Diệp Lam thấy vết thương trên vai Đông An vội quay qua hỏi, không biết tại sao nhưng hắn cảm thấy bọn đằng sau thật đáng chết. Bình thường ám sát hắn có lẽ hắn có hứng thú đùa giỡn một tí, nhưng hiện tại làm cô gái nhỏ bên cạnh hắn bị thương. Hắn thực tức giận, lần này trở về phải dọn dẹp thật tốt. Riết rồi tùy tiện giở trò, bọn ruồi bọ lại muốn leo lên ghế của hắn ngồi sao. Hắn sẽ không tiếc nhân từ "báo đáp" đâu!
"Còn sống."
Đông An thấy hắn hỏi, nhàn nhạt lên tiếng. Nhưng trong lòng thầm sỉ vả. Sao trăng gì đang yên đang lành, lại bị người bám theo đuổi giết. Còn không phải tại hắn sao, mẹ nó! Đồ sao chổi! Cô mới là không muốn giao chiến quá sớm, không phải vì cô sợ. Mà vì thân thể này chưa rèn luyện, quá yếu đuối. Cô mới là không muốn chưa làm gì hết mà đoản mệnh đâu.
Chiếc xe đằng sau vẫn cứ bám theo, không ngừng nổ súng. Diệp Lam quay người lại áp gần ghế, khác mọi lần. Lần này hắn nhắm ngay tâm mi của tên mặc vest đen, thò đầu ra cửa sổ.
Đoàng!
Tên vest đen chết không nhắm mắt, chiếc súng của hắn rớt lạch cạch xuống lề đường. Diệp Lam thấy hắn chết, vẻ mặt không chút tiếc thương nào, thậm chí sắc mặt ngày càng lạnh. Nếu thủ hạ hắn ở đây, hắn đảm bảo sẽ không cho tên đó chết dễ dàng như vậy.
Tốc độ xe của Đông An rất nhanh, xe bám theo cũng nhanh không kém. Đông An nhấn ga nhanh hơn xíu nữa, chợt cô nhấn mạnh phanh. Đánh tay lái một vòng cung đẹp đẽ, động cơ như đông cứng lại. Bốn chiếc bánh kẹt thật chặt, tốc độ làm chiếc xe ma sát trên mặt đường. Bốn bánh xe in lại những vệt đen, Đông An khẽ cười, đôi môi nhấp nháy loé lên sự vui vẻ.
" Tới rồi!"
Qua 3s Đông An lại nhấn mạnh chân phanh, lao đi trên đường cao tốc.
Kít!!! Rầm!!!
Chiếc xe đằng sau đâm vô vạch chắn đường, cú đâm đấy không tệ đâu. Cô quên mất là nhắc cho chiếc xe ấy phía trước là một khúc cua vòng rồi. Ây ya thiệt làm người ta đau lòng mà, chiếc xe đó đầu tư không ít tiền đâu. Đúng vậy cô rất lo cho chiếc xe đó, chứ còn người? Xin lỗi nha! Cô mới là không ngu như vậy. Người ta giết mình, mình còn đem dao cho người ta sao? Nằm mơ!