Giang Mạc nhận thấy khuôn mặt của cô giãn nhẹ ra được một chút.
Tâm trạng của hắn cũng tốt lên theo.
Sau đó hắn nhẹ nhàng đưa tô cháo đến trước mặt cô.
Hắn biết cô sức khỏe đang yếu nên hắn cũng tự chủ động, múc một muỗng cháo và ngồi kiên nhẫn thổi phù phù.
Đến khi muỗng cháo nguội đi, rồi hắn mới dám đút cho cô ăn.
Cô thì cứ việc ngồi thẫn thờ ở đó, rồi cứ mỗi khi hắn đút thì cô chỉ việc mở miệng ra và ăn thôi.
Vả lại cô nào có quan tâm tới mùi vị của cháo đâu chứ.
Miệng cô thì lại đang đắng chát, ăn gì thì cũng nhạt nhẽo thế thôi.
Người kiên trì, nhẫn nại đút từng muỗng cháo cho bệnh nhân.
Người thì ngồi im ngoan ngoãn nhận lấy từng miếng cháo được đút vào miệng.
Dần dần không khí giữa cả hai người có chút ôn hoà với nhau.
Người cho người nhận; người dịu dàng chu đáo, người lại ngoan ngoãn vâng lời,....
Vì là đang bệnh thế nên là mãi hai mươi phút sau, cô mới ăn xong phần cháo của mình.
Khi đã ăn no cô liền tựa đầu vào thành giường và ngủ thiếp đi.
Còn hắn khi vừa quay đầu để dẹp tô cháo và lấy thuốc cho cô, thì vừa quay lại liền thấy cô ngủ gục đi.
Nhìn sắc mặt mệt mỏi hắn thấy vô cùng đau lòng, xót xa cho cô.
Hắn cũng muốn cô ngủ đấy nhưng mà thuốc thì phải như thế nào đây.
Chắc chắn không thể bỏ được rồi.
Vì thế hắn nghĩ ra một kế rất hay.
Chính là đút thuốc bằng miệng cho cô.
Đã đút ăn rồi thì hắn đây cũng phải biết điều mà tận tâm đút thuốc cho cô chứ.
Hắn là kẻ rất có "trách nhiệm", luôn hoàn thành cho xong nhiệm vụ của mình, thế nên là không chần chừ nữa.
Hắn bỏ viên thuốc hạ sốt vào miệng mình, rồi uống lấy một ngụm nước.
Sau đó từ từ di chuyển đến đôi môi khô tái của cô.
Hắn ôn nhu, nhẹ nhàng đỡ lấy phần sau gáy của cô.
Và nhẹ nhàng môi chạm môi, nhân cơ hội lúc cô hé miệng thì hắn liền chen chiếc lưỡi của mình vào.
Đẩy viên thuốc xuôi theo dòng nước và truyền vào trong khoang miệng của cô.
Dần dần viên thuốc thành công trôi xuống cuống họng của cô.
Hắn sợ sẽ còn bị vướng lại, nên là uống thêm ngụm nước nữa và tiếp tục dùng hành động khi nãy truyền nước vào khuôn miệng nhỏ bé của cô.
Có một dòng nước nhỏ tràn ra bên mép miệng của cả hai người.
Dòng nước ấy chảy dọc xuống phần cổ, tạo cảm giác vừa mê mang vừa kích thích.
Hắn nhìn rồi có chút đắm chìm vào, thế là lại lợi dụng thời cơ hôn cô một cái nữa.
Cô khẽ kêu lên một tiếng.
Lúc này hắn mới rời khỏi môi cô.
Nhìn cô nhắm tịt cả mắt vì mệt mỏi, hắn liền cố kiềm chế, đè nén cảm xúc của bản thân xuống.
Và tự dằn lòng mình là cô đang bị bệnh, không được quá đáng mà xơi cô.
Hắn hít thở thật sâu vào, cảm thấy hôm nay ăn một ít đậu hũ của cô như vậy là được rồi.
Không nên quá tham lam, lợi dụng lúc cô đang bệnh mà chiếm hữu.
Hắn lúc này tự cảm thấy bản thân thật quá là tuyệt vời, cao cả.
Chứ nếu như cô rơi vào tay bọn đàn ông khác thì chỉ có nước "bệnh càng thêm bệnh".
...-------------------------------...!
||||| Truyện đề cử: Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời |||||
Đã xong việc ăn tối và uống thuốc, hắn đỡ cô nhẹ nhàng nằm xuống giường, rồi chu đáo đắp chăn lên cho cô.
Bản thân tự mình dọn dẹp khay thức ăn khi nãy xuống nhà bếp.
Vừa xuống dưới hắn được một phen hết hồn, xém bật ngửa ra phía sau.
Bởi nhìn cái đống lộn xộn, kinh khủng mà hắn đã gây ra khiến cho hắn lúc này nhìn vào liền cảm thấy tức giận.
Sắc mặt đen như đít nồi, hắn thật là muốn đập tan luôn cái căn bếp này cho đỡ tức.
Nhưng mà....!hắn thở dài ra rồi chậm chạp đi tới phòng bếp.
Bản thân đành đè nén cơn tức giận, nổi điên của mình xuống.
Vì nay Úc Noãn đang bệnh nên hắn không thể để cô nhìn thấy được cảnh tưởng trong phòng bếp lúc này được.
Đây còn là nơi mà cô dọn dẹp vô cùng kỹ lương và rất là yêu thích.
Cho nên hắn đành cố bỏ cảm xúc của bản thân qua một bên, và tự thân lủi thủi đi dọn dẹp bãi chiến trường mà mình gây ra.
Đáng lẽ những việc dọn dẹp này phải là cho người giúp nhà hắn làm.
Tiếc là hiện tại ở đây chẳng có ai cả.
Hắn lại càng không thể gọi người tới được.
Vì sợ e rằng "kế hoạch" kia của hắn sẽ bị bại lộ.
Để tránh việc "rút dây động rừng", hắn phải chịu khổ rồi.
Dọn dẹp mãi vẫn không sao sạch được, chén bát thì hắn không biết rửa, còn lòng trắng trứng gà thì đổ dưới sàn, lau mãi vẫn không sạch nỗi.
Vẫn cứ có cảm giác bết bết, dính dính.
Hắn khó chịu, mất kiên nhẫn trong việc dọn dẹp này.
Vì vậy hắn quăng cái khăn đang cầm trên tay sang một bên.
Bản thân thì mặc kệ để lại ở đó, giữ nguyên hiện trường đầy bê bối.
Tuy là nhìn đỡ hơn lúc đầu nhưng vẫn chẳng thể cứu vãn được cái chiến trường bừa bộn được chút nào cả.
...---------------------------...
Giang Mạc đi lên lầu, hắn vào phòng xem xét tình hình của cô.
Rồi đi thẳng vào nhà tắm lấy ra cái thau nước ấm và chiếc khăn mềm.
Phải lau người cho cô thêm một lần nữa thì mới được.
Những việc liên quan tới cô đã xong, giờ tới lượt hắn phải đi tắm rửa.
Hắn cầm túi đồ cô mua lúc sáng lên, và rồi hắn phát hiện cô chẳng mua cho hắn bộ đồ ngủ nào, lúc này hắn liếc nhìn sang hướng cô, miệng vô thức nhoẻn nhẹ lên mà cười.
Đây chẳng khác nào là cô muốn hắn trần như mộng mà nằm ngủ.
Thấy thế hắn đành chiều theo ý của cô.
Và rồi đêm đó, thân thể không một chút mảnh vải che thân, liền phô bày ra ngay giữa phòng ngủ.
Hắn vừa tắm xong và cũng đã tự xử lý xong vết thương bị dính đạn của mình.
Bản thân hắn quên mất ăn cả cơm tối.
Nhưng mà hắn dù gì cũng đã quen rồi.
Bởi đa phần hắn toàn là bỏ bữa, vì phải lao đầu vào công việc đầy bận rộn của mình.
Nên nhiều lúc quên ăn uống, bỏ bữa đã thành thói quen của hắn.
...----------------------------...
Và rồi bỏ qua cái việc ăn uống của bản thân, hắn đi nhẹ tới và leo lên giường của cô.
Ngồi sát ngay bên cạnh, hắn vươn người tới đặt tay mình lên trán của cô.
Xem xét nhiệt độ hiện tại, có vẻ là đã hạ sốt rồi.