Đông Nhật Minh sau nhiều lần cố đuổi khách về nhà nhưng cô vẫn cố mặt dày ớ lại lên khiến hắn phải chào thua
Hiện giờ đang là mùa Đông mà hai người lại chỉ có một cái chăn mà hắn lại tiếc không muốn cắt làm hai. Sau hai tiếng bàn bạc cuối cùng, hắn chỉ thầm cảm thán hắn bị cô xoay đến điên mất rồi
11:00
Trong phòng ngủ
Hai người mỗi người nằm sát mép giường quay lưng về phía nhau, không khí có chút ngột ngạt
" Cô ngủ chưa? " Đông Nhật Minh nhỏ giọng, khẽ xoay người liếc sang bên cạch
Không thấy câu trả lời, cậu khẽ thở dài nhẹ nhõm, nhắm mắt an tâm đi ngủ
Vừa chợp mắt một lúc, một bàn tay lạnh buốt khẽ vuốt qua khuôn mặt hắn từ lông mày rồi từ từ trượt xuống môi...
Đông Nhật Minh giật mình tỉnh dậy xoay người giữ lấy cách tay đang mò mẫm trên khuôn mặt mình đè xuống. Tư thế có chút mập mờ, hai ánh mắt trong bóng tối chằm chằm nhìn nhau
" Làm...làm gì vậy? " Đông Nhật Minh quay cuồng đầu óc nóng bừng
" Tôi chỉ muốn xem cậu ngù chưa thôi " Cô bình tĩnh nói
Đông Nhật Minh: "..." Cô làm tôi sợ đấy
" Mau ngủ đi " Đông Nhật Minh buông cô ra, xoay người trở lại mép giường
Chưa được bao lâu hắn bị cô túm lại ôm vào trong ngực, Đông Nhật Minh hoảng loạn muốn đẩy cô ra thì cô lại ôm chặt
" Nằm im, tôi lạnh. Muốn ôm cậu một lát " Cô nhắm mắt nói
Nghe vậy Đông Nhật Minh bất lực ngừng giãy giụa, cảm thấy cơ thể cô thật sự toát ra khí lạnh bất đắc dĩ để cô ôm. Hai người cứ thế ngủ suốt đêm nhưng hắn lại cảm thấy rất ấm áp
•
•
•
Cô đã mơ một giấc mơ, về một cậu bé tên là "Hạo Minh" chết ngay trước mắt mình nhưng cô lại không thể nhớ được gì thêm...