(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 49: Ngoại Truyện.



Câu chuyện thứ nhất.


Nếu như nói mạt thế làm thay đổi cuộc sống của nhiều người, thì bọn Phùng Phương có lẽ là ví dụ điển hình nhất.


Phùng Phương, An Nhiên và An Sinh đều là những sinh viên sống cuộc sống bình thường.


Trong một lần em gái Phùng Phương - Như Ý ghé nhà bọn họ ở để chơi vài ngày thì mạt thế đột ngột bắt đầu.


Bọn họ đã rất sợ hãi, chỉ ở lỳ trong nhà mà thôi. Sau đó đột nhiên cặp anh em sinh đôi cùng phát sốt, đợi đến khi bọn họ tỉnh lại thì trong người mang theo sức mạnh siêu nhiên.


Bọn họ vốn lên kế hoạch đi đến nơi có thể cầu cứu, nhưng lần này lại đến lượt Phùng Phương phát sốt rồi thức tỉnh dị năng.


Vì chỉ có một mình Như Ý là con gái nên bọn họ đều ưu tiên bảo vệ cô bé trước. Lúc đó Phùng Phương chỉ nghĩ là gặp được mấy người anh em tốt, có tình có nghĩa.


Bây giờ hắn nghĩ lại, chỉ có thể nghiến răng ken két nhìn anh em tốt của mình cố gắng trở thành em rể của mình.


An Nhiên công khai theo đuổi Như Ý làm cho Phùng Phương khá ngạc nhiên, lúc đầu hắn thấy An Nhiên thường phụ giúp em gái hắn nấu ăn cũng chỉ nghĩ là tình cảm anh em hoạn nạn.


"Anh trai, mau gợi ý cho em Như Ý thích cái gì đi" An Nhiên gần như là ôm lấy chân Phùng Phương mà gào lên.


"Cậu cmn mau bỏ chân tôi ra, muốn làm em rể tôi đâu có dễ. Cút!!!" Phùng Phương cố gắng vung chân để thoát khỏi sự bấu víu của An Nhiên nhưng hoàn toàn bất thành.


Lát sau hai người đàn ông cùng ngồi xuống nói chuyện, Phùng Phương cũng thật lòng đánh giá An Nhiên một lượt.


Vẻ ngoài cũng dễ nhìn, làm việc hiệu quả, dáng người cũng không tệ.


Nói chung người anh em này của hắn quả thực cũng rất được, nhưng mà Như Ý bây giờ đã bị nhiễm chút tính khí của chị Nhan Đình.


Nhớ đến lần trước đi dạo phố có tên xàm sở kia bị nó đánh đến mức phải băng bó cả tháng trời.


"Phùng Phương, tôi là thực lòng yêu Như Ý. Nếu cậu không tin thì tôi có thể dành cả đời này để chứng minh" ánh mắt An Nhiên nghiêm túc đến lạ thường.


Phùng Phương nhíu mày, vò vò mái tóc của mình đến tán loạn.


"Cậu mà làm em gái tôi khóc thì tôi đấm cho cũng đừng trách. Tôi cũng chỉ còn mình nó là người thân thôi."


"Yên tâm đi, sau này với bổn phận em rể tớ sẽ hiếu thảo với cậu mà" An Nhiên vờ đấm bóp cho cậu ta, xiểm nịnh nói.


"Có tố chất, có tố chất đấy em rể ạ!!!" Phùng Phương cười cười.


Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng Phùng Phương vẫn không yên tâm cho lắm. Đến khi tiễn An Nhiên ra cửa liền không nhịn được mà nói.


"Sau này nếu có bị bạo lực gia đình thì đừng kiếm tôi làm gì nhá!!!"


Phùng Phương nói xong liền đóng sầm cửa lại, để An Nhiên ngu ngốc đứng đó suy nghĩ câu nói của hắn.


Hai tháng sau Phùng Phương nhìn thấy Như Ý đang nắm tay An Nhiên vui vẻ mời bọn họ ăn cơm.


Câu chuyện thứ hai.


Từ sau khi mạt thế nổ ra, đã lâu lắm rồi không còn tổ chức bất kỳ một ngày lễ nào nữa.


Hôm nay là ngày giáng sinh mà đã rất lâu họ không được tận hưởng trọn vẹn.


Có người thì vui vẻ đi dạo phố, có người thì sum họp bên gia đình.


Còn An Nhiên thì lại đang loay hoay chuẩn bị kế hoạch cầu hôn Như Ý.


Bọn họ hẹn hò cũng đã sắp hai năm, Như Ý không cảm thấy gấp gáp nhưng An Nhiên thì có.


An Nhiên lớn hơn Như Ý mấy tuổi, độ tuổi bây giờ của em ấy chính là độ tuổi đẹp nhất của người con gái.


Hắn thì thường cùng Phùng Phương qua lại giữa nhân loại mới và nhân loại thường nên trong lòng thường nơm nớp lo sợ.


Không phải sợ Như Ý sẽ thay lòng đổi dạ mà là sợ chính bản thân mình ngày càng già đi không xứng với em ấy nữa.


Lúc hắn nói chuyện này với Phùng Phương liền bị cười vào mũi.


Nhưng rồi cũng nhận được vài lời khuyên hữu ích, lễ giáng sinh hôm nay là hắn phải thông qua nhiều công văn, lại nhờ giúp đỡ từ phía Nhan Đình mới có thể làm cho cả Thủ Đô đón giáng sinh cùng.


"Hoa, nhẫn, bóng bay, nến...." An Nhiên lẩm nhẩm kiểm tra lại đồ cần thiết một lượt.


Vì là chuyện trọng đại của An Nhiên nên An Sinh cũng góp mặt trong tiết mục cầu hôn này với tư cách là một người kéo violin. Còn Phùng Phương thì đảm nhận việc ánh sáng cầu hôn.


Xong việc An Nhiên thấp thỏm đi đón Như Ý để đi chơi lễ giáng sinh.


Lúc đi đến quảng trường, An Nhiên ôm lấy Như Ý.


"Em nhắm mắt lại đi" hắn thủ thỉ, dùng tay che mắt Như Ý lại.


"Gì vậy? Đừng chơi khăm em đấy nhé!" Như Ý dịu dàng nói.


An Nhiên nháy mắt cho An Sinh đứng trong góc, tiếng đàn violin du dương vang lên, hắn cất giọng hát.


Bàn tay che mắt Như Ý dần dần buông ra, An Nhiên vừa hát vừa chăm chú nhìn vào đôi mắt của Như Ý.


Đến khi bài hát kết thúc, phía sau An Nhiên là một dàn người đang quay lưng về hai người họ.


Tiếng nhạc sôi động vang lên, Phùng Phương cũng góp mặt trong bài nhảy làm Như Ý cười như được mùa.


Lúc bài nhảy kết thúc, nhóm nhảy đồng loạt chỉ về hướng ngược lại của Như Ý, em ấy xoay người lại nhìn thấy tòa nhà cao tầng bên kia sáng đèn lên, ánh đèn được sắp xếp thành một câu hỏi.


Như Ý nhìn qua thì che miệng ngạc nhiên, lúc này một bàn tay đặt lên vai em ấy.


Em ấy xoay người lại đã nhìn thấy An Nhiên quỳ một chân xuống, trong tay là một bó hoa hồng có màu cam rực.


"Như Ý, gả cho anh nhé"


Như Ý cười cười, chìa bàn tay ra cho An Nhiên đeo nhẫn lên cho mình.


Đám đông xung quanh reo hò, lúc này Như Ý lại càng ngượng ngùng hơn, trước ánh mắt của mọi người cũng lấy ra một hộp nhẫn.


"Thực ra hôm nay em cũng định làm vậy" cô cười ngọt ngào.


Vốn Như Ý cũng nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng còn phân vân mãi, cho đến mấy ngày trước gặp được Nhan Đình thì cái suy nghĩ táo bạo này mới được thắp lên.


Người xung quanh nhìn thấy hộp nhẫn của cô lại ồ lên đầy ý vị. An Nhiên vui mừng ôm chầm lấy Như Ý vào lòng.


Bắc Trì nắm tay Nhan Đình ở gần đấy, vốn hôm nay cô đến để trợ giúp Như Ý cầu hôn, nhưng xem ra không cần nữa rồi.


"Về thôi" cô cười cười kéo Bắc Trì đi.


Tuy Nhan Đình muốn chuồn về nhưng lại bị bọn Phùng Phương kéo lại, sáu người kéo đến một quán ăn đêm mà vui vẻ cười đùa.


Câu chuyện thứ ba.


Đông qua xuân về, thời tiết ấm áp hơn chính là khoảng thời gian vàng để tổ chức hôn lễ.


Phùng Phương nhìn vào gương chỉnh cái cà vạt của mình lại ngay ngắn, không xa ở đó là Như Ý đang được trang điểm.


Như Ý hôm nay đặc biệt xinh đẹp, bộ váy cưới được Nhan Đình đặt may riêng cho cô làm cô thực sự tỏa sáng hẳn.


Phùng Phương đứng ở xa nhìn em gái của mình, đứa em gái bé bỏng thường nũng nịu với hắn bây giờ đã lớn, lại còn sắp lấy chồng.


Hắn cười cười, tay đặt nhẹ lên tim.


Cha mẹ trên trời có nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của em ấy hay không?


Tiếng nhạc lễ đường dần dần vang lên, Phùng Phương đứng sau cánh cửa cùng Như Ý, cô không mấy căng thẳng nhưng anh trai cô thì có.


"Anh hai, đừng run nữa!!!" cô huých nhẹ vào vai hắn.


"Sao không run được chứ, sau này em gái không còn là của nhà mình nữa rồi" hắn bĩu môi, làm như đang tức giận. Nhưng thần sắc nhìn cô lại đầy hạnh phúc.


Như Ý phì cười, cô nhìn người anh trai này của mình, đôi mắt rưng rưng.


Cánh cửa mở ra, quan khách bên trong đều tập trung hẳn về bọn họ. Như Ý khoác tay Phùng Phương tiến vào lễ đường.


An Nhiên mặc một bộ vest nâu, ánh mắt cậu ta nhìn cô không hề chớp mắt, dường như trong giây phút này chỉ có An Nhiên và Như Ý mà thôi.


Đoạn đường này rất ngắn nhưng Phùng Phương lại cố gắng đi chậm hết mức, một phần sợ cô vấp ngã một phần là lưu luyến.


Đến khi đặt tay Như Ý vào lòng bàn tay An Nhiên, Phùng Phương trịnh trọng vỗ vai cậu.


Em gái tôi giao cho cậu.


Không cần nói ra An Nhiên cũng hiểu, hắn siết chặt tay Như Ý, ánh mắt ý cười nồng đậm.


Nhan Đình cùng Bắc Trì được ngồi ở bàn thân nhân, vì người thân của bọn họ đã mất, rốt cuộc chỉ còn cô và mấy người anh em hoạn nạn có nhau này mà thôi.


Đến lúc cô dâu tung hoa, Nhan Đình chắc chắn không tham gia, nhìn quanh cũng chỉ thấy An Sinh với Phùng Phương là quen mặt mà thôi.


Như Ý xoay lưng lại, tung hoa. Bó hoa lơ lửng trên không một chút, chuẩn xác rơi vào tay Phùng Phương.


"Anh hai, người kết hôn tiếp theo là anh đó nha" Như Ý tinh nghịch cười.


Hôn lễ kết thúc trong tiếng hân hoan chúc phúc của mọi người.


Câu chuyện thứ tư.


Ngày hôn lễ của Như Ý dường như Phùng Phương uống không say không về, nên khi thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm thì cả người hắn liền đần độn.


Bên cạnh còn có một người phụ nữ đang nằm, Phùng Phương vò đầu bứt tóc cố nhớ ra người đó là ai.


"Cậu dậy rồi à?" giọng nói quen thuộc vang lên, chăn trên vai Kim Linh trượt xuống một nửa làm lộ ra đồi núi chập trùng.


"...."


"..."


".."


"."


Phùng Phương rơi vào trầm mặc.


"Không ngờ là cậu cũng rất dữ dội, tôi rất hài lòng" Kim Linh vỗ vỗ vai cậu ta.


Cô ta đứng dậy đi vào phòng tắm, thân hình bốc lửa bại lộ trước mặt Phùng Phương.


Đợi khi Kim Linh tắm rửa ra ngoài rồi thì thấy hắn đang đỡ trán lắc đầu ngao ngán.


"Sao vậy? Hay là anh cảm thấy đêm qua không vừa ý? Tôi không ngại thử một lần nữa đâu nha" Kim Linh khoanh tay nhìn hắn, biểu tình hoàn toàn không để ý.


"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô" Phùng Phương lí nhí nói.


"Cái gì cơ?" Kim Linh không nghe rõ nên hỏi lại.


"TÔI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI CÔ" Phùng Phương dùng hết can đảm hét lên.


Kim Linh nghe xong thì ngẩn người, cố gắng che giấu ý cười trên mặt mình.


"Thực ra cũng không có gì, nếu anh không muốn thì không cần đâu" Kim Linh nhún vai đáp.


"Không, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em" nói rồi hắn đi ra ngoài.


Kim Linh xác định hắn thực sự rồi đi mới che miệng cười khúc khích. Anh chàng này nếu mình không nhân cơ hội ra tay thì còn lâu mới vớ được.


Trong lúc Vua của nhân loại mới vui mừng là thế thì Phùng Phương lại có chút rầu rĩ.


Vì An Nhiên còn bận đi tuần trăng mật nên chỉ còn hắn và An Sinh có thể đi uống vài hớp bia được mà thôi.


"Cậu làm vậy thật à?" An Sinh trợn mắt hỏi.


"Ừ, tớ sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng mà Kim Linh dù gì cũng là vua của nhân loại mới, tớ thì chỉ là một người ngoại giao giữa hai bên thôi. Thực sự là không xứng" Phùng Phương chậm rãi nói.


Kim Linh là một người phụ nữ đẹp, trong quá trình tiếp xúc với cô ấy nếu nói không có tình cảm là nói dối. Chuyện cũng đã đến nước này thì đành phải vậy thôi.


Cho đến tận lúc sắp kết hôn Phùng Phương vẫn nghĩ như vậy, chỉ khi vô tình nghe Kim Linh nói chuyện với Nhan Đình hắn mới vỡ lẽ.


Cmn chị hắn lại chơi hắn một cú như vậy.


Nhưng mà....


Nhưng mà cũng không tồi lắm đâu!!!


Đến lúc tân hôn hắn liền bị Kim Linh nhảy vồ lên người, ăn sạch sẽ.


Thực ra hôm đó bọn họ chưa làm gì cả, là do Nhan Đình gợi ý cho Kim Linh tiên hạ thủ vi cường.


Đến khi đứa bé mang dòng máu của nhân loại mới và nhân loại thường được sinh ra thì cũng không ai dị nghị chuyện tình yêu giữa nhân loại mới và nhân loại thường nữa.


Câu chuyện thứ năm.


An Sinh nhìn thấy An Nhiên bận bịu thay tã cho con, lại nhìn Phùng Phương vừa phê duyệt công văn lại vừa dỗ con. Hắn biểu thị mình không kết hôn cũng được.


Đi theo Lữ ca chính là một sự lựa chọn đúng đắn, An Sinh dùng khoảng thời gian mấy năm rất nhanh đã gầy dựng được thanh danh của riêng mình.


Với gương mặt ưa nhìn cùng tài năng thì hắn cũng là chàng hoàng tử trong mơ của nhiều cô gái.


Nhưng thay vì yêu đương thì An Sinh lại chọn nuôi thú cưng.


Lúc An Nhiên đang tập nói cho con thì An Sinh vui vẻ dắt cho đi dạo.


Lúc Phùng Phương rầu rĩ tìm cách làm hòa với Kim Linh thì An Sinh ở nhà cùng chó cưng xem phim.


Lúc con của An Nhiên bập bẹ gọi hắn là chú thì An Sinh dắt chó cưng đi spa dành cho thú cưng.


Lúc Phùng Phương tắm cho con gái mình thì An Sinh đang chải lông cho chó cưng của mình.


An Sinh hoàn toàn không muốn yêu đương làm cho mọi người sốt ruột giúp.


Nhưng thời gian qua đi, chó cưng của An Sinh già đi, nó không còn năng động như xưa nữa mà thường hay nằm đấy thở phì phò.


Một ngày mùa đông lạnh buốt nào đó, An Sinh phải chào tạm biệt người bạn của mình.


Nhìn chó cưng từ từ nhắm mắt, An Sinh áp trán mình vào trán nó, lặng lẽ rơi mấy giọt nước mắt.


Bẵng một thời gian sau, Nhan Đình đem đến cho hắn một chú chó khác, An Nhiên lại mang một bé mèo đến, Phùng Phương lại mang một con chuột hamster.


Nhìn mấy con động vật trong nhà, An Sinh khẽ cười. Thật ra hắn cũng rất hạnh phúc, có những người thân thiết như một gia đình thực sự.


--------


Giáng sinh vui vẻ ❤


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.