(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 70: Ảnh Hậu Phản Diện



Trong phòng nghỉ của cô, tiểu Vũ đang dùng đá chườm mấy chổ bị rộp ở tay cô, nguyên chủ ít khi làm việc nặng nên dù là múa thương đạo cụ vẫn không tránh được sẽ bị xước hay phồng rộp.


Hoắc Minh Nghiên nhìn bàn tay của cô khẽ nhíu mày, hắn cầm lấy khăn lông từ chổ tiểu Vũ rồi tự tay chườm cho cô.


Hoàng Anh nhìn bầu không khí này vội nháy mắt với tiểu Vũ nhưng cô ta không nhìn thấy chỉ có thể tìm cớ kéo tiểu Vũ đi ra ngoài.


"Hôm nay quay xong chị còn làm gì không?" hắn dạo gần đây đã quen với việc gọi cô là chị, bây giờ mỗi lần nói chuyện đều là xưng hô như vậy.


"Còn một buổi chụp hình nữa, sao thế?" cô vừa ăn yến vừa hỏi hắn.


"Làm diễn viên cực quá nhỉ" hắn cười xùy.


Cô giả vờ suy nghĩ một chút rồi cũng cười:"Đúng vậy, có nhiều ngày lịch trình kéo dài đến tận sáng hôm sau rồi sáng hôm ấy vẫn có lịch".


"Đã vậy sao chị lại chọn cái nghề này?" hắn hỏi vậy cũng vô cùng có lý, nguyên chủ là một thiên kim cành vàng lá ngọc dù không dấn thân vào đây thì cuộc sống vẫn no đủ, không cần bận tâm gì nhiều.


"Sở thích thôi" đối với cô bây giờ chẳng qua là nó khá mới lạ mà thôi, có lẽ qua một thời gian nữa cô sẽ chán và tạm ngừng hoạt động cũng không chừng.


"Sở thích sao?" Hoắc Minh Nghiên nghe cô trả lời xong đột nhiên có chút trầm lặng hơn hẳn.


Nhan Đình nhìn hắn, Hoắc Minh Nghiên sau mười tuổi phải cố gắng nỗ lực chứng tỏ bản thân hắn để sống sót trong Hoắc gia, làm gì có thời gian cho thứ viển vông như là sở thích chứ.


"Sở thích của em là gì?" cô nhanh chóng xử lý hết bình yến chưng rồi dẹp nó xuống bàn.


"Em không có" hắn cười khổ, dường như đang lâm vào hồi ức nên cô cũng không làm phiền hắn nhớ lại nữa bèn lấy kịch bản ra xem.


Lát sau Hoắc Minh Nghiên bỗng đứng dậy ôm chầm lấy cô, Nhan Đình nghiên đầu qua hôn lên môi hắn.


"Chị làm như vậy là muốn dụ dỗ em sao?" hắn cười.


"Không biết là ai dụ dỗ ai!" cô cười.


----------------------------


Hoàng Anh đưa cô đến chổ chụp ảnh, lần này là chụp ảnh quảng cáo cho một nhãn hàng đồ lót. Bọn họ nhìn thấy tấm hình Nhan Đình trên lưng ngựa mới quyết định hợp tác với cô.


Cách trang điểm cũng khá giống với khi cô giả nam, rất có thần thái soái ca. Cô cũng không cần tạo dáng gì nhiều, chủ yếu là vài dáng cơ bản và thợ chụp sẽ tìm góc chụp đẹp nhất.


Nhan Đình xem thành quả cũng có chút trầm trồ, thực sự chụp lên rất đẹp lại có chút khí thế cường hãn, các fan nhỏ của cô lần này chắc sẽ bùng nổ một trận mất.


Lúc cô thay đồ xong xuôi thì tiểu Vũ mới đưa điện thoại cho cô và nói cô biết từ nãy đến giờ có khá nhiều cuộc gọi của số lạ cho cô.


"Số lạ?" cô nhíu mày hỏi.


Sau khi gọi lại thì Nhan Đình trầm mặc bảo Hoàng Anh hủy hết lịch trình ngày mai đi, còn bảo cô ấy đưa đến bệnh viện.


"Sau này có ai gọi cho chị em cứ bắt máy, nếu bọn họ nói là chuyện liên quan đến Hoắc Minh Nghiên thì cho dù chị đang làm gì cũng phải thông báo cho chị".


Khí thế trên người cô làm tiểu Vũ sợ hãi mà gật đầu, cô sau khi nói xong cũng gọi thêm vài cú điện thoại khác.


"Các người tra cho tôi xem ai là người đứng sau chuyện này" cô trầm giọng nói chuyện với người bên đầu dây bên kia.


Cô tin tưởng hắn sẽ ứng phó được mà lại quên mất có vài việc vẫn sẽ đi theo quỹ đạo thông thường, cho dù cô phá rối Heven, dằn mặt vài người trong Hoắc gia thì việc này vẫn xảy ra.


Điểm khác duy nhất chính là tai nạn lần này chỉ có một mình Hoắc Minh Nghiên gặp phải mà thôi.


Xe vừa dừng trước bệnh viện thì Nhan Đình đã mở cửa xe bước xuống, nhưng hoàn toàn không có báo chí hay người qua đường kinh ngạc nhìn cô mà chỉ có hàng dài vệ sĩ đang đợi sẵn.


"Tiểu thư" bọn họ cúi đầu chào cô.


Nhan Đình băng qua đám người bọn họ, một mạch đi thẳng vào phòng cấp cứu. Hoắc Minh Nghiên vẫn còn đang được phẫu thuật, chưa rõ kết quả thế nào.


Thông qua cửa kính bên ngoài cô chỉ có thể thấy được vài bóng lưng của các bác sĩ mà thôi, Nhan Đình ngồi xuống ghế chờ bên ngoài, cả người tản mát ra một loại khí thế người sống chớ tới gần.


"Tiểu thư, việc này là do người của Hoắc gia nhúng tay vào" một người đàn ông mặc vest đen vừa ngồi xuống bên cạnh cô nói.


"Bắt mấy người có liên quan lại, ngày mai tôi muốn gặp bọn họ" cô nhẹ nói.


Người đàn ông gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu rồi rời đi, bên kia cha Khúc cũng gọi điện thoại đến cho cô.


"Con gái, cha vừa hay tin, cậu ta có sao không?".


"Vẫn còn đang phẫu thuật ạ, có chuyện gì con sẽ gọi cho cha sau" cô nói xong liền cúp máy.


Cô ngồi đấy, ánh mắt trầm lặng như biển xanh trước khi nổi bão, đến tận khi bác sĩ đi ra ngoài tìm cô thì Nhan Đình mới vội vàng đứng dậy.


"Cuộc phẫu thuật thành công cứu sống cậu ấy nhưng mà chân cậu ấy có hồi phục lại được hay không lại là một chuyện không chắc chắn" bác sĩ phẫu thuật là một ông bác già, ông ta vừa nói vừa nheo đôi mắt lại.


"Cảm ơn bác sĩ" cô gật nhẹ đầu chào ông ta.


Hoắc Minh Nghiên được y tá đẩy ra ngoài, Nhan Đình chậm rãi đi theo họ đến phòng bệnh cao cấp. Hắn ta bị băng bó nhiều chổ, cả khuôn mặt trắng bệch nằm trên giường.


Cô vuốt nhẹ gò má hắn, ngồi xuống ngay bên cạnh đấy. Lát sau cô gọi điện cho cha Khúc thông báo một tiếng, tin tức hắn bị tai nạn có lẽ đã truyền về Hoắc gia nhưng tạm thời vẫn chưa thấy ai đến thăm hắn cả.


"Bé nhà mình vẫn nên để mình bảo vệ thì hơn.." cô nhẹ giọng nói.


-------------------------


Bác sĩ nói phải đợi thuốc mê tan hết thì hắn mới tỉnh dậy, nên sau khi nghe người đàn ông báo cáo lại thì cô liền rời đi.


"Mấy anh canh chổ này cẩn thận, ngoài tôi ra thì đừng cho ai vào, y tá hay bác sĩ vào thì các anh cũng phải vào theo" cô cẩn thận căn dặn mấy người vệ sĩ ở lại bảo vệ hắn.


"Long ca, đi thôi" cô nói với người đàn ông ngay sau khi bước lên xe.


Trên đường xe cộ ít ỏi vì đã là nửa đêm, chiếc xe của cô lại chạy đến một cái nhà kho cũ gần đồn cảnh sát.


Đến nơi thì Long ca đi ra trước để mở cửa cho Nhan Đình, người ta thường nói rằng nói nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.


Nhan Đình giẫm giày cao gót đi vào trong, Long ca mở cửa ra làm lộ ra mấy người bị trói bên trong. Vào trong anh ta lại lấy ra một cái ghế sạch sẽ cho cô ngồi, rồi mới tháo bịt mắt của từng người.


Tất cả có năm người, nhìn từ bộ đồ ngủ trên người họ cũng có thể đoán ra được là thân phận bọn họ không hề thấp. Bọn họ nhìn thấy Nhan Đình thì giật thót, nhưng cũng có người không biết cô nên liền gào lên.


"Cô là ai? Sao lại bắt tôi tới đây?" một người phụ nữ đã tầm trung niên, mặc một chiếc váy ngủ dài.


Nhan Đình nhìn bà ta khẽ nhướn mày, người đàn bà rụt cổ lại nép vào đằng sau một người đàn ông. Có ba nam và hai nữ, những người này nắm giữ phần nhiều cổ phần của Hoắc thị.


"Lần trước tôi đã cho các người một lời cảnh cáo rồi mà nhỉ?" cô hỏi.


Người đàn ông bụng phệ lên tiếng:"Khúc tiểu thư, chúng tôi không hề làm gì cả".


"Đúng vậy" mấy người kia đồng loạt lên tiếng.


"Không làm gì? Nếu không làm gì thì các người cũng không ở đây" cô cười nhẹ, đứng dậy đi về phía bọn họ "Tôi đã nói rồi, các người không nên động tới hắn" cô nhận lấy khẩu súng đã gắn sẵn ống giảm thanh từ Long ca.


Mấy người bọn họ sợ hãi lùi về sau, đến tận khi chạm vào vách tường lạnh băng phía sau.


"Không phải do chúng tôi.....là...là" người đàn bàkia muốn nói gì đó đã bị người phụ nữ còn lại nhào tới ngăn cản bà ta nói.


"Á, cô biến đi. Chúng tôi không thể chết được" người đàn bà định nói kia vùng vẫy thoát khỏi người phụ nữ ngăn cản.


"Không...chị...đừng làm vậy, con trai em chết mất!!!" ngăn cản không thành nên cô ta chỉ có thể giở giọng đáng thương.


Nhan Đình nhìn bọn họ, Long ca từ phía sau kéo người đàn bà biết gì đó ra phía trước.


"Nói đi, là ai?".


Người đàn bà đó quay đầu nhìn người phụ nữ kia một chút, nuốt nước bọt:"Em dâu, đừng trách chị. Chị làm như vầy cũng là muốn cứu tất cả chúng ta thôi" bà ta nói xong mặc kệ người phụ nữ kia khóc nấc lên, quay mặt đối diện với Nhan Đình.


"Tôi nói, nhưng cô phải cởi trói cho tôi trước?".


"Bà nghĩ bà đang trong hoàn cảnh gì mà muốn đặt điều kiện với tôi" cô cười nhẹ, cầm lấy khẩu súng bắn vào chân một người đàn ông trong bọn họ.


Người đàn bà quay ngoắt lại nhìn người đàn ông kia đang co người lại một cách khổ sở, máu từ chân ông ta tuôn ra không ngừng.


"Là...là Hạo Vũ Thần." bà ta run rẩy nói.


"Làm việc này giúp hắn, các người sẽ được cái gì?".


"Hoắc Minh Nghiên chết tất nhiên Hoắc thị sẽ là của chúng tôi với cả con trai của em dâu tôi bị Hạo Vũ Thần bắt được".


Nhan Đình chống cằm suy nghĩ một chút, con chó điên nam chính này không lo xử lý đống chuyện của công ty mà lại chạy đến chổ của cô hại Hoắc Minh Nghiên.


Cmn chán sống!!!


"Nhưng mà tôi vẫn rất chướng mắt các người" cô đưa họng súng vào trán người đàn bà đó.


Đối diện với họng súng đen ngòm làm bà ta không thể bình tĩnh được, cả người run lên. Mấy người ở phía sau cũng bắt đầu hoảng hốt, chỉ có người phụ nữ kia cười như điên dại.


"Các người cùng con trai tôi xuống địa ngục hết đi!!!" bà ta gào lên.


"Đừng...đừng giết tôi, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa, tôi....tôi" người đàn bà lắp bắp nói.


Lúc này Nhan Đình chợt nghĩ bé nhà mình chắc chắn là biết những người này đã ra tay với hắn, với tính cách lầm này của hắn có lẽ sẽ muốn tự tay xử lý bọn họ.


"Long ca, lột hết đồ của bọn họ rồi bỏ ở bên ngoài sở cảnh sát đi" cô nói rồi xoay người đi ra bên ngoài.


Long ca gật đầu mở cửa cho cô đi ra, còn bản thân hắn ta thì ở lại làm theo lệnh cô, Nhan Đình bảo vệ sĩ đưa mình trở lại bệnh viện rồi ở đó đến tận sáng.


Hoắc Minh Nghiên tỉnh lại vào lúc giữa trưa, cả người đau nhức làm hắn rên nhẹ một tiếng.


"Em trai nhỏ đã làm chị lo lắng rất nhiều đấy" cô từ bên cạnh đi đến chổ hắn. Giúp hắn uống chút nước rồi chậm rãi lau mặt cho hắn, từng động tác đều nhẹ nhàng hết mức có thể.


"Sao chị lại ở đây" hắn hỏi.


"Chị không ở đây thì ai ở đây" cô cười, vuốt vuốt mặt hắn.


Hoắc Minh Nghiên đột nhiên im lặng, hồi lâu sâu giọng hắn run rẩy cất lên:"Chị....chân..chân em sao lại không cảm thấy gì nữa vậy".


Vì hắn không thể ngồi dậy nên không nhìn thấy được hai chân mình đã bị bó bột kín mít, cô thở dài nhìn hắn.


"Lát nữa bác sĩ sẽ đến để nói cho em biết".


Chân hắn sau này về chỉ cần mình chăm sóc phối hợp với thuốc của Nhan gia thì chắc chắn sẽ hồi phục lại nên không đáng lo cho lắm, chỉ là không biết hắn có chấp nhận sự thật này hay không thôi.


---------------------------------------


Khúc Tiêu nhìn bàn ăn trống vắng thì nhẹ thở dài:"Chị Lam, chị làm thêm một phần thức ăn cho người bệnh rồi bỏ vào hộp đi. Tôi mang đồ ăn đến cho con bé".


Dì Lam nhanh chóng làm theo lời cha Khúc dặn, rất nhanh đã đem ra hai hộp đựng cơm có nhiều ngăn. Cha Khúc nhận lấy rồi tự mình lái xe đến bệnh viện.


Từ xa ông có thể nhìn thấy được vài vệ sĩ của ông đang đứng bên ngoài bệnh viện này, bọn họ nhìn thấy xe ông liền để ông vào rồi dẫn đường cho ông đến tận phòng bệnh của Hoắc Minh Nghiên.


"Chị ra ngoài đi em cần chút không khí" ông vừa bước vào đã nghe hắn nói câu này.


"Đúng lúc đấy, con ra đây ăn sáng trước đi, cả đêm không về nhà rồi" Cha Khúc đứng ở cửa nói, hai người trong phòng liền hướng mắt về phía ông.


Hoắc Minh Nghiên cảm thấy bối rối, đầu cúi thấp xuống né tránh ánh mắt của cha Khúc.


"Con ra ngay" cô cười nói với ông ấy, lại đi đến đắp chăn lên chân cho hắn rồi mới ra ngoài.


"Hừ, thằng nhóc không biết tốt xấu, con gái của ta từ trước đến nay còn chưa từng chăm sóc người cha này" ông ấy giận dỗi nói.


Nhan Đình cười cười câu lấy tay ông ấy dắt đi, cô nhận lấy hộp cơm từ cha Khúc vui vẻ tìm một chổ ngồi ăn.


"Thằng nhóc đó bị gì?" ông hỏi.


"Chân anh ấy tạm thời không sử dụng được nữa" cô nhún vai, tay cầm muỗng múc mấy viên thịt viên lên ăn ngon lành.


"Nó cũng không thể nói như vậy với con được" ông gõ gõ mặt bàn.


"Không sao đâu cha" cô cười cười.


Cha Khúc đợi cô ăn xong mới đưa cho cô phần ăn còn lại cho Hoắc Minh Nghiên, còn bản thân thì cầm hộp kia trở về Khúc gia.


Nhan Đình cười nhẹ nhìn phần đồ ăn trên tay mình, cô chậm rãi trở về phòng của hắn. Hoắc Minh Nghiên nhìn thấy cô đi vào thì có chút ngập ngừng.


"Chuyện lúc nãy, em xin lỗi" hắn nói.


"Không sao, mau ăn một ít đi" cô đi đến giường của hắn điều chỉnh độ cao của giường hợp lý với hắn để hắn dựa vào thật thoải mái.


"Em....em tàn phế rồi...".


"Ừm, không sao cả".


"Họ nói không biết sau này có thể đứng lên được hay không...."


"Ừm, không sao cả"


"Em...."


Hoắc Minh Nghiên nói đến đây thì hốc mắt đã ướt át, cô nhẹ ôm lấy hắn.


"Những người kia chắc chắn đang rất hả hê, bọn họ chỉ đợi ngày này mà thôi..." hắn nhàn nhạt nói.


"Anh trai em cũng là bọn họ hại chết, cả em bây giờ cũng thành người tàn phế, em...em sắp mất đi tất cả rồi..."


"Không đâu, em còn chị" cô dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt của hắn.


Cô ôm hắn một lúc, nhìn lại đồ ăn đã nguội bèn đi hâm nóng lại cho hắn. Hoắc Minh Nghiên cũng ngoan ngoãn ăn một chút.


"Anh họ!!!" giọng của Nguyệt Lượng ở bên ngoài vọng vào.


Nhan Đình bước ra mở cửa làm cô ấy ngạc nhiên chết khiếp, bên cạnh còn có một người phụ nữ nhìn qua rất dịu dàng.


"Mọi người vào đi" cô cười nói.


"Chị!!! Sao chị lại ở đây!!?" cô bé vừa đặt trái cây lên bàn đã vây quanh Nhan Đình hỏi.


"Cháu gái là bạn gái của Minh Nghiên à?" Hoắc Nhung hỏi.


Cô nhìn bà ấy lại nhìn Hoắc Minh Nghiên bên kia, gật nhẹ đầu dưới ánh mắt ngạc nhiên của Nguyệt Lượng.


"Anh họ!!! Có thật là như vậy không?" cô ấy chạy đến bên cạnh hắn hỏi một cách dõng dạc.


Hoắc Minh Nghiên cũng gật đầu, Hoắc Nhung ở bên cạnh cười vui vẻ, niềm nở chào hỏi cô.


Đây có lẽ là người cô duy nhất yêu thương Hoắc Minh Nghiên trong Hoắc gia đây mà. Nhan Đình thầm nghĩ, chỉ không ngờ Nguyệt Lượng lại là con của bà ấy.


Nhưng mà như vậy cũng đúng, mối quan hệ trong Hoắc gia mà có thể để Hoắc Minh Nghiên ủng hộ đầu tư quay phim như vậy thì Nguyệt Lượng chỉ có thể là con của Hoắc Nhung này.


Nguyệt Lượng lúc này đang


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.