Tâm trạng đột nhiên trở nên tức giận, hắn đập mạnh tay xuống bàn, khiến cho mặt bàn gỗ run lên.
Nếu hắn còn mạnh tay hơn một chút nữa chắc e rằng mặt bàn này sẽ vỡ làm đôi mắt.
Hắn hắng giọng lên và nói:
- Em nói dối.
Tôi không tin.
Lòng ngực của hắn thở phập phồng vì cơn giận dữ cuồng phong của mình.
Ánh mắt sắc lạnh, nhìn thẳng vào Úc Noãn.
Khiến cho cô cũng phải run lên, thật là cô cảm thấy mình nói dối hơi quá rồi.
Nhưng mà… biết phải làm sao bây giờ, cô thật chẳng thể kiếm được cái cớ nào ngoài việc nói mình đã có chồng cả.
Úc Noãn vô tình nhìn vào ánh mắt đầy khϊế͙p͙ sợ của Giang Mạc, cơ thể có chút run rẩy vì sợ.
Và khi nhìn qua Giang Ngọc Mỹ, cô lại nhìn thấy ánh mắt đầy hoang mang và dò xét của bà, cô có chút chột dạ.
Mồ hôi mẹ lẫn con đều thi nhau mà chảy dài từ vầng trán dọc xuống cái cổ nhỏ bé của cô.
Cô nuốt ực nước miếng xuống cuống họng, tâm trạng thấp thỏm lo âu.
Ánh mắt cứ đảo qua đảo lại nhìn hai mẹ con đang ngồi đối diện.
Giang Mạc thì thấy cô vẫn cứ lặng thinh, chẳng thèm lên tiếng nói một câu giải thích gì với hắn.
Hắn bị cô làm cho tức chết, muốn hộc máu tại chỗ.
Vì vậy để bản thân không phải bị lên tăng xông mà chết, hắn liền lên tiếng, giọng gằn từng câu chữ và nói:
- EM HÃY CHO TÔI MỘT LỜI GIẢI THÍCH ĐI.
Nghe thấy hắn bắt cô giải thích.
Giải thích… cô nào có biết giải thích cái gì đâu chứ.
Thế nên miệng của cô phát ra âm thanh nhỏ, cô lí nhí nói:
- Có gì mà phải giải thích chứ…
Rầm.
Dù cô nói có lí nhí cỡ nào đi nữa, hắn cũng đều nghe thấy được.
Thế nên hắn đập mạnh lên bàn một lần nữa.
Cả hai người phụ nữ trong nhà lúc này liền bị hắn làm cho giật mình, như muốn thót tim ra khỏi lồng ngực vậy.
Giang Ngọc Mỹ thấy tình hình ngày càng tệ, bà nhanh chóng xen vào, cố gắng làm dịu cảm xúc của Giang Mạc xuống.
Sau đó bà lại quay sang hỏi Úc Noãn:
- Điều cháu nói là thật sao, Úc Noãn.
Lúc này chẳng hiểu sao tâm lý phòng bị của cô bị yếu dần, khi đối diện với ánh mắt đau buồn và có chút mất mát của bà nội nuôi, cô liền không tự chủ mà muốn thốt ra sự thật.
Nhưng cô quyết rồi không thể nói được.
…-----------------------------…
Nào có ngờ, cái tên Giang Mạc ấy lại đưa ra lời uy hϊế͙p͙ với cô.
Hắn đã ngay trước mặt Giang Ngọc Mỹ mà nói hết sự thật:
- Thế còn Dalziel, thằng bé cần phải sống với cha ruột của nó.
Thằng bé…
Nhắc tới Dalziel là cô rất khó giữ được bình tĩnh, cô cầm lấy ly nước ngay bên cạnh, bản thân đứng dậy và tạt thẳng vào mặt của Giang Mạc.
Hành động đó khiến hắn chưa nói được hết câu lúc nãy.
Còn Giang Ngọc Mỹ ngồi kế bên thì không khỏi bất ngờ với hành động đầy “dũng cảm” này của Úc Noãn.
Bà nhanh chóng đứng dậy và đi tới cạnh Úc Noãn.
Bà ôm cô vào lòng và nói:
- Bình tĩnh đi cháu.
- Bà nội…
Vẻ mặt của cô như rất là uất ức, đôi mắt rưng rưng đầy đáng thương nhìn Giang Ngọc Mỹ.
Cô vùi đầu vào hõm cổ của bà, khóc nức nở lên.
Thật là, dạo này cô cảm thấy bản thân mình yếu đuối quá, lần nào gặp chuyện cũng phải khóc lên.
Giang Ngọc Mỹ thấy cô nức nở khóc thì vội vàng dỗ dành cô.
Còn Giang Mạc thấy khung cảnh đối diện, cảm thấy bản thân như bị gạt bỏ sang một bên.
Đã thế kẻ đáng phải lên tiếng oan ức chính là hắn mới đúng.
Cô là kẻ đã tạt nước vào thẳng mặt của hắn cơ mà.
Hắn nhịn không nổi nữa rồi, đứng phắt lên và đi tới chỗ của hai người họ.
Hắn kéo mạnh tay của Úc Noãn ra và đưa cô ra khỏi cái ôm của Giang Ngọc Mỹ.
Bà bị bất ngờ nhưng rồi lại lo cho an nguy của Úc Noãn, vì bà biết con trai bà một khi đã tức giận lên thì khó ai mà có thể đụng vào được, rất là đáng sợ.
Nhưng giờ đây trong mắt bà chỉ có mỗi Úc Noãn.
Thế nên bà rất nhanh chóng tiến người tới kéo Úc Noãn về phía sau lưng.
Và bà đưa ngón tay trỏ lên chỉ thẳng vào mặt của Giang Mạc, ra hành động cảnh cáo hắn:
- Con thử đụng một tay vào người con bé xem.
Mẹ đây sẽ chấm dứt tình mẹ con với con đó.
Thấy mẹ hắn bênh vực cô, hắn tức điên lên.
Đáng lẽ mẹ hắn phải bên phe hắn mới đúng.
Tại sao lại chỉ đổ mọi tội lỗi lên đầu của hắn.
…----------------------------…
Lúc này hắn thật sự mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình, rất nhanh sau đó hắn liền lên tiếng nói rõ ra mọi việc:
- Dalziel chính là con của con và cô ấy.
- Cái gì…?
Giang Ngọc Mỹ thật không thể tin vào tai của mình được.
Bà ấy vội xoay đầu nhìn thẳng Úc Noãn.
Vẻ mặt của cô lúc này thì vô cùng bối rối và sợ hãi.
Tại sao chuyện gì cô muốn giấu đi đều bị phát hiện ra hết vậy.
Cô rất muốn giấu chuyện này với Giang Ngọc Mỹ, bởi vì cô cảm thấy rất khó xử.
Nếu bà ấy biết cháu gái nuôi của bà lại mang con của con trai bà, thì liệu mối quan hệ vòng quay này sẽ như thế nào.
Nhớ lại trước lúc cô xuyên qua đây, “Giang Úc Noãn” đã sống xa ông bà nội nuôi gần một năm trời.
Vì vậy việc cô có thai với Giang Mạc ngoại trừ hắn và bọn nam nữ chủ, thì chắc chắn sẽ chẳng ai biết được chuyện này.
Giờ thì sao chứ, mọi bị mất đã bị phanh phui ra hết cả rồi.
Phải làm sao đây, cô phải đối mặt như thế nào đây…?
…----------------------------…
Giang Ngọc Mỹ thấy cô im lặng rồi cúi đầu, tránh đi ánh nhìn dò xét của bà.
Thấy vậy bà tiếp tục nắm hai bên bả vai của cô lay lay chúng.
Bà hỏi:
- Chuyện này là thật sao cháu, Úc Noãn…
- C-con…c-chuyện này…
Cô cắn môi ấp úng không dám nói sự thật.
Phía bên khác Giang Mạc không chút kiên nhẫn liền thay cô nói rõ mọi chuyện:
- Đúng vậy đó, con và Úc Noãn đã có được một đứa con trai.
Vì vậy con phải cưới được cô ấy.
- Không thể được.
Tôi đã nói là tôi có chồng rồi cơ mà.
Úc Noãn không muốn kết hôn với hắn, thế nên rất vội vàng, hấp tấp gạt bỏ lời đề nghị ấy.
Cô cố gắng đưa ánh mắt cầu xin sang nhìn Giang Ngọc Mỹ.
Tưởng đâu bà sẽ giúp cô, nhưng tiếc rằng điều đó không hề xảy ra.
Mới đầu bà còn có chút hoang mang nhưng hồi sau liền lấy lại được bình tĩnh.
Trong mắt dường như hiện lên chút gì đó vui mừng.
Thế nhưng Úc Noãn đã nói con bé có chồng rồi, bà bất đắc dĩ nói:
- Nếu như Úc Noãn chưa có chồng thì ta sẽ thành toàn cho hai đứa.
- Bà nội…
Úc Noãn cao giọng lên trả lời lại câu nói ấy của bà.
Nghe bà nói vậy thì chẳng khác nào bà đã ngầm đồng ý chuyện của hai người rồi sao.
Cô tính lên tiếng thì chưa gì đã bị Giang Mạc cắt ngang.
Hắn nói:
- Em vẫn chưa có chồng.
Hắn tiến tới gần cô, ép sát cô dồn vào góc tường.
Giang Ngọc Mỹ muốn cản cũng không cản nổi được hắn.
Bởi hắn đang bị sự tức giận, mất lý trí bao trùm cả rồi.
Úc Noãn bị dọa sợ, cơ thể run rẩy lên đầy sự lo lắng.
Nhưng cô quyết không dám nói ra, vì vậy miệng vẫn đóng chặt lại, chẳng thèm mở ra nói một câu chữ nào.
Lúc này Giang Mạc càng bị cô chọc điên lên, hắn đe dọa cô:
- Em mà không nói một câu nào, tôi liền cắt lười em.
Còn không thì sẽ là lười của Dalziel đấy.
Tưởng đâu cô sẽ bị lời uy hϊế͙p͙ ấy mà doạ sợ, bởi hắn biết khi nhắc tới Dalziel là lòng cô sẽ mềm yếu đi.
Mà hắn nào nghĩ cô bây giờ lại trở nên cứng rắn như thế.
Vì vậy hắn đành “hèn hạ” ra một chiêu cuối, chính là cúi người ngậm lấy đôi môi đang mím chặt của cô.
Giang Ngọc Mỹ và cả Úc Noãn đều bất ngờ với cái hành động này của hắn.
Bà Ngọc Mỹ tuy tuổi đã sáu mươi, nhưng khi nhìn hai con người trẻ tuổi này “táo bạo” mà hôn nhau.
Làm bà phải e thẹn, đỏ mặt dùm.
Đã thế đây còn là đứa cháu gái yêu quý của bà và thằng con trai đáng ghét của bà nữa.
Bà đành quay mặt sang chỗ khác, chẳng dám nhìn hai người họ đang “âu yếm”, nối lại tình xưa với nhau.
Miệng của bà thì khẽ vẽ lên một đường cong.
…----------------------------…
Còn Úc Noãn bị hắn hôn muốn nát cả đôi môi.
Mãi đến khi cô sắp tắt thở, hắn mới buông ra.
Cô nhận được một chút không khí liền hít lấy hít để.
Hắn thấy cô như vậy nhưng vẫn không để yên một chút nào, hắn lại hỏi lần nữa:
- Em có chịu nói ra sự thật hay chưa?
Cô nhăn mặt liếc xéo hắn, thấy vậy hắn liền tiếp tục cúi xuống hôn cô.
Cô cố gắng tránh né cỡ nào vẫn không được.
Dù đánh mạnh vào vòm ngực của hắn nhưng tất cả chỉ đều vô dụng.
Cuối cùng cô cũng bỏ cuộc, trong miệng ậm ừ phát ra vài âm thanh.
Hắn nghe thấy nên liền dứt khỏi môi của cô.
Cô thở hồng hộc, bực tức nhìn hắn và lớn giọng nói: