Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại
Một ngày mới lại bắt đầu.
Mặt trời dần dần hiện lên từ phía sau mấy dãy nhà cao tầng và bắt đầu chiếu ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai.
Cả một khoảng trời rộng lớn đang từ từ chuyển sắc.
Thay thế cho màn đêm đầy mờ ảo trước đó.
Từ phía ngoài cửa sổ, âm thanh của những chú chim hót ríu rít, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tấm màn che cửa.
Một cơn gió nhẹ thổi bay tấm màn lên một chút, làm cho ánh nắng chiếu chuyển hướng chiếu thẳng vào khuôn mặt đang say giấc ngủ của Úc Noãn.
Bị ánh sáng bất ngờ rọi vào, cô có chút khó chịu nên liền mơ màng mở mắt ra.
Vì hôm qua cô bị sốt nên lúc này vừa tỉnh giấc là cơn đau đầu truyền nhau kéo đến.
Úc Noãn đưa tay đặt lên trán để xem nhiệt độ của mình.
Cảm nhận nhiệt độ bình thường, cô liền trở nên vui vẻ.
Sau đó nhận thức được trời đã sáng, cô nhanh chóng ngồi dậy.
Nhưng chưa ngồi dậy được đã cảm thấy cơ thể có chút nặng nề.
Cô đưa mắt nhìn xuống thì phát hiện có một cánh tay to lớn đang đặt ngay eo của mình.
Cô giật mình quay sang, đập ngay vào mắt là một khuôn mặt phóng to của Giang Mạc.
Cô trợn to mắt chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.
Giang Mạc biết cô đã dậy nên hắn cũng không cần phải e ngại gì cả, hắn tiếp tục ôm chặt lấy cô, và nói:
- Em ngủ tiếp đi, còn rất sớm mà.
Hắn mở miệng lên tiếng, chất giọng khàn khàn, thế nhưng mà mắt vẫn nhắm lại, lười biếng không muốn mở ra.
Cô thì thấy hắn chiếm tiện nghi của mình, liền trở nên tức giận.
Một chân đưa lên dứt khoát và nhanh chóng đá bay hắn té xuống giường.
Mà cô nào có ngờ, hắn thật sự không chút đề phòng và té ngã xuống giường thật.
Mà quan trọng hơn nữa chính là...!Vãi chưa...!Hắn thế mà lại đang lõa thể ngay trước tầm mắt của cô.
Lúc hắn từ dưới sàn đứng dậy, cả cơ thể trần trụi ấy lộ ra trước mắt cô.
Cái chỗ quý của đàn ông đập thẳng vào tầm nhìn của cô.
Lúc này cô vô cùng hoảng sợ, rồi lại tức giận và cuối cùng là thẹn thùng.
Cô la lên một tiếng thất thanh AAAAAA....!! Rồi vội trùm kín chăn lên che đi những thứ đang thấy trước mắt mình
Còn hắn thì vô cùng nhàn nhã, thảnh thơi mà đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Trước khi đi, hắn có quay sang nhìn cô, thấy cô cuộn tròn co ro trong chăn.
Hắn liền cười gian xảo, khoái trí.
Sau đó một thân cao lớn đi về hướng nhà tắm.
...--------------------------...
Mãi đến mười phút sau đến khi hắn thay đồ xong và đi ra.
Úc Noãn vẫn cứ đóng đinh trên giường, không hề có một chút dấu hiệu nào gọi là cử động hay di chuyển.
Hắn nghĩ chắc cô vẫn còn thấy xấu hổ thế nên nhẹ nhàng tiến tới gần cô.
Hắn ngồi quỳ một chân ở ngay dưới sàn nhà, cạnh mép giường chỗ cô đang nằm.
Hắn lay nhẹ cái thân người đang bó cục, hắn nói
- Em dậy đi nào.
Ngủ nhiều không tốt đâu.
Vẫn thấy cô không trả lời, hắn liền nói tiếp:
- Hay là...!Em muốn tôi bế em vào nhà tắm, rồi thay đồ giúp cho em....!Mà không sao, dù gì tôi cũng không phiền và chẳng ngại đâu.
Nói xong, hắn liền dứt khoát ôm trọn cái cục bông đó và bế lên.
Úc Noãn bị bất ngờ, vội vàng giãy dụa muốn thoát ra.
Hắn thấy cô có phản ứng, đã thế còn là phản ứng rất mạnh.
Vì vậy hắn buông nhẹ và đặt cô trên giường lại.
Úc Noãn lúc này mở toang cái chăn đang trùm kín ra.
Hít lấy hít để không khí.
Vì khi nãy trùm kín, cô có chút nghẹt thở, nhưng lại chẳng dám mở ra.
Cô sợ mình sẽ phải thấy những thứ không nên thấy.
Cô vừa mở ra liền thấy cái vẻ mặt tươi tắn, sáng lạn của Giang Mạc.
Cô bực tức đứng dậy, chân vẫn đặt ở trên giường.
Ở cái tư thế này nhìn cô cao hơn hắn hẳn ra.
Dù chỉ cao qua một nửa đầu của hắn, nhưng dù gì cũng tính là cao rồi.
Cô thẳng tay chỉ vào mặt hắn, miệng lắp bắp và có chút run run do cơn giận trong lòng:
- Ch-ú....!Cái đồ vô liêm sỉ nhà chú.
D-dám lợi dụng tôi bệnh, rồi lén lẻn vào phòng tôi.
Thật là một tên...một tên...!ĐÁNG CHẾT mà.....
Cô nhấn nhá thật mạnh hai chữ "đáng chết", như chứng tỏ muốn chửi hắn, muốn giết hắn ngay tức thì và tại chỗ.
Chưa dừng lại, miệng cô còn phun ra mấy câu chửi vô cùng nhạy cảm.
Thật là chẳng thích hợp khi mà những câu chửi ấy được thốt ra từ một cô gái trẻ đẹp như Úc Noãn.
Chẳng hề thích hợp một chút nào cả.
Cô cứ thế chửi liên hồi, ánh mắt đầy sự giận dữ và uất hận...
Giang Mạc nay lại vô cùng kiên nhẫn, hắn đứng im mặc cho cô chửi bới, nói ra những lời nặng nhọc.
Khi thấy cô mệt lả người, thở hồng hộc vì mệt.
Hắn bình tĩnh khoanh tay lại, mắt nhìn thẳng vào cô, miệng nhếch lên cười nhẹ.
Hắn nói:
- Đã mệt chưa...? Em chửi xong rồi chứ...? Nếu xong rồi thì đi đánh răng đi, rồi mà còn ăn sáng uống thuốc nữa.
Cô nghe thấy hắn trả lời như thế, cảm thấy mấy câu chửi của mình vô dụng cực kỳ.
Cô bất lực không thèm chửi nữa.
Sau đó bước xuống giường đẩy hắn ra chỗ khác.
Cô đi thẳng vào nhà tắm, trước khi đi còn quay đầu liếc hắn một cái.
...--------------------------...
Khi bước vào phòng tắm, cô nhìn vào cái gương đặt ở ngay bồn rửa.
Nhìn thấy mình mặc một bộ quần áo ngủ, cô liềm thắc mắc và ngẫm nghĩ một hồi.
Rõ ràng là hôm qua khi cô mệt và ngủ sau khi khóc.
Thì chắc chắn là cô sẽ không thể nào mặc bộ này được.
Nghĩ mãi cái cô mới nhớ ra là hôm qua cô bị sốt nhẹ, nằm trên giường suốt.
Và rồi như nhớ ra được chuyện gì đó.
Cô liền trợn mắt nhìn đối diện với bản thân trước gương.
Dần dần những ký ức mập mờ hiện rõ từng chút một trong đầu cô.
"Oh my god, là cái tên Giang Mạc ấy thay đồ cho mình sao...? Đã thế....đã thế hắn còn....nấu ăn và đút cho mình nữa.
Má nó, sao lại như thế được."
Nhớ đến cái thứ to khủng kia của hắn, mặt cố phút chốc lại đỏ lên.
Hai bên mang tai cũng đỏ tía cả lên.
Cô mắng chửi bản thân một câu.
Cô cảm thấy thật sự không thể làm sao lát nữa đối mặt với hắn đây.
Bởi cô dù sao cũng là một người con gái chưa từng xảy ra quan hệ yêu đương cơ mà.
Thế mà bây giờ lại bị rơi vào bế tắc lúc này.
Thầm khóc trong lòng, vừa e thẹn lại vừa tức giận, cô cứ thầm trách móc bản thân mãi.
Mãi tới tận hai mươi phút sau cô mới bước ra khỏi nhà tắm.
Cô lấp ló phía sau cảnh cửa, nhìn ra phía ngoài.
Thấy không còn sự hiện diện của Giang Mạc nữa.
Cô liền thở nhẹ nhõm một hơi.
...--------------------------...
Giang Mạc để cô tự mình làm vệ sinh cá nhân.
Thế nên hắn đi xuống dưới nhà trước.
Và rồi khi đi đến phòng bếp, hắn chợt khựng lại.
Bởi vì hôm qua do mất kiên nhẫn trong việc lau dọn.
Nên là hắn bỏ ngang việc ở đó và đi lên phòng.
Bây giờ thì sao chứ, hắn nhìn đống bừa bộn vẫn còn đó.
Cảm thấy có chút mệt mỏi rồi lại vô cùng hối hận.
Thà rằng nếu như hôm qua hắn chịu gọi điện cho người mang cháo đến, thì hiện tại bây giờ đâu cần phải dọn dẹp chi đâu cho mệt.
Truyện Võng Du
Hắn còn đang mãi đứng chơ vơ ở giữa nhà, và đang đắm chìm vào những mớ suy nghĩ của bản thân.
Thì lúc này, Úc Noãn cũng từ trên lầu đi xuống.
Cô thấy hắn liền trở nên khẩn trương, có chút ngại ngùng.
Nhưng khi cô thấy hắn cứ đứng như trời trồng ở ngay giữa bếp.
Cô thắc mắc, khó hiểu nên đi tới gần.
Từ phía sau giọng nói của cô vang lên:
- Chú làm gì mà đứng im ở đây vậy...?
Cô đi tới đứng ngay sát cạnh hắn, và khi ánh mắt giao chạm với những thứ trước mắt.
Cô sững người, đứng im bất động.
Cảm giác như cô thật sự sẽ té xỉu xuống ngay tại chỗ tức khắc.
Giang Mạc chột dạ liếc mắt sang.
Từ trong miệng phát ra hai chữ xin lỗi hiếm có:
- Xin lỗi em...!Tại hôm qua tôi bận quá nên quên dọn dẹp.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn viện lý do, lý trấu để mà giải thích với ai về một điều gì đó.
Còn Úc Noãn thì cố gắng nhận thức được mọi thứ đang xảy ra ở trước mắt, cô gằn giọng rồi lại lớn tiếng nói:
- Biến đi.
Chú làm ơn biến ngay đi.
Đừng có mà đứng trước mặt tôi nữa....
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.