(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 27: Vương Miện Bóng Đêm



Trong một căn phòng xa hoa kiểu cách, một mỹ nhân đang ngồi chải mái tóc vàng óng của mình.


Loan Ái nét mặt lạnh lùng nhìn chính mình trong gương, cô dù cô cố gắng như thế nào, người đó vẫn không quay lại nhìn cô lấy một cái.


Bàn tay siết lấy chiếc lược bằng vàng đến nát vụn, hết Cẩm Vận lại còn một Trịnh Nhan Đình.


Cẩm Vận tất cả là do cô hết....


Ngược dòng thời gian của Huyết tộc về trước, Cẩm Vận - một huyết tộc thuần chủng ưu tú nhất, được coi là đóa hoa hồng trắng của Huyết tộc.


Mà Loan Ái lúc đó vẫn còn là một tiểu thư huyết tộc tuy ngang ngược nhưng lại thẳng thắn yêu ghét phân minh. Cô cùng Cẩm Vận là bạn thân với nhau nhưng tất cả kết thúc khi tình yêu của Loan Ái lần đầu nở rộ.


Loan Ái xua tan mấy chuyện ngày xưa trong đầu đi, ánh mắt chỉ mang độc một nỗi căm thù.


Cô đứng dậy lắc người đi ra ngoài, một chàng trai khác đang ở ngoài sảnh chính đợi cô, người này không phải ai khác mà là Nghị Ẩn.


Hắn thấy Loan Ái đi ra, khẽ cúi chào.


"Thân vương Loan Ái, mong thỏa thuận của chúng ta sẽ đạt thành" hắn vươn tay ra trước mặt cô.


"Sau khi xong chuyện cậu nhớ giữ lời là được" Loan Ái híp mắt, bắt lấy tay hắn.


"Với cả, đêm qua không tệ" cô cười, ánh mắt có phần xem thường người trước mặt.


Bàn tay đặt bên người của Nghị Ẩn khẽ siết lại nhưng vẫn cắn răng mỉm cười mà gật đầu.


Từ khi nào mà hắn lại phải luồn cúi trước mặt người khá , còn dùng thân thể để đổi lấy thỏa thuận. Hắn cũng không còn cách nào khác, có vài người vốn sắp hợp tác với hắn thì trước dạ hội lần trước đột nhiên rút lời.


Nghị Ẩn phải gặng hỏi lắm mới tra được Trịnh Nhan Đình nhúng tay vào việc này. Từ khi nào mà cô ta lại có sức ảnh hưởng như vậy?


Hắn không cam tâm, cũng sẽ không chịu thua. Trịnh Nhan Đình, để xem ai sẽ là người thắng cuối cùng.


-----------


Bên này Nhan Đình đang đợi Vu Việt tới, cô đang ở trung tâm thành phố trấn giữ. Quân đội loài người vẫn còn cố gắng cứu lấy những người còn sống sót, sơ tán bọn họ đến đây.


Xe của Nhan Đình đậu gần đó, tiện tay cho người của Vu Việt đưa cho cô luyện tay một chút, xử hết đám quỷ hút máu hạ cấp dám bén mảng lại gần đây.


Cô nhàn nhã ăn chút kẹo còn thừa từ lần trước mà Vu Quí đưa cho cô. Ít nhất cũng đỡ đói được một chút.


Châu Trì đã tỉnh lại, vết thương cũng hồi phục nhiều rồi, quả nhiên mấy thứ mình làm ra lúc nào cũng hữu dụng cả.


"Cốc cốc" có người gõ lên kính xe, Nhan Đình khẽ liếc mắt, là một người mặc đồ Âu, hắn hơi cao nên từ trong xe cô không nhìn thấy được mặt hắn, nhưng cái dáng này có chút quen thuộc.


Cô hạ cửa kính xuống thì mới khẽ ngạc nhiên, Tư Ân đang che một cây dù đứng bên ngoài. Miệng hắn cười nhẹ, mái tóc màu bạc dưới ánh sáng càng thêm tinh tế.


" Mọi chuyện đang loạn hết lên mà Thân vương Tư Ân đã đến sớm hơn cả cha tôi, anh cũng không đơn giản" Nhan Đình cười nhẹ, cô khẽ nhích người vào trong ý bảo hắn tiến vào.


Tư Ân cũng không kiêng dè mà trực tiếp mở cửa ngồi vào, mùi socola thơm ngọt như ẩn như hiện trong xe làm hắn khẽ cười trộm trong lòng.


"Tôi chỉ là tình cờ đến đây thôi" Tư Ân cười ưu nhã đáp lại.


Nhan Đình chống tay nghiêng đầu nhìn hắn, đột nhiên cô vươn tay bắt lấy vài lọn tóc của hắn mà chơi đùa trong tay.


"Vậy sao..."


"Nếu Trịnh tiểu thư thích ăn kẹo socola này thì tôi có thể tặng thêm cho cô, chỉ cần cô không chê" Tư Ân cầm một viên socola lên lột vỏ, đưa tới trước mặt cô.


Nhan Đình cười cười, khẽ lắc đầu. Cô bắt lấy viên kẹo ấy ngược lại đút cho Tư Ân. Hắn há miệng ngậm cả đầu ngón tay của cô, khẽ liếm mút nhẹ.


Ánh mắt Nhan Đình hơi híp lại, thuận thế đưa ngón tay vào sâu hơn, sờ lên vòm họng của hắn, Tư Ân khẽ rùng mình.


"Thân vương Tư Ân đúng là làm người khác mở to mắt mà nhìn" Nhan Đình cười cười.


Hắn khẽ liếm vài cái mới nhè ra, Nhan Đình nhìn ngón tay dính nước bọt của hắn có chút ghét bỏ bèn kéo cà vạt của hắn lên lau vào. Tư Ân cười cười áp sát lại gần cô.


"Quả thực Trịnh tiểu thư rất thú vị" hắn nói khẽ vào tai cô.


Nhan Đình khẽ lườm hắn, nhẹ mỉm cười.


"Cơ mà Tư Ân hôm nay anh đến đây sợ là khó trở về huyết tộc được, anh, ở phe nào?" ánh mắt cô vẫn tĩnh lặng, chỉ là nụ cười lại có phần chói mắt hơn.


Tư Ân nhìn cô lại càng cười xán lạn hơn, cô rất thông minh. Nhưng khi hắn vừa định trả lời, thì cơ thể hắn phản ứng được gì đó, các cơ như nhũn ra, tất cả sức lực tiêu tán.


"Trịnh tiểu thư lại như vậy rồi, tôi đã làm gì đâu?" Tư Ân ngả người dựa hẳn vào ghế cười cười nói với cô.


"Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, Thân vương Tư Ân là người thông minh mà" Nhan Đình khoanh tay nhìn hắn đã mất hết sức lực nửa nằm bên cạnh mình.


Bỗng trong đầu cô muốn đùa cợt hắn một chút, Nhan Đình kéo hắn về phía cô để bụng hắn nằm lên vai mình hai tay xoa nắn cặp mông của Tư Ân.


"Trịnh tiểu thư đừng gấp gáp như vậy chứ, tôi cũng đâu còn sức chống trả" hắn có hơi lúng túng, nhưng lại không thể di chuyển chỉ như một con búp bê vải mặc cô xử trí.


Nhan Đình lạch cạch cởi quần hắn xuống, lấy ra một lọ bôi trơn cùng vài cái trứng rung, môi cô khẽ nở nụ cười nhỏ.


"Thân vương Tư Ân có vẻ rất háo hức được gặp tôi nhỉ, vậy nếu anh giữ được mấy món này đến lúc gặp lại nhau mà không bắn thì tôi sẽ thưởng cho anh, được không?" Nhan Đình vừa nói đã đổ gel lên tay, cho một ngón vào thăm dò.


"Từ....a..." Tư Ân cười khổ, cố gắng thả lỏng để cô tùy ý, cảm giác đêm kia, hắn cũng không phải là không thích, chỉ là quá kích thích....


Nhan Đình đổ gel lên mấy quả trứng to ngang ngửa trứng thật, cô từ từ đẩy vào trong.


"Ưm..." dị vật từ từ tiến vào trong đối với hắn vẫn chưa quen lắm, có chút căng trướng.


Nhan Đình dùng tay đẩy nó thêm sâu chừa chổ cho mấy quả còn lại, vì tư thế của hắn nên cô không thể nhìn rõ được, cô bèn đặt hắn nằm úp trên đùi mình.


"Vẫn còn bốn quả nữa" cô híp mắt cười.


Nghe đến vẫn còn bốn quả nữa thì người hắn khẽ run lên.


"Quả thứ hai...."


"A....ưm...."


"Quả thứ ba...."


"Ha....a......a...."


"Quả thứ tư....."


"A....đừng...đừn....a...."


"Quả thứ năm....."


"Rách....rách...mất......a......"


Năm quả trứng bên trong nhục huyệt của hắn căng trướng, chèn ép lên cả điểm G làm hắn run run. Nhan Đình nhìn miệng huyệt khẽ mấp máy cố gắng nuốt cả năm quả trứng làm cô nhẽ cười.


Nhan Đình lấy ra năm cái điều khiển, cô nâng mặt của Tư Ân nhìn về phía mình.


"Trò vui còn ở phía sau..." Nhan bật bật một cái lên.


"A....a...đừng....." bên trong một quả trứng bất ngờ rung lên, đụng vào các quả trứng khác. Tư Ân đã có chút nhịn không nổi, Nhan Đình nhìn cặp mông run run của hắn bèn nhẹ vuốt ve.


"Chát" "A"


Tư Ân bất ngờ khi mình bị đánh, nhưng thay vì đau hắn chỉ thấy cơ thể hắn đang phản ứng lại.


"Anh còn rất là thích nhỉ?" Nhan Đình dùng tay căng huyệt khẩu ra, nhìn thấy phần đầu của quả trứng hơi nhô ra làm cô biết hắn đã bị nhét đầy rồi.


Cô khẽ dùng tay đẩy quả trứng vào thì đã nghe thấy hắn rên lên, cô hơi liếm môi, Vu Việt vẫn chưa tới đâu...


Aaaaa mỹ nhân!!!!!!!!!


---------------


Nhan Đình nghiêm chỉnh giao Tư Ân cho người đem về nhà cô, cô cũng không quên bật hết công tắc của cả năm quả trứng.


Nhìn hắn run rẩy để người khác đỡ lên xe làm cô vui vẻ một trận. Xong việc về làm chết ngươi, tiểu yêu tinh!!!


Mặc dù trong đầu đang tưởng tượng những viễn cảnh cấm trẻ nhỏ nhưng trước mặt thì cô đang cùng Vu Việt, Vu Quí họp mặt.


Bọn họ chỉ mới đến, cần cô đưa ra đánh giá tình hình. Cả ba ngồi bàn bạc với nhau gần nửa buổi, chỉ lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thì cô mới nhìn thấy khí tức Thân vương trên người Vu Quí.


Mặc dù Vu Việt đang mặc quân phục thì trên ngực áo của ông cũng có một đóa hoa oải hương vắt trên ấy. Nhan Đình có chút cảm thán trong lòng chuyện tình yêu cô xin từ chối, quá phức tạp.


Hiện tại tình hình ở thế giới loài người cũng chỉ còn khu vực trung tâm này vẫn còn chống đỡ được, muốn đẩy lùi bọn huyết tộc hạ cấp hoàn toàn là chuyện bất khả thi, chưa biết bọn chúng từ đâu đến, quân số ra sao.


Lúc này Nhan Đình mang một cái bản đồ đánh dấu chi chít trên đó, ngoài Vu Việt đã có thêm vài Thân vương tham dự chuyện này, bọn họ không theo phe của Vu Việt mà lại nghe lời cô làm cho Vu Việt kinh ngạc không thôi.


Ông nhìn cô có chút hoài niệm, con bé tài giỏi như mẹ nó vậy.


Cẩm Vận, em yên tâm đi....


Vu Việt khẽ vuốt bông hoa oải hương trên ngực áo mình.


------------------


Vu Quí lúc này đang tập trung binh lực lại, bọn họ chuẩn bị tổng tiến công một lần. Sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi.


Trời bắt đầu kéo mây đen, một cơn mưa bất chợt lại làm huyết tộc cấp thấp hung hãn hơn vì không có ánh sáng mặt trời.


Vu Việt hô lên một tiếng, cả đội quân cùng tiến lên. Khung cảnh ngộp rợn đến rùng mình, Nhan Đình đứng trên tàn dư của một tòa nhà cao tầng, nước mưa chảy dài theo cơ thể của cô.


Hít sâu một hơi, cô lao người xuống, trên tay lấy ra một cây roi bạc. Tiếng vun vút đánh tan xác huyết tộc cấp thấp thành bùn nhão. Ánh mắt cô ánh lên sự hưng phấn, chiến trường, là nơi cô thuộc về.


Nhan Đình diệt xong đám huyết tộc cấp thấp bên tuyến dưới, cô nhún người nhảy lên tuyến trên. Vu Việt nhìn cô, lại nhìn ra bóng dáng của cha cô, anh dũng thiện chiến.


Nhưng nếu Nhan Đình nghe được mấy lời này, cô sẽ "xì" một tiếng, cô bản tính là trời sinh thích diệt vong, anh dũng thiện chiến làm sao đủ để miêu tả một người như cô.


Ảo Ảnh hơi gật gù, đúng, kí chủ nhà nó chắc chắn sẽ nói mấy không có liêm sỉ như vậy.


Nước mưa hắt lên người cô ướt đẫm, Nhan Đình hơi ngửa mặt nhìn trời. Đánh nhau lúc trời mưa quả thực rất đã!!!!!


Miệng cô nhếch lên, roi trên tay lại vụt đi. Chẳng mấy chốc đoàn quỷ hút máu cấp thấp đã chẳng còn lại bao nhiêu, ngay lúc này Nhan Đình dừng lại, hơi ngước nhìn về phía cuối đội quân đó.


Cô hơi suy tư, Nghị Ẩn lần này chắc là sẽ không ra mặt. Không bao lâu nữa sẽ tới đại điển, lúc đó giết hắn vẫn chưa muộn, con hàng này làm cô mệt chết đi được.


Quân đội bao quanh thành phố trung tâm đang khiếp sợ nhìn viễn cảnh trước mặt mình. Bọn quỷ hút máu đã ép bọn họ tới đường cùng lại không thể nào chống đỡ trước bọn họ, đặc biệt là cô gái kia.


Bọn họ là địch hay bạn......


Ngay khi bọn họ vừa dứt suy nghĩ, trên mặt quân lính càng khiếp sợ hơn khi đoàn người đó đang đi ngược về phía này.


"Mau đi báo cáo cho Thiếu tá, mau lên!!!"


Lúc này bầu trời đã vơi mưa, ánh nắng cũng bắt đầu soi rọi một lần nữa. Nhan Đình vừa nhíu mày thì đã thấy Vu Việt giương ô lên, che chắn cho hai người.


Vu Quí lúc này cũng chạy tới, hắn hậm hực muốn chui vào ô đều bị cha mình trừng mắt đuổi đi.


Nói cho ta biết, ta mới là con nuôi đúng không!??


Hắn lắc lắc đầu mình cười khổ, người bên cạnh đã bung một cái ô khác cẩn thận che chắn cho hắn.


Đoàn quân lúc này đã bị ô che lấp, Thiếu tá nhìn cảnh tượng trước mặt có chút choáng váng, bọn họ cũng sợ ánh nắng mặt trời, bọn họ cũng là quỷ hút máu....


Trong đầu anh ta đang suy nghĩ mấy vòng, thực sự vẫn không xác định được bọn họ là địch hay bạn, dù gì bọn họ cũng đã diệt trừ mối nguy kia của ta.


Hắn vẫn chưa suy nghĩ xong đã có người cấp báo rằng bọn họ muốn gặp người thống lĩnh. Anh ta hơi cắn môi, chết tiệt.....


" Gọi mấy vị kia tới đây đi" Thiếu tá cắn răng hạ lệnh.


----------


Nhan Đình ghét bỏ bộ quần áo sũng nước trên người mình. Vu Việt thì nghiêm nghị đứng bên cạnh, còn Vu Quí lúc này cũng im lặng đứng bên còn lại.


"Cha, người nên ngồi ở đây mới đúng chứ!?" cô khẽ nói với Vu Việt.


Ông chỉ cười cười, tay bất giác sờ lấy đóa oải hương trên ngực áo.


"Con mới là người làm tất cả mọi chuyện, con ngồi đây mới đúng chứ?" ông xoa xoa đầu cô.


Nhan Đình vừa suy nghĩ có nên trực tiếp ấn ông ngồi lên đây để bàn chuyện hay không thì người bên kia đã lần lượt đi vào.


Một đám đàn ông nghiêm nghị khô khan, Nhan Đình vừa nghĩ đã thấy một khuôn mặt khá quen thuộc. Kia chẳng phải cha của Châu Trì - Châu Quý hay sao?


" Các người sợ đến mức phải kêu người của Huyết Liệp sao? " Nhan Đình cười cười, hướng mặt nhìn về phía Châu Quý.


"Không phải đâu cô Trịnh, Huyết Liệp cũng là một thành viên của Quân đội thôi" Châu Quý lạnh mặt nói.


"Vậy sao? Nếu đối với gia đình mà ông cũng có trách nhiệm được như với Huyết Liệp  vậy thì hay biết mấy nhỉ?" Nhan Đình gác chân lên bàn, bày ra một vẻ mặt "ống có giỏi thì đến đánh tôi đi".


Châu Quý khẽ nhíu mày, im lặng. Thiếu tá bên bọn họ bèn tiếp lời, Nhan Đình cũng không nói nhiều trực tiếp đưa ra ý định rồi rời đi ngay.


Để con người và huyết tộc sống cùng với nhau, quy định sẽ do bọn họ soạn ra rồi gửi đến trong ba ngày nữa, trong ba ngày đó bọn họ cũng phải đưa ra quyết định.


Châu Quý từ đầu tới cuối đều im lặng, ông quan sát hay người đứng bên cạnh cô rõ ràng là những huyết tộc cao quý, chưa kể người đàn ông trung niên kia có khí chất không tầm thường chút nào. Đôi lúc bọn họ sẽ đánh nhau với vài huyết tộc có thân phận nhưng những người đó lại chẳng so bì được với người đàn ông lúc nãy.


"Đội trưởng Châu, anh có ý kiến gì không?"


Một Thiếu tá lên tiếng đánh tan sự trầm mặc, mọi người đều đổ dồn vào Châu Quý.


" Bọn họ không dễ đối phó, với chúng ta không biết bọn họ có ý gì khác nữa hay không?"


"Tôi nghĩ chúng ta nên thu thập dữ liệu, bọn họ cho chúng ta ba ngày, tôi muốn trong một ngày có được nơi mà bọn họ ở suốt thời gian qua? Bọn họ có thể đến nơi này, nhưng chúng ta chưa từng phát hiện bọn họ, tôi muốn có tư liệu ngay hôm nay".


Cả quân đội dường như trầm mặc hơn, bọn họ cũng từng điều tra bọn quỷ hút máu kia đến từ đâu, nhưng chỉ thấy bọn chúng xuất hiện từ hư vô.


--------------------------


"Con dự định hợp nhất chủng tộc sao?" Vu Việt che dù cho cô nhẹ hỏi.


"Vâng, bọn họ sợ hãi chúng ta, nhưng nếu chúng ta vẫn cứ nhởn nhơ trước mặt họ, chưa kể, chúng ta sở hữu vẻ đẹp vĩnh hằng, bọn họ sẽ già đi, lúc đó mới xem thử ai mới là chủng loài bị tha hóa" Nhan Đình nhẹ cười, ánh mắt sâu thẳm như vực, dường như cô đã nhìn thấy tất cả viễn cảnh ấy.


"Sắp tới Đại Điển chọn Vương rồi, con có muốn ứng tuyển không? Lấy màn thể hiện hôm nay của con cùng vài Thân vương đã về phe con, Đình Đình, con đủ tư cách để xưng Vương" Vu Việt vỗ lên vai


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.