Nữ Phụ Công Lược Truyện

Chương 104: Nữ Vương Thần Minh (8)



Nói bằng cái giọng điệu đó quả thật là rất đáng ăn đòn nhưng bọn họ không thắng được cô. Thật nhục nhã nhưng giờ bọn chúng quan trọng là phải về báo tin với chủ tử. Còn Nhàn Vũ thì mặc kệ,....Quả thật là rất chán với lại cô nhận được tin từ con rối rằng trong bán kính ba trăm mét có người đang đến gần vậy thì sao mà có thể không trở về được chứ.

Con rối tuy có thể sao chép động tác nhưng lại không sao chép được thứ khó hiểu như cảm xúc, suy nghĩ.

Chán thật đấy, định giả vờ đến tí nữa. Mãi cô mới được giãn gân cốt vậy mà.... Hầy số mệnh vương thật khổ mà.

Do vội vàng mà khi dùng đoản kiếm bay về Nhàn Vũ liền không dùng bùa tầng hình khiến cho người dân kinh thành ngẩng đầu lên trời liền thấy cô như tiên bay về phía hoàng cung.

Nhưng đó là truyện sau này, còn giờ thì Nhàn Vũ vẫn đang vội vàng sắp chết mà về cung của mình.

Lại tiếp tục dùng tốc độ nhanh như tên bắn thay bạch y bằng long bào màu vàng óng lên người rồi ngồi trên ghế đánh dấu tấu chương.

Vẫn rất may, vừa kịp lúc tầm năm phút sao thì người mà con rối thông báo đến cho cô cũng đến.

Oa...lại là một đại mĩ nhân nha. Quả là nữ nhân của nữ hoàng này. Toàn tuyệt thế đại mĩ nữ. Chỉ tiếc không thể sống dài lâu để ở cùng họ. Thiên đạo chính là thiên vị như vậy.

Còn cô thì.... Khụ khụ....tuy có chút, thực sự chỉ một chút muốn thôi. Muốn ở bên những mĩ nhân này nhưng nếu thế nhất định có một cặp mắt tràn đầy oán hận nhìn cô mất. Thế thì chắc chắn cô liền không xong. Vì ngay từ thế giới đầu thì đều là do cô chủ động theo đuổi hắn.

Nói gì đến thế giới đầu hắn còn là tên ngốc nữa chứ. Dù sao thì vẫn rất.....rất đau đầu.

Thấy Nhàn Vũ nhìn mình như vậy, Diệp tiệp dư liền ngượng ngùng. Dù nữ nhân trong thế giới này quả thật rất mạnh mẽ nhưng lại cũng vẫn sẽ có chút ngượng khi có người nhìn chằm chằm như vậy. Nhất là một nữ hoàng có lời đồn yêu thích người đồng giới như Nhàn Vũ. Cô ta mới vào cung chưa hiểu rõ mọi thứ về Nhàn Vũ nên cũng không dám mạo hiểm để được ân sủng.

Nhàn Vũ nhìn là biết trong lòng cô gái nhỏ này có suy nghĩ gì. Thở dài nhìn vị mỹ nữ. Quả thật là vẻ đẹp có thể mài ra cơm ăn mất. Giá trị nhan sắc này không thể chê vào đâu được.

Mái tóc dài vào đen như suối đổ xuống sau lưng, đôi mắt to long lanh, nhìn vào tuy không thấy quyến rũ như Quỳnh Nha nhưng lại mang theo sự trẻ trung, dịu dàng. Lại còn khi đến gần Nhàn Vũ, trong người cô ấy như tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ của hoa mẫu đơn. Loài vua hoa của những loài hoa đẹp trong cung.

Hít sâu thở đều, Nhàn Vũ cố gắng cưỡng chế lại ham muốn trêu chọc người cùng với niệm Thanh Tâm Chú để khiến đầu óc thanh tỉnh không tạp chấp niệm.

Giả vờ mệt mỏi không có tinh lực, Nhàn Vũ dịu dàng dựa vào người Diệp Linh. Âm thầm ăn đậu hũ của cô ấy rồi vội vàng chùi mép, không chịu trách nhiệm.

Diệp Linh lúc đó như đờ ra, hơi cứng người để Nhàn Vũ dựa vào.

Rồi phải đến gần hai khắc sau, Nhàn Vũ mới lưu luyến rời đi khỏi vòng tay đó. Nhẹ nhàng bảo Diệp tiệp dư: " Diệp Linh. Muội ở trong cung này với ta có khổ không? Dù sao ở ngoài kia muội được phép chọn phu quân của mình còn ở đây thì phải chịu cảnh giam giữ. Nếu là ta, ta nhất định sẽ thấy vô cùng khó chịu dù có thể nói ra hay không. "

Dù sao thì Diệp Linh là con nhà quan võ, mẹ là tướng trong triều, còn cha thì là một nam nhân mĩ miều nổi danh một thời ở kinh đô. Nên chắc chắn tính cảnh phải tự do, không bị gò bó bởi bất kì chuyện gì.

" Không đâu nữ hoàng của muội. Lúc đầu quả là muội không quá muốn vào cung nhưng sau khi nhìn thấy ngài ta liền rung động. Như rơi vào một lỗ đen không lối thoát vậy. Nên giờ ta nguyện đem tương lai, tự do cùng cả tính mạng cho ngài."

Nhàn Vũ khá là ngạc nhiên bởi những gì Diệp Linh vừa thốt ra. Nghe xong cô liền thấy tội lỗi quá đi mất.

Nói thế thì cô làm sao đuổi người được ra khỏi cung đây? Có chút khó xử.

Nhưng dù sao cũng phải tính kế lâu dài mới cho tất cả những nữ nhân này trở về an toàn chứ không thì sẽ bị thành là không được ân sủng rồi bị đuổi ra khỏi cung.

Mà cô lại là người yêu cái đẹp thì làm sao lỡ chứ? Cả thế giới chỉ mình ta mệt nhất.

- Kí chủ lại bắt đầu nói xàm rồi.

Trong lòng Bạch Miên lại nghĩ.

#Có kí chủ mắc bệnh thần kinh nặng. Cầu đại thần y đến chữa trị.#

Vì đang suy nghĩ nên Nhàn Vũ cũng không biết tiểu Miên Miên đang nghĩ gì. Mà nếu cô biết thì....Thôi, tiểu Miên à. Ngươi tới số rồi.

Nhàn Vũ tỏ vẻ mệt mỏi, muốn đi ngủ mà Diệp Linh lại muốn ngủ cùng cô thì có chút sợ hãi-ing. Nhàn Vũ nói có khi mình sợ lây bệnh sang Diệp Linh thì cô ấy mới chịu về. Đúng là mệt mỏi mà.

Quan trọng là cô phải đi coi Hoàng Sư đã. Không thì lại đến lúc hắn tỉnh liền khó mà nói.

Ta giận rồi rất tức giận. Ta không viết nữa, không viết nữa. Các người không thích ta. Oa oa oa. Các ngươi là một lũ vô tâm. Đọc truyện không thả like cho ta. Không viết nữa cho các ngươi biết tay. Hừ hừ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.