(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 76: Giang Hồ Gợn Sóng



Nhan Đình bị mưa tạt vào mặt mà tỉnh, ngay lúc cô mở mắt thì cảm thấy cả cơ thể đau nhức không thể cử động được.


"!!??" con chó Ảo Ảnh này.


"Ký chủ, chúng ta tiếp kiệm thời gian một chút" Ảo Ảnh nói.


"Tiết kiệm của mi là đưa ta vào mấy lúc như thế này đúng không?" cô cmn còn tưởng là Nhan gia bị người ta tấn công đến mức thủng cả mái nhà làm mưa rơi vào mặt cô chứ!!!


"Tranh thủ thời gian này, ký chủ tiếp thu kí ức đi. Dù sao cũng chưa chết được" Ảo Ảnh nói xong liền giả chết, dù cô gọi thế nào cũng không lên tiếng.


"...." đợi cô ra ngoài xử nó sau!!


Nhưng mà cơ thể này càng ngày càng yếu, cuối cùng Nhan Đình còn không thể mở mắt lên được.


"..." con chó điên Ảo Ảnh nói là chưa chết đâu nhỉ.


"Chưa đâu ký chủ".


"Mi chờ đó" cô nghiến răng.


--------------------------


Nguyên chủ họ Nhậm, là một cô nhi được Nhậm giáo chủ - giáo chủ của Ma giáo nuôi dưỡng.


Từ nhỏ đã được tiếp xúc với sự chém giết và thủ đoạn nên nguyên chủ tính tình bạo ngược, là một ma nữ bị giang hồ khinh ghét.


Nguyên chủ hoành hành bá đạo lại có Ma giáo phía sau chống lưng chính là cái gai cần nhổ với giang hồ chính phái.


Nhưng mà nguyên chủ lại phải lòng nam chính - một người không để ý đến cô đã làm gì, đối xử với nguyên chủ dịu dàng, bao dung.


Nhưng rốt cuộc đó chỉ là một màn kịch được dựng lên với mục đích chủ yếu là giết nguyên chủ mà thôi.


Nhưng bọn họ không giết được cô mà chỉ làm nguyên chủ trọng thương, được một vị sư cứu giúp, chăm sóc qua cơn truy lùng của giang hồ.


Nguyên chủ sau khi tỉnh lại liền cảm ơn vị sư đó rồi trở về Ma giáo. Về đến đấy liền đối mặt với một "Thánh nữ" được mọi người đem về.


Thánh nữ này chính là một người trong hậu cung của nam chính, sau này vì nam chính mà đồ sát cả Ma giáo.


Nguyên chủ có một nguyện vọng duy nhất.


Chính là bảo vệ được giáo chủ Ma giáo - Nhậm Thiên Thu.


Nhan Đình tiếp nhận xong ký ức mà không thể nào tin được, phải xem xét thật kỹ lại một lần nữa.


Cmn này là một nhân vật quần chúng không thể nào quần chúng hơn được nữa!!!!


Ít nhất cũng cho cô một nhân vật quần chúng nào đó sống đến tập cuối có được không!!!???????


Mặc dù rất tức giận nhưng Nhan Đình còn có việc cần phải lo hơn.


Nguyên chủ bây giờ chắc hẳn đã được vị sư đó cứu, đem về một ngôi chùa cho ở nhờ rồi. Nhưng mà cô vẫn không thể nào mở mắt ra được.


"..." không sao, không sao. Ngủ một giấc!!!


----------------------------


Mất tận một tuần sau Nhan Đình mới có thể miễn cưỡng tỉnh dậy, cơ thể này bị thương rất nghiêm trọng nhưng dù gì khi tỉnh dậy thì cô có thể tự chữa thương cho mình.


"Cô nương, cô tỉnh rồi à?" một giọng nói thanh lãnh vang lên.


Nhan Đình hướng mắt về giọng nói đó, đồng tử khẽ giãn ra, trong lòng nổi lên bão tố.


"....".


Sư Giác Duyên đang đứng ở cửa, trên tay là một bát cháo có lẽ là cho cô. Hắn có một hàng mi dài, sóng mũi cao cao, khi nói chuyện thì mi hắn rũ nhẹ tạo thành một cái bóng râm dưới mi mắt.


"Ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa?"Ảo Ảnh vui sướng nói.


"..." cái con chó này!!!


"Ở đây có bát cháo, cô nương ăn lót bụng nhé" hắn nhẹ nhàng nói.


"Ta...tay ta bị thương rồi, có thể nhờ chàng đút ta có được không?" cô cố gắng nén cơn xúc động muốn mắng người ở trong lòng lại, dùng giọng điệu nhẹ nhất để nói chuyện với hắn.


"Chuyện này...." hắn do dự.


"Giúp ta đi, chàng nhìn xem tay ta đều bị băng bó lại rồi" cô giơ hai tay của mình lên cho hắn xem.


Giác Duyên mím môi, cầm bát cháo lên, cẩn thận đút từng muỗng cho cô.


"Ở đây là đâu vậy?" cô hỏi hắn.


"Là thôn Tam Liên".


"Chàng đã cứu ta phải không?" cô cười hỏi.


"Phải, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp thù đồ" hắn cầm chiếc bát trống chuẩn bị rời đi.


"Chàng có biết ta là ai không?" cô hỏi với theo.


"Nhậm cô nương danh chấn giang hồ, sao ta lại không biết" hắn nói xong câu này liền rời đi.


Vậy là bé nhà mình biết nguyên chủ là ai nhưng vẫn cứu.


Ôi! Ôi! Cái thiết lập từ bi này có chút phiền.


Cô che trán thở dài, nhìn quanh căn phòng đơn sơ của mình rồi quyết định lấy thuốc cùng ngân châm ra dưỡng thương.


Con chó điên nam chính ra tay rất nặng, tuy nguyên chủ là một kẻ ác nhưng mà cũng không quan trọng gì cả, vì bởi lẽ cô cũng là một người như vậy.


-----------------------------


Giác Duyên hầu như mỗi ngày ba bữa đều đem cháo đến cho cô, mà Nhan Đình thì mặt dày nhờ hắn đút cháo cho mình, ban đầu hắn còn ngượng ngùng nhưng dần quen thì không còn nữa.


"Nhậm cô nương, ăn chút cháo đi" hắn gõ cửa rồi mới bước vào.


Nhan Đình đang thử vận động nội lực trong người mình, chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy hắn lại mỉm cười rồi đắc ý giơ hai tay vẫn còn băng bó của mình lên.


Giác Duyên không nói gì cả, ngồi xuống chiếc ghế bằng tre nhỏ cạnh giường, chậm rãi đút cho cô. Trước mắt Nhan Đình vẫn chưa biết phải theo đuổi hắn như thế nào nên chiếm chút tiện nghi như vậy trước tã.


"Chàng biết ta là Nhậm Nhan Đình nhưng tại sao vẫn cứu ta? Không phải là càng nên đâm ta thêm một nhát hay sao?" cô dựa vào giường, nhẹ nói.


"Vạn vật chúng sinh đều bình đẳng, ta không phải cứu Nhậm Nhan Đình giết người như ngóe mà đã cứu một cô nương đang trên bờ vực của cái chết mà thôi." ánh mắt hắn khi nói ra điều này cũng không có chút dao động nào.


Nhan Đình im bặt, chuyên chú ăn cháo mà hắn đút. Bầu trong khí trong phòng có chút gượng gạo, Giác Duyên có lẽ cũng cảm thấy vậy nên nhanh chóng đút cô ăn rồi rời đi.


Cô tháo lớp băng vải trên tay mình đi, những vết thương đã hoàn toàn hồi phục, nội công của nguyên chủ cũng được coi là mạnh nên lâu như vậy mà không ai giết được cô.


Con chó điên Ảo Ảnh vẫn chưa gửi nhiệm vụ nên cô không biết được cốt truyện của hắn nhưng mà trước mắt cô thấy là khó mà theo đuổi được.


Cùng lắm bắt đem về Ma giáo nhốt lại!!


Suy nghĩ đến đây cô liền gật gù một chút, ý kiến này không tệ, có thể triển khai. Dù gì cưỡng ép chuyện người khác là chuyện mà cô thích làm mà.


Nhan Đình nhìn bộ y phục bẩn thỉu của mình, vội vàng lục trong không gian ra một bộ y phục từ mấy thế giới trước mặt lên. Thay đồ xong xuôi cô mới quyết định đi xung quanh một vòng để xem xét tình hình một lát.


Ngôi chùa này cũng không rộng lắm mà chổ của cô ở là một căn phòng phía sau chùa. Đi qua cái sân nhỏ có thể thấy được Giác Duyên đang phơi mấy cây thuốc, cô âm thầm tiến lại từ phía sau.


"Chàng đang làm gì vậy?" cô vừa hỏi đã làm hắn giật mình.


"Nhậm cô nương, sao cô lại ở đây, không phải..." hắn nói đến đây liền dừng, ánh mắt nhìn vào đôi tay của cô.


"Ta vừa tháo băng ra rồi" cô biết ý liền giơ đôi ra cho hắn xem.


"Vậy thì tốt, cô nương định rời đi sao?" hắn hỏi.


"Có lẽ vậy, hay là chàng giữ ta lại đi" cô cười cười.


"Nhậm cô nương xin đừng nói như vậy, ta là người đã xuất gia không thể tùy tiện nói những câu như vậy" hắn chắp tay lại, nhíu mày nói.


"Được rồi, được rồi. Đùa chàng một chút thôi" cô xua tay đầy ghét bỏ.


Giác Duyên không lên tiếng nữa mà tiếp tục trở lại với việc phơi mấy cây thuốc trên sạp. Nhan Đình nhìn hắn một chút rồi đi ra ngoài, thôn này cũng không gọi là nhỏ nhưng nếu so với những thôn trù phú khác thì có lẽ là không bằng.


Nhan Đình đi dạo một vòng, nhìn thấy một tiểu lâu liền ghé vào, tiểu nhị nhìn thấy y phục của cô tinh xảo khác thường liền niềm nỡ chào hỏi. Cô đến đây cũng có lí do cả, mấy ngày qua đều là ăn cháo cùng cải muối các thứ, vị giác của cô đều sắp không nhớ được mùi vị của thịt thà rồi.


Đồ ăn của tiểu lâu không phải sơn hào mỹ vị gì, chỉ đơn giản có thể bỏ vào miệng mà thôi. Ăn xong vừa định tìm tiền để trả thì Nhan Đình mới nhớ đến tiền của nguyên chủ đều ở trong bộ đồ cũ kia.


Nhưng mà không cần cô phải lo vì đột nhiên có hai người vừa đi vào tiểu lâu nhìn thấy cô đã rút kiếm ra chém tới.


"Ma nữ, mi còn chưa chết?" hắn hét lên.


"Sao ta lại phải chết chứ?" cô nhún người phi thân lên trên, dễ dàng né được kiếm của hắn.


"Ma nữ, chịu chết đi" người còn lại cũng xách kiếm lên đánh tới.


Nhan Đình lôi kiếm bạc ra ứng chiến với bọn họ, tiểu nhị nhìn hoàn cảnh thì đã trốn vội nên cô thầm cảm ơn hai người này một trận. Cô dẫn dụ bọn họ đi ra ngoại ô, hai người đó hoàn toàn không phải là đối thủ của cô.


"Không biết tự lượng sức" Nhan Đình cười, chân đạp lấy hai người bọn họ.


"Ma nữ, ngươi..." hắn ta run rẩy chỉ vào cô.


Cô giơ thiết kiếm lên chuẩn xác đâm xuyên qua tim của hai người họ lại xoáy một vòng, nhìn đến y phục bị máy vẩy lên của mình, cũng may là y phục cô có những đóa hoa chi chít màu đỏ nên chắc sẽ không ai để ý đâu.


Xong xuôi mọi việc thì cô trở về chùa của bé nhà mình, vừa bước đến cổng sau đã có thể nghe được tiếng của hắn và một cô gái đang nói chuyện.


"Giác Duyên, chàng theo ta về nhà đi. Sẽ không ai dám dị nghị chàng đâu" giọng nữ đó nói.


"Hồ ngôn loạn nữ, xin thí chủ tự trọng" giọng của Giác Duyên có lẽ đang rất tức giận.


"Ban ngày ban mặt mà lại đến đây cưỡng ép tăng nhân về làm phu quân của mình. Cô nương, liêm sỉ của cô làm rơi dưới đất kìa" Nhan Đình cười cười đi vào, ngón tay chỉ xuống dưới chân cô ta.


Cô gái đó theo động tác của cô nhìn xuống rồi lại nghe giọng của Nhan Đình vang lên.


"Không thấy đúng không? Vì cô làm gì có liêm sỉ".


"Cô...." cô ta nhíu mày chỉ vào cô.


Nhìn qua trang phục như thế này chắc chắn là người giàu có, Nhan Đình đánh giá cô ta một lượt, cuối cùng cười khẩy.


"Sao, ta nói sai à?".


"Bắt cô ta lại cho ta" cô ta ra lệnh với người hầu bên cạnh cô ta.


Mấy tên tráng đinh lao đến muốn bắt cô liền bị cô đạp ngay vài cước vào mặt, ngã sóng soài ra đất. Giác Duyên nhìn tình hình không ổn liền kéo lấy cô, nhẹ lắc đầu.


Vu Tử Tình đen mặt chỉ vào hai người họ nhưng nhìn lại những tên tráng đinh mà cô ta mang theo cũng không động được vào một góc áo của cô liền xám mặt rời đi.


"Nhậm cô nương sau này đừng làm vậy" Giác Duyên đợi người rời đi hết rồi mới chậm rãi nói với cô như vậy.


"Vậy để cô ta bắt chàng về rồi bá vương ngạnh thượng cung* à?" cô cười hỏi hắn.


"Chuyện này..." hắn ấp úng, không biết nên trả lời ra sao.


"Với gương mặt này của chàng...." ta không đè ra ngay đã là nhẫn nhịn lắm rồi.


"Mặt của ta sao?" hắn hỏi.


"Không có gì" cô cười.


Giác Duyên thấy cô không muốn nói cũng không hỏi thêm gì nữa, hắn dọn dẹp lại những thứ lộn xộn do mấy tên lúc nãy va trúng. Ngay lúc đang nhặt mấy cây thuốc thì một bàn tay khác cũng giúp hắn nhặt thuốc lên.


"Đa tạ" hắn nhẹ nói.


"Chàng cho ta ở nhờ nên ta cũng phải giúp chàng chút ít chứ" cô cười nhẹ.


"Nhậm cô nương bị thương sao? Ta nghe có mùi máu" hắn chợt hỏi.


"À, không có. Chắc là của người khác" cô nói xong mới nhận ra mình lỡ lời vội nhìn sang hắn.


Giác Duyên nhìn cô, rũ mắt:" Ta thấy Nhậm cô nương không giống như những gì bọn người kia đồn đại, cô nương đừng nên giết người nữa".


"Nhưng bọn họ muốn giết ta trước mà" cô nói.


"Nhưng...nhưng là do trước đây cô nương đã giết rất nhiều người rồi. Nên bọn họ mới nhìn nhận cô nương như vậy, thời gian qua ta chăm sóc cô nương cảm thấy....".


"Cảm thấy thế nào?" cô hỏi.


"...." nhìn thấy mặt hắn dần dần đỏ lên, Nhan Đình lại càng cười tươi.


"Chàng thấy ta thế nào?".


"Cô nương nghỉ ngơi đi" hắn vội vàng chạy đi.


Nhan Đình đặt những cây thuốc kia về lại sạp, môi đỏ cười nhẹ. Có lẽ vì mang mảnh vỡ linh hồn của bé nhà mình nên bọn họ cũng sẽ vô thức mà yêu mình.


Từ đó đến tối muộn cô cũng không gặp hắn lại nữa, ở lại trong phòng có chút chán nên Nhan Đình liền đi ra nơi đặt những tượng phật. Cô nhìn những tượng phật lớn uy nghiêm đó rồi lại đảo mắt tìm Giác Duyên nhưng không thấy.


"Mau lên"


Có giọng nói quen thuộc vang lên làm Nhan Đình nhíu mày, cô lần theo giọng nói đó thì nhìn thấy Vu Tử Tình kia đang âm thầm để cho tráng đinh của cô ta vác một cái bao tải lớn.


"Con mẹ nó chứ" cô khẽ lẩm nhẩm.


Tay cô rút thiết kiếm ra chém tới, Vu Tử Tình nhìn thấy cô thì liền đen mặt, ra lệnh cho mấy tên tráng đinh khác cản cô lại. Cô cười khẩy trực tiếp dùng kiếm xẻ bọn họ ra làm hai nữa, cô ta hoảng sợ ngã bịch xuống đất.


"Đừng...đừng lại đây...cản cô ta lại..." mấy tên tráng đinh còn lại run rẩy chắn phía trước cô ta.


"Nếu ngươi không động đến hắn thì ta cũng không thèm quan tâm đến ngươi làm cái chó gì" cô giơ kiếm bạc lên.


Mấy tên tráng đinh kia không còn quan tâm gì nữa mà bỏ mặc lấy cô ta chạy đi, kiếm bạc sắc bén chém xuống, máu lại một lần nữa vấy lên y phục của cô.


Lúc này cô mới để ý đến bao tải kia đang động đậy nên có lẽ là không phải bọn họ đánh ngất hắn rồi mang đi. Nhan Đình nhanh chóng mở bao tải ra, kéo Giác Duyên ra ngoài.


"Chàng sao rồi?" cô lay người hắn.


"Nóng..." hắn mơ màng nhìn cô.


Nhan Đình nhíu mày, mấy con chó điên đó lại dám hạ xuân dược lên hắn. Giác Duyên có lẽ đã không còn minh mẫn mà dụi đầu vào tay cô.


"Nóng quá...." hắn khẽ nói.


Giác Duyên bây giờ đầu óc mụ mị, cả người nóng hầm hập, được cô chạm vào ở đâu liền cảm thấy rất mát mẻ dễ chịu nên tham lam bắt lấy tay cô áp vào mặt mình.


Cô bế hắn về phòng của hắn, vốn định rời đi để tìm nước tới để lau cho hắn tỉnh táo một chút nhưng đã bị hắn níu lại. Áo bào màu xám của hắn đã bị hắn giật phăng, lộ ra da thịt bên dưới.


"Mát...a..." hắn áp lấy tay cô vào cơ thể mình, nói.


Nhan Đình nghiến răng nghĩ rằng lúc nãy giết chết Vu Tử Tình là quá dễ dàng cho cô ta, đáng lý cô nên quất xác của cô ta thêm mấy trăm cái. Nghĩ xong lại nhìn đến Giác Duyên đang kéo lấy tay mình thở dốc, thở dài thườn thượt.


Cô ngồi xuống giường của hắn rồi ôm lấy hắn vào lòng mình, tay cởi quần của hắn ra nắm lấy dương vật đã cứng rắn của hắn.


"A....a..." hắn nhẹ rên rỉ, áp mặt vào lòng cô.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.