn hơn.


Nhan Đình chạm vào đầu ngực Nhiếp Viễn là hắn đã ưm một tiếng rồi run run. Có lẽ hắn cam chịu tiếp nhận nên nhắm chặt mắt, cô híp mắt, tay lại xoa véo mạnh tay hơn.


"Ah......" Tiếng rên rỉ bật thốt ra, hắn vội lấy tay che miệng mình, có lẽ thân thể bại lộ ngoài trời nên càng thêm mẫn cảm. Nhan Đình lột áo hắn ra đằng sau rồi lấy 2 tay áo buộc lại với nhau, xong việc cô lại đốt lửa trên người hắn. Đã một lần làm chuyện này nên cô chủ yếu tập trung vào những điểm mẫn cảm của hắn. Không bao lâu sao hạ thân của hắn sưng to, cách một lớp quần mà cọ cọ vào đùi cô.


"Ưm.....ư.....đừ..ng.......ah..." Nhiếp Viễn vô lực mà nói với cô, đôi mắt hắn vẫn nhắm chặt. Nhan Đình vớ lấy cái cà vạt của hắn rồi cột lên mắt hắn. " Bé ngoan đã không muốn nhìn thì chiều bé nha!", Cô khúc khích cười nói với hắn, "ư.......ah.......đa...u.....Nha...n......Đìn..h......ah" cô cắn cắn lấy cái cần cổ trắng nõn, tay cô cấu mạnh đầu ngực hắn, Nhiếp Viễn run rẩy bắn ra tới, quần tây đen chầm chậm ướt át.


"Lần này sao lại ra nhanh thế bé ngoan, hay là bắt đầu thấy sướng rồi?" Cô cởi dây kéo, bắt lấy dương vật của hắn mà miết lấy đỉnh nấm. "Ah....khô..ng....phả...i.......ưm........đa...u..." Hắn cảm thấy thân thể mình đang dần dần khuất phục dưới thân cô ta, khoái cảm xen lẫn đau đớn bức hắn chảy nước mắt, hắn cố đè nén tiếng rên rỉ, đôi mắt bị cột lại càng thêm nhạy cảm.


Dưới bàn tay của Nhan Đình thì chẳng bao lâu hắn lại cương lên, hắn nghĩ cũng như lần trước cô cũng sẽ không để hắn ra, nhưng tay cô càng ngày càng nhanh, lúc hắn sắp ra tới thì cô ấn vào chổ bầm mà hắn bị đánh, kích thích đến hắn run rẩy bật khóc.


"Hah...ah...ah.....Nhan Đình cô làm gì vậy....ah.." Nhiếp Viễn giật bắn mình khi cảm thấy hậu huyệt bị khai phá, cảm giác đau đớn nhanh chóng dịu đi bởi khoái cảm ở phía trước. Hai ngón tay tiến vào đã dễ dàng hơn, "mày nên thấy bây giờ mày dâm đãng đến mức nào, Nhiếp Viễn!".


"Khô...ng.....phải....ah....đừn...g....mà...ah...." Nhan Đình vẫn miệt mài lên xuống ở phía trước còn phía sau đang không ngừng ấn vào điểm G của hắn. Nhiếp Viễn vặn vẹo thân mình, hắn đột nhiên cảm thấy phía sau chật chội cùng đau đớn hơn. "Nhìn xem cái lỗ nhỏ của mày đang nuốt 3 ngón tay tao này" Nhan Đình miết lấy đỉnh nấm làm hắn một lần nữa bắn ra, cao trào vừa qua cô lại dùng 3 ngón tay không ngừng khai phá lỗ nhỏ, dịch ruột bắt đầu tiết ra, cô đi vào cũng dễ dàng hơn, mỗi lần đi vào cô sẽ đâm mạnh vào điểm G của Nhiếp Viễn làm hắn ý loạn tình mê.


"Ah.....dừ..ng.... lại.....đi.....ah......chổ...đ...ó....ah...." Nhiếp Viễn rên rỉ điên loạn, hắn đã khuất phục dưới tay cô. Thiếu niên thanh thuần động tình đỏ cả người, dương vật từ từ đứng lên còn hậu huyệt đang bị khai phá điên cuồng. "Ah.....Nha...n....Đình......cầu.....x...in....cô.....ah....tô..i....muốn.....ra....ah....chậ...m...." Hắn chật vật cầu xin cô chạm vào dương vật căng cứng của hắn. Nhan Đình khẽ cắn lỗ tai hắn :" sao bé ngoan không thử ra bằng cái lỗ nhỏ này?", Cô càng cho ngón tay tiến vào sâu hơn, mạnh mẽ đè ép điểm G của hắn,


"ah.....sâ..u.....ah.....đừn...g....mà......ah..." Hắn cảm thấy đầu ốc mụ mị, đang lúc cao trào thì bên kia truyền ra tiếng học sinh cười đùa. Biểu tình của Nhiếp Viễn cứng đờ, hắn bị bịt mắt nên cũng chỉ có thể nghe thấy âm thanh càng ngày càng gần. Tuy vậy Nhan Đình vẫn không ngừng tay, ngược lại còn tiến vào sâu hơn, hắn mím chặt môi, cong người gục đầu lên vai cô nỉ non:" Hah...Nha...n....Đình.....có...người...đừ..." Cô đang đè mạnh vào điểm G của hắn, hắn cắn chặt áo cô.


Tiếng cười đùa kia vẫn còn, khoái cảm cộng thêm lo sợ bị nhìn thấy của hắn làm hắn bắn ra tới, Nhan Đình bóp cằm hắn để cô nhìn mặt hắn, bịt mắt lơi lỏng, đôi mắt ngập nước mơ màng, gương mặt đỏ bừng, còn miệng hơi mở có dòng nước bọt chảy ra hết sức đáng thương. Cô dùng ngón tay chơi đùa khoang miệng của hắn, ngón tay cô xẹt qua khoang miệng làm hắn run lên, dương vật một lần nữa ngóc đầu.


Mắt Nhiếp Viễn khép hờ khẽ run run như cánh bướm phất qua lòng cô, ngứa ngáy vô cùng. "Coi như thưởng cho bé ngoan" cô cúi đầu ngậm lấy đầu vú khẽ chơi đùa, tay kia xoa đỉnh nấm rồi mạnh mẽ lên xuống, mắt hắn mơ màng nhìn cô, yết hầu hắn khẽ run. Hắn muốn hôn cô nhưng bị cô lấy tay chặn lại nên hắn đành vùi đầu vài hõm vai cô mà thở dốc. Khi hắn bắn ra xong, cả người xụi lơ gục vào cô.


"Này này, tao làm xong rồi cơ mà" Nhan Đình cười cười chọc hắn, tay cô vò loạn tóc hắn, thật mềm!. Nhiếp Viễn đang rầu rĩ, lúc trước hắn không thích cô nhưng còn bây giờ mặc kệ hắn đồng ý hay không thì cô cũng đã mạnh mẽ xâm nhập hắn. Hắn luyến tiếc hơi thở cô, những cái chạm đê mê. "Nhan Đình cô phải chịu trách nhiệm" Hắn rầu rĩ nói, đầu vẫn ở trong hõm vai cô.


Nhan Đình nghe xong thì ngẩn cả người, cái tình huống gì thế này???


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.