Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại

Chương 42



Cô dù gì cũng không khó tính mấy, hỏi về cá nhân cuộc sống của cô thôi thì không sao, miễn là đừng đụng chạm hay gây ảnh hưởng đến gia đình của cô là được.

Nhất là không ai được quyền đụng chạm hay xúc phạm gì tới thằng nhóc Dalziel nhà cô.

Đến khi không khí của hai người có chút hoà hợp hơn.

Thì lúc này chị Thu mới về lại nhà hàng.

Chị ấy đã về rồi nên cô cũng không còn việc gì mà phải nán lại nữa.

Lại nhìn lên thời gian trên màn hình điện thoại.

Cô vô cùng sốc, bởi nào có nghĩ tới mình ra ngoài lâu đến vậy.

Bây giờ đã gần 11 giờ trưa rồi, cô còn phải về nấu cơm cho Đại ma vương mặt dày đang ngồi lì ở nhà cô nữa.

Nếu cô mà còn không nhanh chân về sớm, thì e rằng hắn sẽ tức điên lên, có khi hắn lại ngẫu hứng lên đốt cháy căn nhà của cô nữa.

Ai chứ hắn là dám làm lắm.

Vì thế không chần chừ, chậm chạp.

Cô đứng dậy lịch sự xin phép về trước.

Lúc đi gần ta tới cửa trung tâm thương mại, thì một sự cố xảy ra.

Có một bé gái vô tình làm đổ kem lên ống quần của cô.

Thế nên là cô đành phải chuyển hướng đi vào nhà vệ sinh gần đó.

Ai lại nghĩ tới, đi đâu cũng dẫm phải phân chó.

Vừa bước vào nhà vệ sinh là đã trực tiếp chạm mặt với Trịnh Thảo Thanh.

Úc Noãn thầm thở dài trong lòng, cô cảm thấy bản thân hôm nay ra ngoài quên xem phong thủy mất rồi.

Mà không chỉ hôm nay, mà còn mấy ngày trước đó nữa.

Chậc, thật là....

Úc Noãn lơ đi, chẳng mảy may để ý gì tới Thảo Thanh.

Cô đi ngang qua và đứng ở bồn rửa kế bên, cách hai đến ba bồn rửa khác ở vị trí mà Thảo Thanh đang đứng.

Coi như là mình không thấy người, thì người cũng sẽ không thấy mình.

Chỉ tiếc rằng, cô nghĩ sai rồi.

Khi chuẩn bị bước chân ra ngoài, Thảo Thanh chụp lấy cánh tay của cô và kéo giật lại phía sau.

Vãi thiệt chứ, ai mà ngờ sức của cô ta mạnh vô cùng.

Làm cho cánh tay của cô có chút đỏ và đau nhói lên.

Ai bảo cô ta mềm yếu mỏng manh chứ, cô ta là sumo mới phải.

Úc Noãn không dài dòng nói thẳng:

- Này, cô muốn cái gì đây.

Thảo Thanh tiến gần tới cô, sau đó ghé sát vào tai của cô và thì thầm:

- Đã chết rồi còn quay về đây làm gì? Sao không biến luôn đi.

Hả? Một người phụ nữ được miêu tả là giọng nói ngọt ngào, tính cách ngoan hiền lại thuần khiết.

Thế mà người phụ nữ đó lại đứng trước mặt cô, miệng thốt ra những câu sắc xéo, nặng lời.

Nhưng mà cô nào bị làm cho sợ bởi mấy cái lời nói đầy khiêu khích đó chứ.

Cô cười hừ một tiếng, đẩy nhẹ cô ta lùi về sau rồi nói:

- Tôi thích đi đâu về đâu là chuyện của tôi.

Thứ đàn bà đê tiện ăn ngủ với nhiều người đàn ông như cô, thì...có tư cách gì nói chuyện với người cao đẹp như tôi chứ.

Thảo Thanh cứng họng:

- Cô....

- Hứ, bộ cô tưởng tôi còn là con ngu như ngày trước sao? Mơ đi, cái đồ đàn bà B-Ẩ-N T-H-Ỉ-U.

Dường như Thảo Thanh bị đụng đến lòng tự tôn, nên cô ta như kẻ điên, la lối trước mặt cô.

Sau đó tự dưng lại té ngã xuống nên nhà.

Cô nhìn rồi nghĩ chắc là sắp có kịch hay để xem rồi.

Quả thật, đúng như dự đoán, vài giây sau Lý Thắng vội vã chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Hắn chạy tới đỡ Thảo Thanh lên, rồi ôm cô ta vào lồng ngực của mình an ủi, vỗ về.

Cô nhìn rồi cười khinh bỉ.

Thật là một kịch bản quen thuộc.

Mà cũng may cho cô ta vì hiện tai nhà vệ sinh vắng người, chứ nếu không cô ta sẽ không hiện rõ bộ mặt thật và sẽ chẳng dám dở trò đâu.

Còn cô thì lại thấy tiếc vô cùng, bởi hiếm khi thấy kịch hay mà mọi người chẳng được coi.

Tiếc quá!

...---------------------------...

Úc Noãn thấy bản thân bị kéo vào ba cái trò trẻ con này, liền thấy sao mình ngu ngốc quá không biết.

Hóng chuyện vui mà quên mất Đại Ma Vương đang ở nhà chờ cô.

Thế nên cô lật đật đi ra ngoài, bỏ lại hai con người đáng ghét kia đang âu âu yếm yếm với nhau.

Nào nghĩ, tên Lý Thắng này thật không đáng mặt đàn ông chút nào cả.

Hắn ngăn cô dừng lại, rồi nhanh tay tát một cái thật mạnh vào bên má của cô.

Cái tát này nó còn đau hơn cái lần đầu cô gặp lại hắn.

Tiếng BỐP vang lên rõ to ở ngay trong nhà vệ sinh.

Không khi một khắc sau liền im lặng.

Thảo Thanh đứng phía sau hắn nhếch mép cười mãn nguyện, liếc nhìn cô, thật tội nghiệp.

Cái tát làm cho má trong của cô đập mạnh vào răng, khiến cho mép miệng chảy ra một chút máu.

Nhưng Úc Noãn vốn là người phụ nữ mạnh mẽ, khác xa cái dáng vẻ yếu đuối lúc trước.

Cô nhìn hắn với vẻ mặt bình thản, rồi cô đưa tay lên quạt vết máu ngay mép miệng.

Cô không hề náo loạn hay phản kháng như bữa trước hắn gặp nữa.

Lần này cô chỉ nhìn hắn rồi cười với vẻ khó hiểu.

Khi đi ngang qua hắn, tuy âm thanh nhỏ nhưng đủ cho hắn rõ từng chữ mà cô nói ra:

- Đồ hèn.

Xong việc, cô bỏ mặc hai tên "cẩu đáng ghét, giả tạo" đó ở lại trong nhà vệ sinh.

Còn bản thân mình thì mau chóng bắt xe đi về nhà.

Mong là về hơi trễ một xíu sẽ không khiến tên kia tức giận.

Cô vừa ngồi trên xe vừa đưa tay lên xoa nhẹ bên má bị đánh của mình.

Cô xuýt xoa lên một tiếng nhỏ, cảm nhận sự đau rát của cái tát truyền và để lại.

Cứ đợi đi, cái tát này cô nhất định sẽ trả lại.

Đã nhận thì cô sẽ cho đi.

Cô là người rất hiểu phép tắc, lẽ thường ở đời.

Úc Noãn cô sẽ chẳng bảo giờ để cho bản thân phải chịu thiệt cả.

...---------------------------...

Khi về đến nhà, cô vừa mở cửa ra là thấy không khí trong nhà có chút u am.

Mà người gây ra bầu không khí ấy ngoài cái tên Giang Mạc đáng ghét kìa thì còn ai vào đây nữa.

Úc Noãn thấy hắn ngồi lù lù trên ghế salon ở ngay phòng khách, cô đi tới và đưa túi đồ của mình tới trước mặt hắn, và nói:

- Của chú đây, thay đi.

Cô thấy hắn vẫn im lặng, mắt còn chẳng thèm ngước lên nhìn cô một cái.

Tâm trạng cô thì đang khó chịu nữa nên không còn kiên nhẫn, gắt giọng lên nói:

- Chú bị cái quái gì vậy? Phép lịch sự của chú đâu rồi, người khác đưa đồ cho thì ít nhất cũng phải ngước lên nhìn chứ.

Thật là tức chết tôi mà...

Hắn lần đầu bị lớn giọng, đã thế còn là người phụ nữ của hắn.

Vì vậy hắn cũng giận dữ, đứng thẳng lên nắm chặt hai bên vai của cô rồi nói:

- Em xem, bây giờ là mấy giờ.

Đi đâu mà về trễ đến vậy chứ?

- Úi, đau.

Thì tôi....

Cô chưa kịp nói hết, hai bàn tay thô ráp của hắn đột ngột nhẹ đưa lên bên má của cô, một bàn thì đặt nhẹ lên bên má bị đỏ.

Cô nhìn thấy trong mặt hắn có sự tức giận, đôi mắt đỏ ngầu trông rất là đáng sợ.

Cô thật sự sợ run người lên, nhưng cô nhận ra, cơ thế hắn cũng run lên.

Nhất là đôi tay đang đặt lên cái má bị đau của cô.

Giọng hắn trầm xuống có chút tức giận, sắc mặt đen lại và nói:

- Ai...? Là tên khốn nào đánh em?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.