Tối hôm đó, Cố Mạc Phong nằm mơ, giấc mơ kia vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Trong giấc mơ đó, hắn cầm kiếm, hắn có sư huynh, có đồ đệ.
Hắn không nhìn rõ những gương mặt trong giấc mơ, nhưng trực giác nói cho hắn biết những người này rất quen thuộc đối với hắn, đặc biệt là đứa bé gái hắn nhận làm đồ đệ kia.
Hắn nhặt được bé ở đầu đường, bé gái đó rất gầy, cả người rất bẩn, duy chỉ có ánh mắt đó là rất sáng, trong veo.
Nhưng hắn chưa kịp nghĩ ra đôi mắt này giống ai thì nó lại bị che mờ lần nữa, hắn làm thế nào cũng không thấy được.
Cố Mạc Phong biết mình đang mơ vì ở đây quả thật cực kì khác với thế giới hắn đang sống, nhìn trang phục, nhà cửa của những người ở đây, nó quả thật rất giống với những bộ phim cổ đại mà mẹ hắn hay xem!
Trong mơ, hắn không thể điều khiển được cơ thể mình, hắn biết hắn đang làm gì, nói gì nhưng không thể điều khiển chúng.
Giống như, giống như hắn chỉ là mượn cơ thể đó để xem mọi thứ diễn ra vậy.
Cố Mạc Phong thấy cơ thể này mới 5 tuổi đã nhận đồ đệ, dạy bé trèo cây gây họa, dạy bé ném đá giấu tay, trêu chọc người khác rồi cùng biến mất.
Hắn còn bắt bé uống nước hoa quả hắn làm, bé gái uống xong, cả người đều run rẩy.
Ngay tại lúc, Cố Mạc Phong sắp không nhịn được chửi thề thì cuối cùng, tên này cũng dạy đứa bé kia võ công, hình như rất lợi hại thì phải.
Cố Mạc Phong hơi giật mình, sao cổ thân thể này còn nhỏ như vậy mà lại có được võ công cao cường thế kia? Nhưng dù sao cũng là giấc mơ, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
Chớp mắt một cái, trong giấc mơ kia đã trôi qua được mười năm.
Mười năm này, Cố Mạc Phong cũng chậm rãi nhận ra thân thể này có thứ tình cảm đặc biệt với cô bé kia, không, bây giờ phải là thiếu nữ mới đúng.
Chỉ có thân thể này yêu thiếu nữ thì cũng thôi đi, vậy mà hắn phát hiện, chính hắn cũng có tình cảm với thiếu nữ kia.
Hắn theo bản năng phản kháng, người hắn đặt trọn tấm lòng chỉ có thể là Lạc Ân.
Vậy nên, dù là trong mơ, hắn cũng không được động lòng với bất kì ai.
Hình như ông trời cũng hiểu cho hắn, vậy mà hắn trong một lần tình cờ lại phát hiện ra manh mối của mối thù diệt gia.
Do đó, ngay lập tức, hắn ở trong giấc mơ từ biệt sư huynh và thiếu nữ ấy để lên đường tìm manh mối, trả thù!
Trước khi đi, thân thể này vẫn không nghe theo sai khiến của hắn, nói một câu đem đến hy vọng cho thiếu nữ kia: "Chờ ta."
Cố Mạc Phong nhìn khung cảnh chia tay này, trong lòng hốt hoảng, không được, tuyệt đối không được! Vậy mà hắn lại sinh ra luyến tiếc thiếu nữ kia.
Cố Mạc Phong điên rồi, hắn muốn mau tỉnh lại, thoát khỏi giấc mơ kì lạ này.
Sau đó, hắn vẫn cứ bị vây lại trong mơ, giống như là buộc hắn phải nắm bắt được điều gì vậy.
Hắn cứ đi, đi mãi, dò thám khắp nơi, cải trang đi khắp trời nam biển bắc.
Trong đó, nhiều lần hắn cận kề cái chết, có rất nhiều người muốn giết hắn, không thể đấu với nhiều người như thế, vậy nên hắn ẩn nấp.
Sau đó, khi đã nâng cao thực lực, hắn chọn đi thi đấu để chiếm ngôi Vương ở Phương Nghịch Dạ Nguyệt.
Cố Mạc Phong ở trong mơ rất lâu rốt cuộc cũng biết được đây là Đại lục Vũ Hoa - nơi cường giả vi tôn, gồm có Đông Vực, Tây Vực, Nam Vực, Bắc Vực và trung tâm là Phượng Nghịch Dạ Nguyệt.
Hiện tại, hắn đang đi tranh ngôi Vương ở Phượng Nghịch Dạ Nguyệt, vì chỉ khi đứng ở nơi cao nhất, hắn mới có thể càng tới gần hơn với sự thật, biết được hung thủ năm đó giết cha mẹ ở trong mơ của hắn là ai.
Giờ đây, Cố Mạc Phong gần như là hòa làm một với cơ thể này.
Ngoại trừ thứ tình cảm dành cho thiếu nữ kia bị hắn một mực tránh khỏi, thì tất cả những thứ còn lại, Cố Mạc Phòng đều cảm nhận được và dung hợp được với bản thân.
Trong mơ, Cố Mạc Phong hắn từng bước từng bước đánh bại tất cả đối thủ, ngồi lên vị trí Vương làm người ta đỏ mắt nhìn kia.
Sau đó, cuộc sống hắn trôi qua trong mơ cũng giống như cuộc sống ở hiện tại khi hắn chưa gặp được Lạc Ân, mọi thứ đều nhàm chán vô vị, cổ thân thể này rất muốn về gặp đồ đệ của hắn để thổ lộ, rất muốn truyền tin đi báo bình an nhưng bị Cố Mạc Phong mạnh mẽ đè ép lại.
Hắn giống như dùng hết mọi sức lực của mình mới có thể nắm được quyền điều khiển hành động và ý nghĩ của cơ thể này.
Nhưng một nơi nào đó trong trái tim hắn lại lặng lẽ nhói đau.
Cố Mạc Phong không muốn nghĩ đến chuyện này nữa nên dời toàn bộ sức lực của mình để tìm kiếm kẻ thù.
Hắn sâu chuỗi các manh mối lại với nhau, thực sự tìm được hung thủ.
Ngày hắn biết được hung thủ, dù đã cố dặn lòng nhưng vẫn không thể kiềm chế được cả người run rẩy, ánh mắt hằn lên tia máu, trái tim đau đớn như muốn nứt ra..