(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 61: Vinh Quang Trở Lại



Nhà hàng này chỉ phục vụ riêng cho các sự kiện trọng đại của Hành chính tinh, bọn họ sở hữu những đầu bếp tài giỏi nhất. Nhan Đình hài lòng nhìn mấy món ăn được trang trí tỉ mỉ, mùi vị tuyệt hảo này mà nở nụ cười nhỏ.


Bọn họ đến từ sớm nên khi đã bắt đầu ăn rồi thì những gia tộc khác mới từ từ đến sau. Mọi năm Nhan gia đều đến sớm nhất nên nhìn thấy Phượng Cốt mấy gia tộc khác cũng không bất ngờ lắm.


Liễu Phi Yến hôm nay mặc một bộ sườn xám màu đen xẻ cao, lộ ra đôi chân thẳng tắp cùng làn da tuyệt hảo. Bà ta nhìn thấy Nhan Đình đang ăn, ánh mắt tràn đầy hứng thú bước đến gần cô.


"Nhan gia chủ vẫn đến sớm như bình thường" bà ta cười nói.


Liễu gia chủ này dường như rất thích cô, hoặc đó chỉ là trực giác của cô. Tuy bà ta mỗi lần nói chuyện với cô đều không có ác ý nhưng Nhan Đình cũng không thích bà ta cho lắm.


Bà ta cho cô một loại cảm giác nhưng đang soi gương vậy, nhìn thấy bản thân mình từ bà ta.


"Liễu gia chủ cũng đến rất sớm mà" cô cười đáp lại.


Liễu Phi Yến bật cười, Liễu Tường kia nhìn bà ta xong lại âm thầm kéo ghế ở bàn của cô ra.


Nhan Đình liếc nhìn nhưng cũng không từ chối, Phỉ Vũ thấy cô không lên tiếng nên trưng ra một nụ cười giúp bà ta gọi phục vụ tới.


"Được ngồi ăn với Nhan gia chủ quả thực rất vinh hạnh" bà ta cười.


Liễu Tường kia kéo ghế xong rất thức thời đi qua bàn khác ngồi cùng mấy người Liễu gia. Sau khi gọi vài món, Liễu Phi Yến bắt đầu chống cằm nhìn Nhan Đình.


"Mặc dù tôi tú sắc khả xan* nhưng Liễu gia chủ nên chừa bụng để ăn những món vừa gọi thì hay hơn" cô cười.


"Thực ra ta đang ngắm chính bản thân mình thông qua Nhan gia chủ mà thôi. Nhìn cô lại nhớ đến lúc ta còn trẻ, cũng dữ dội như thế này" bà ta dùng quạt che miệng cười.


"Vì vậy nên ta sẽ nhắc nhở Nhan gia chủ một chút, sau này làm gì cũng phải gọn ghẽ, sao lại chừa lại một quân cờ luôn nhìn chằm chằm vào mình thế này" Liễu Phi Yến cười, trong đôi mắt phượng là một vẻ quyến rũ mê người.


Nhan Đình cẩn thận lau miệng, cầm lấy ly rượu vang uống một chút. Mắt đối mắt với Liễu Phi Yến rồi bỗng đưa ly về phía bà ta.


"Cảm ơn Liễu gia chủ đã nhắc nhở." cô cười.


Liễu Phi Yến cầm ly rượu vang lên chạm nhẹ vào ly cô, tiếng thủy tinh va nhau vang lên đầy thâm thúy. Phỉ Vũ im lặng ăn phần ăn của mình, trong đầu đã âm thầm ghi nhớ lời nhắc nhở của bà ta.


Ăn xong Nhan Đình cười cười tạm biệt bà ta, lúc này Liễu Tường mới chạy sang ngồi cùng Liễu Phi Yến.


"Con muốn hỏi gì ta biết, Nhan Đình này làm ta nhớ về bản thân lúc trẻ cũng đã ngạo mạn như thế nào" bà ta nở nụ cười vũ mị.


Nhan Đình, đừng để thua đấy nhé.
------------------------------


"Bà ấy biết gì đó" Phỉ Vũ nói nhỏ với cô.


Nhan Đình gật đầu:"Nhưng tớ không muốn đi hỏi bà ta chút nào nên trước mắt cứ hành xử cẩn trọng một chút" cô nhíu mày nói.


Phỉ Vũ âm thầm dặn dò Phượng Cốt thêm một lần nữa lại kiểm tra xem đội phục kích bên kia có tiến triển gì không.


Nhan Đình thử liên hệ Ảo Ảnh thêm mấy lần vẫn không được liền trực tiếp vứt nó ra sau đầu. Cô bây giờ còn rất nhiều việc phải suy nghĩ, tuy cô muốn cứu bé nhà mình lắm nhưng cũng phải dẹp xong đống chuyện này đã.


Đợi các gia tộc đến đủ đã là ngày hôm sau, Nhan Đình nhàm chán đi dạo trong vườn hoa của Hoàng thất. Đi một lát, liền thấy một người phụ nữ đang tưới hoa, cô khẽ nhướn mày.


"Hoàng phi cũng phải đi tưới hoa hay sao?".


Nhân Nhu xoay người lại đối diện Nhan Đình có chút bất ngờ qua một lúc cô ta cười nhẹ mở miệng.


"Đây là thú vui của ta thôi".


Cô nhìn vào khóm hoa cẩm tú cầu màu trắng đang nở rộ đầy sức sống kia, lại nhìn vào Nhân Nhu.


"Hoàng phi có sở thích thật tao nhã" cô cười nhẹ rồi lướt qua cô ta.


Nhân Nhu nhìn bóng lưng Nhan Đình đến khi đã khuất hẳn mới quay trở lại tiếp tục tưới hoa. Những bông hoa màu trắng kia sau khi được tưới lại chuyển thành màu khác. Ngược lại trên gương mặt của Nhân Nhu cũng mất đi nụ cười dịu dàng mà thay vào đó là ánh mắt đầy hận thù.


Cô ta vuốt nhẹ khóm hoa, thầm nghĩ. Cẩm tú cầu tùy vào độ PH trong đất như thế nào mà đổi màu giống như cô ta tùy vào cuộc đời này mà thay đổi một bộ mặt khác.


Thực ra Nhân Nhu không biết rằng Nhan Đình vẫn đứng ở xa nhìn cô ta suy nghĩ.


Nhân Nhu này quả thực cho cô một cảm giác quen thuộc cứ như đã từng gặp ở đâu.


Suy nghĩ một chút cũng không nhớ được gì chính xác, Nhan Đình đành chậm rãi trở về phòng. Không ngờ rằng lại đâm sầm vào một người ngay ngã rẽ.


"Ai..."


Đại hoàng tử vừa định quát lên liền ngậm miệng lại, nhanh chóng muốn vươn tay đỡ lấy Nhan Đình. Nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nở một nụ cười nhỏ với hắn ta.


"Đại hoàng tử vội đi chết hay là vội đi đầu thai đây?".


"Rõ ràng cô mới là người đâm vào ta, nể mặt cô là phụ nữ nên ta tạm bỏ qua cho đấy. Sao? Cơ thể cường tráng của ta có làm cô bị thương hay không vậy?" hắn hùng hổ cãi lại nhưng vẫn không quên hỏi cô có bị sao không.


"Thần kinh!!!"


Nhan Đình nói xong liền đi mất để mặc Đại hoàng tử ở đó. Cô đi rồi hắn ta mới tiếp tục thảo luận với đám người của mình bằng thần thái của một đấng quân vương khác hẳn với thằng trẻ trâu ban nãy, có vài người mới đến thì không giấu được sự ngạc nhiên chứ những người đã đi theo hắn ta lâu thì lại tỏ ra vô cùng bình thường.


Đại hoàng tử ấy mà...


Cô về đến phòng liền chui vào chăn, trời xui đất khiến thế này lại mở đoạn video lúc trước ra xem. Nhìn Châu Trì ôm cô cùng nằm vào quan tài làm lòng cô chùng xuống.


Tuy cô vì chút xao động mà đi tìm hắn trong nhiều thế giới, nhưng lỡ như hắn ở hiện thực lại làm cô chán ghét thì sao?


Những con người kia đều là một phần linh hồn của hắn....


Nhưng liệu con người của hắn có giống như cô nghĩ?


Nhan Đình tặc lưỡi trùm chăn lại, quyết định đánh một giấc. Không có việc gì mà sau khi ngủ một giấc không làm được cả.


-----------------------------
Ngày khai mạc đại hội, Nhan Đình mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản đi vào bên trong dưới tiếng nhạc chào mừng của Hành chính tinh.


"Nhan gia chủ, lại gặp mặt rồi" Trình Tuân mặc một bộ vest màu nâu chủ động chào hỏi cô.


Nhan Đình bây giờ nhìn thấy Trình gia lại có chút bực bội trong lòng, cô phải dằn lại cảm xúc muốn kề dao bắt ông ta mở cái tường đá kia ra cho cô tìm bé nhà mình trong mỗi phút đồng hồ.


"Không thân" cô hừ mũi.


Trình Tuân vẫn vui vẻ không hề có chút tức giận nào với cô, đôi lúc Nhan Đình nghĩ ông ta có phải bị liệt cảm xúc hay không, đến một chút tức giận cũng không có.


Liễu Phi Yến hiếm khi mặc một bộ sườn xám dài tiêu chuẩn không phô bày quá nhiều da thịt ra, nhưng chất vải mềm mại ôm lấy cơ thể bà ngược lại lộ ra chút quyến rũ không nói thành lời.


Sáu đại gia tộc đều tập hợp đủ, dựa theo chổ ngồi của mấy năm trước mà ngồi. Nhan Đình ngồi gần với Hạ gia nhất, Hạ Sóc là một ông chú trung niên béo bụng nhìn qua rất vô hại. Nhưng mà người ta chính là một đại sư chế tạo cơ giáp lợi hại nhất bây giờ, ông ta nhìn cô vui vẻ cười một cái.


"Nhan gia chủ dạo này thu mua nhiều vật liệu chế tạo người máy như vậy là muốn lấn sân sang mảng khác sao?" ông ta cười hề hề hỏi.


Mặc dù ông ta nói không lớn nhưng có vài ánh mắt vừa nghe xong đã âm thầm đánh về bên này.


Nhan gia trước đây tập trung vào Y thuật vốn đã nổi tiếng thậm chí Lâm gia bây giờ với thế mạnh là y thuật có khi còn không bì được, sau này cô lại dùng Phượng Cốt tạo nên một thế mạnh quân sự cho gia tộc của mình.


Nghe Hạ gia chủ nói như vậy có ai mà không tò mò cùng với ganh ghét cơ chứ. Nhan gia cũng không quá phô trương như Liễu gia nên bọn họ hoàn toàn không thể biết hết những gì Nhan gia đang nắm trong tay.


"Nếu tôi mà lấn sân nữa thì mấy năm nữa cuộc họp thường niên chỉ còn mỗi tôi tham gia thôi thì sẽ rất buồn tẻ nên Hạ gia chủ không cần phải lo đâu vì tôi sợ cô đơn lắm" cô cười nhẹ trả lời.


Câu trả lời đầy kiêu ngạo làm cho Hạ gia chủ nghiến răng trong lòng còn Liễu Phi Yến nghe xong lại bật cười khanh khách.


"Nếu vậy thì ai muốn mua bùa bình an thì có thể liên hệ tôi, nhất định sẽ để giá rẻ cho mọi người" bà ta cười nói.


Liễu gia là một Đạo gia, đừng tưởng khoa học kĩ thuật phát triển tiên tiến thì bọn họ sẽ suy bại. Đạo gia là truyền thống của Liễu gia nhưng ngoài nó ra bọn họ nắm trong tay một tổ chức mua bán thông tin tầm cỡ.


Lời này của bà ta làm mọi người đột nhiên bật cười, bầu không khí cũng được xoa dịu lại. Lúc này Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử cũng đến, không lâu sau đó Bệ Hạ mới chậm rãi đến.


Hội nghị thường niên thật ra là một cuộc họp mặt giải quyết những vấn đề trong Tinh Tế. Điển hình như việc Hỏa tinh của Lâm gia liên tục bị hải tặc cướp bóc muốn nhờ Hoàng thất cùng các Đại gia tộc ra tay xử lý.


"Tôi muốn nhờ Nhan gia chủ có thể giúp một tay" Lâm Nhật nói.


Nhan Đình tham dự Hội nghị này thường là chỉ ngồi nghe cho vui, không ngờ năm nay bọn họ lại có người muốn nhờ cô giúp đỡ.


"Đại hoàng tử là nỗi khiếp đảm của hải tặc đang ngồi ở kia, sao Lâm gia chủ lại muốn nhờ Nhan gia?" cô hỏi.


"Tôi một phần muốn biết thực lực của hành tinh mà hải tặc không dám bén mảng đến là như thế nào? Hay là Nhan gia chủ sợ hải tặc ở Hỏa tinh mạnh hơn ở Vân Tinh?" Lâm Nhật cố ý nói.


"Ồ, Lâm gia chủ tò mò là việc của ông và cũng không cần dùng chiêu khích tướng để nhử tôi đâu" cô nhún vai.


Lâm Nhật nghiến răng:"Vậy như thế nào Nhan gia chủ mới có thể ra tay giúp đỡ Hỏa tinh?".


Bầu không khí có chút căng thẳng, Đại hoàng tử bên kia nhìn Lâm Nhật hồi lâu, lúc hắn ta muốn nói đỡ cho cô mấy câu thì Nhan Đình đã trả lời.


"Tôi muốn hai mỏ dầu năng lượng của các người" cô miết cánh môi của mình, hai ngón tay vẫy vẫy trước mặt ông ta.


Lâm Nhật siết chặt tay nhìn cô cuối cùng ông ta chỉ có thể chấp nhận, nếu như không dẹp được hải tặc thì Hỏa tinh còn bị thiệt hại nhiều hơn như vậy. Đại hoàng tử công việc bề bộn không phải lúc nào cũng có thể tùy thời giúp bọn họ nên cho dù vấn đề này ông ta đã trình lên Hoàng thất từ lâu cũng không có ai đả động gì.


Lát sau chính là cuộc chiến của mấy đại gia tộc khác, cho dù trong hội nghị bọn họ đối đầu nhau thì kết thúc hội nghị hôm nay bọn họ vẫn sẽ tươi cười khi gặp người kia.


Nhan Đình thậm chí đã ngủ gật trong buổi hôm nay, tuy vậy vẫn có Phỉ Vũ ghi chép lại những việc cần thiết cho cô.


Bệ Hạ thì giống như một linh vật vậy, ông ta chỉ cần ngồi trên ghế kia để cho Đại hoàng tử đứng ra điều khiển hội nghị mà thôi. Nên khi thấy Nhan Đình ngủ gật ông ta cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như cô.


Đợi khi Phỉ Vũ gọi cô tỉnh thì cô mới nhẹ nhàng vươn vai đi ra ngoài nhìn mấy người kia bằng ánh mắt đầy nhàm chán.


"Nhan gia chủ" Lâm Nhật chặn đường của cô lại.


"Lâm gia chủ có chuyện gì? Nếu về chuyện hải tặc thì không cần phải lo đâu, chỉ tôi nhận được chuyển nhượng hai mỏ dầu kia thì sẽ cho Phượng Cốt đến ngay" cô cười muốn lách người đi qua hắn.


Đi được một quãng xa Phỉ Vũ mới ghé lại gần cô nói nhỏ.


"Bên Trình gia bên kia hôm nay vẫn không có động tĩnh gì, người máy do thám kia đột nhiên không liên hệ được nữa rồi".


"Ừm, liên hệ trước với người bên Hỏa tinh đang ở bên kia để bọn họ làm thêm vài đợt tấn công đi. Hai mỏ dầu năng lượng này nhất định phải về tay".


Phỉ Vũ gật đầu đã hiểu, bắt đầu liên lạc với bên kia. Thực ra cũng không khó hiểu cho lắm đâu, Hải tặc Tinh Tế chính là một đám dưới trướng của Nhan Đình ấy mà.


Chuyện bọn họ đi cướp bóc chính là cô bảo Phỉ Vũ cung cấp thông tin cho bên đó nơi nào có gì có gì hay là nơi nào dễ tấn công hơn nơi nào.


Dù sau từ nhỏ cô lăn lộn trong giới Hải tặc cũng không phải để chơi, mấy cách cô dùng tra tấn người khác cũng là học từ đó.


Nhan Đình tủm tỉm cười.


Hai mỏ dầu năng lượng đến đây nào!!!


----------------------------------------


Sở Hạ bên kia đã vào cũng công đoạn cuối, từ hình ảnh truyền về có thể thấy đó là một người máy trẻ con, nhìn qua rất đáng yêu.


Nhan Đình nhìn hình lập thể cô ta gửi qua vô cùng hài lòng lại hỏi thêm về mấy con người máy mô phỏng kia có điều tra thêm được gì không.


Điều đáng ngạc nhiên là từ lúc cô đến tham dự hội nghị thì không có người máy mô phỏng nào đến nữa cả. Cứ như là biết rằng cô hiện tại không ở Vân Tinh vậy.


Sở Hạ chắc cũng với cô rằng đã từng nhìn thấy cách chế tạo như vậy rồi nhưng tạm thời không nhớ được.


Cô cũng cảm thấy không sao, bên đây cô còn đang điều tra tại sao Đại hoàng tử muốn cài người vào Vân Tinh. Nhưng theo mấy ngày nay thì Nhan Đình có trực giác rằng không phải hắn ta làm.


"Nhan Đình, bên Trình gia kia vừa có một vụ nổ không lâu" Phỉ Vũ xông vào phòng cô, đưa cho cô ipad truyền tin.


"Bảo đội phục kích chuẩn bị sẵn sàng trà trộn vào gần chổ vườn hoa nhỏ kia đi. Tùy thời ứng biến" Nhan Đình trầm giọng.


Phỉ Vũ ngay lập tức liên hệ trực tiếp với bên kia theo dõi tình hình, nơi phát nổ chính là nơi có bức tường đá, lúc này đã bị nổ mất tạo thành một lỗ hổng.


Nhan Đình theo camera nhìn qua bên đấy, thấp thoáng trong khói bụi là hình dáng của một người gầy gò.


"Đem người kia về Nhan gia" cô cầm lấy mic nói với bọn họ.


Đội phục kích bên kia nhân lúc hỗn loạn cho nổ thêm vào chổ đánh lạc hướng rồi nhanh chóng tiến vào bên trong cứu người ra.


Màn hình bị nhiễu rất nặng nhưng thông qua vài cái nhấp nháy cô có thể thấy người đó bị trói với rất nhiều dây xích to.


Mấy người nhanh chóng tìm cách làm đứt dây xích nhưng không thành, cuối cùng cho nổ nát mấy góc tường cố định dây xích. Nhanh nhẹn đem cả mấy sợi dây xích nặng nề rời đi.


Hình ảnh tới đây hoàn toàn không thể xem được nữa, Nhan Đình liền điều động Phượng Cốt còn lại đến hỗ trợ đội phục kích.


Từ Hải Tinh về Vân Tinh chỉ cần mấy tiếng, Phỉ Vũ hỏi cô có muốn xem hình ảnh của đội phục kích gửi qua hay không thì liền bị cô từ chối.


"Hết ngày mốt là hội nghị kết thúc, đến khi về đó tớ sẽ trực tiếp nhìn. Để bọn họ chăm sóc người đó thật tốt" cô nhẹ nói, hắn gật đầu trở về phòng mình.


Tuy vậy lát sau Phỉ Vũ lại một lần nữa đến phòng cô, hắn đưa cho cô vài ảnh chụp. Dây xích kia không phải đơn thuần là trói người đó mà chúng nó trực tiếp xuyên qua khuỷu tay cùng đầu gối.


Nhan Đình nhìn mấy tấm hình cận cảnh thì hai mắt tối lại, nụ cười của cô dù trở nên vô cùng rực rỡ cũng không che đi được sát khí đang tản ra.


"Gọi mấy lão già Nhan gia đến, dùng những kĩ thuật tốt nhất lấy mấy sợi xích đó ra trước đi." cô nói


"Ký chủ" giọng Ảo Ảnh yếu ớt vang lên.


"Ảo Ảnh? Mi trở lại rồi sao?"


"Có lẽ...tôi sẽ lại rơi vào ngủ đông một thời gian.....hôm nay vụ nổ đó ngốn hết tất cả sức lực của tôi rồi. Tiểu ca ca.....nhờ cô" giọng nói của nó dần trở nên lí nhí cuối cùng là im bặt.


---------------------------------
Tú xắc khả xan: vẻ đẹp có thể ăn được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.