Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại
Dalziel cũng giống như cô vậy, vừa đi vào nhà là đã ngước mắt nhìn mọi thứ xung quanh.
Nhóc nhìn đến mê mẩn cả người.
Đến khi phát hiện mẹ đang đi bên cạnh mình.
Dalziel quay sang rồi đưa tay nắm lấy vai áo của cô, giật giật nói:
- Mẹ ơi, nhà của bà nội còn rộng hơn của ông bà ngoại đó.
- Ừm, đúng rồi.
Con thích chứ.
- Dạ thích ạ.
Cô phụ hoạ thêm nói vài ba câu với nhóc.
Nhóc thì ngay từ đầu đã rất thích nơi này rồi.
Bởi ở đây vừa rộng lại vừa đẹp.
Chỉ có điều nhóc đây vẫn là thích ở bên cạnh những người thân thuộc với mình.
Vì thế nếu phải lựa chọn giữa sống chung với ông bà nội hay ông bà ngoại thì nhóc chắc chắn sẽ chọn muốn sống với ông bà ngoại hơn.
Cả bốn người lúc này mới đi tới phòng ăn.
Ở đó những người giúp việc đã bưng bê món ăn lên và dọn sẵn trêи bàn cả rồi.
Bây giờ cả nhà họ chỉ cần ngồi xuống và bắt đầu vào ăn là được.
Trêи bàn ăn tuy chỉ có bốn người, nhưng món ăn thì rất nhiều.
Nhóc Dalziel nhìn mà muốn choáng ngợp trước bàn đồ ăn phong phú này.
Nghe thấy mùi thơm bốc lên nhóc liền chảy nước dãi.
Đồng thời, bụng của nhóc lại kêu lên rột rột.
Ai nói nhóc kén ăn cơ chứ.
Dạo gần đây nhóc thấy khẩu vị của mình tăng lên rất là nhiều.
Nhìn món nào lạ, ngon và thơm và nhóc đều thèm đều thích hết.
Ba người kia nghe thế liền cười vui vẻ.
Giang Ngọc Mỹ rất yêu thương đứa cháu trai này của mình.
Nên bà đã rất hăng hái gắp một dĩa thức ăn đầy cho nhóc.
Tiếp đến là gắp cho Úc Noãn.
Còn Giang Mạc thì… bà bỏ qua hắn.
Nhóc nhận lấy dĩa thức ăn của bà nội, rồi khoanh tay cúi đầu cảm ơn bà.
Ngọc Mỹ thấy thế liền xua tay nói:
- Ối, cháu không cần phải thế đâu cháu yêu của bà.
- Không đâu bà nội, dù sao đây cũng là phép lẽ thường của bậc con cháu mà.
Úc Noãn lúc này lên tiếng.
Giang Ngọc Mỹ cũng không muốn phản đối với cách dạy con siêu tốt này của cô.
Bà chỉ cười hài lòng mà thôi.
Nhưng vài giây sau khuôn mặt của trở nên căng thẳng, bà nói:
- Này, Úc Noãn, từ này con phải gọi ta là mẹ mới đúng.
Đừng có gọi ta là bà nội nữa nha
- Dạ sao ạ…?
Cô bất ngờ khi nghe Giang Ngọc Mỹ nhắc lại việc xưng hô với bà.
Từ “bà nội” mà chuyển sang thành “mẹ”, cô có chút không tiếp thu kịp.
Giang Mạc lúc này ngồi đối diện với cô cũng bắt đầu phụ hoạ thêm nói vài câu:
- Đúng đó, em từ bây giờ cũng nên đổi cách xưng hô đi.
Nếu Dalziel đã gọi mẹ là “bà nội” rồi.
Thì em làm mẹ của nhóc phải gọi mẹ anh là mẹ mới đúng vai vế trong gia đình.
- Chuyện đó…
Cô bị nói làm cho cứng họng, nhưng cô vẫn ấp úng quay sang nhìn bà rồi nói:
- Đổi bây giờ thì con có chút không quen cho lắm.
Nhưng mà con sẽ cố ạ…
- Ừm, ừm, tốt lắm.
Giang Ngọc Mỹ hài lòng cười rất tươi.
Giang Mạc cũng như bà, hắn đã thành công trong việc kéo gần khoảng cách mối quan hệ giữa hắn và cô lại gần đôi chút.
Hắn nhìn cô bối rồi ở phía đối diện, trong lòng hắn thì lại mãn nguyện vô cùng.
Úc Noãn thầm khóc trong lòng.
Bởi việc cô chấp nhận thay đổi cách xưng hô, thì có nghĩa là cô đã ngầm đồng ý việc phải kết hôn với hắn.
Nghĩ đến đây cô liếc mắt nhìn về phía hắn.
Lại bắt gặp cái điệu bộ đắc ý của hắn.
Cô nắm chặt nắm đấm của mình đã được giấu dưới gầm bàn.
Nghĩ tới là đã thấy tức.
Dù cho cô có muốn đổi sang cách xưng “dì - con” thì cũng khó lắm.
Vì cô biết chắc cái tên Giang Mạc kia rất lắm trò.
Không cái này thì sẽ còn cái khác, việc hắn muốn cô đổi cách xưng hô với Giang Ngọc Mỹ là một điều rất dễ dàng đối với hắn.
…-----------------------------…
Sau một bữa ăn đầy thịnh soạn.
Giang Ngọc Mỹ vì muốn ở bên đứa cháu trai này của mình thật lâu, nên là bà đã kéo nhóc sang chỗ khác mà chơi.
Giờ đây chỉ còn mỗi Úc Noãn và Giang Mạc đang ở riêng với nhau.
Lúc này đây hắn lên tiếng:
- Em có muốn về lại phòng của mình không?
- Phòng tôi…?
Giọng điệu khi trả lời của Úc Noãn có chút châm chọc.
Có lẽ với cô, à không, phải là với “Giang Úc Noãn”, thì căn phòng đó đã từ lâu chẳng còn thuộc về cô nữa rồi.
Cái ngày mà hắn tự tay đuổi cô ra khỏi nhà, cô đã hứa sẽ chẳng bao giờ quay lại đây.
Chỉ khi hắn cầu xin và cưới cô về làm vợ làm chủ nhân của căn nhà này.
Thì lúc đó cô mới quay về đây.
Bây giờ hắn lại lên tiếng và nói “phòng của cô”, chẳng khác nào chính hắn cũng đang châm chọc, đào khuấy lại quá khứ trước kia.
Hắn dường như hiểu ý chỉ trong lời nói của cô.
Vì vậy hắn nhanh chóng lên tiếng:
- Việc trước kia là do tôi sai.
Nhưng dù cho có như thế nào, thì căn phòng đó vẫn mãi thuộc về em.
- …
Cô im lặng không nói thêm gì nữa.
Nhưng bước chân của cô lại đi theo lối mòn trong ký ức.
Rất nhanh cô đã đứng trước của phòng cũ của mình.
Cô đưa tay vặn chốt cửa, cánh cửa từ từ được mở ra.
Cô đưa mắt nhìn vào trong.
Một căn phòng vô cùng rộng rãi, đồ dùng ở bên trong thì có đầy đủ.
Cô thấy lạ nên nhìn về phía sau, khuôn mặt ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn hiểu được sự thắc mắc đó của cô, nên cũng tiến lên và nắm tay cô đi vào trong.
Sau khi cửa phòng đóng lại, hắn nói:
- Từ lúc em đi, anh vẫn cho người vào dọn dẹp.
Đồ đạc của em vẫn luôn ở đây và sẽ không bao giờ biến mất đi được.
Anh cũng sẽ không cho ai đụng vào đồ của em đâu.
Vì anh biết em sẽ chẳng thích điều đó.
Hắn ôn nhu, giải thích từng câu từng chữ với cô.
Cô thì vẫn luôn đứng cạnh bên lắng nghe hắn.
Lúc này trong đầu của cô hiện lên những ký ức vừa xa lạ lại vừa thân thuộc.
Cô đi từng góc phòng, chạm vào từng nơi.
Trong lòng lại cảm thấy xôn xao, nhịp tim rung nhẹ lên.
Cô bất giác lại chảy vài giọt lệ, mặc dù bản thân cũng không hiểu vì sao nữa.
Lúc này tầm mắt của cô như có một hiện tượng lạ vậy.
Cô loáng thoáng nhìn thấy hình ảnh của bản thân lại đang mờ nhạt xuất hiện trước mặt mình.
Nhưng khi nhìn kỹ lại, thì cô xác định đây chính là Giang Úc Noãn thật sự.
Cô cảm nhận được vẻ mặt đầy đau buồn của cô ấy.
Hoá ra nước mắt đang chảy dài trêи má của cô, thật chất đó chính là giọt nước mắt của “Giang Úc Noãn”.
Dần dần cô lại thấy cơ thể của “Giang Úc Noãn” dần tan biến đi.
Cô thấy thế liền vội vã chạy tới, muốn đưa tay ôm lấy cô gái ấy.
Nhưng tất cả đã biến mất, trở về hư vô.
…-----------------------------…
Giang Mạc đứng phía sau lại khó hiểu nhìn hành động ấy của cô.
Nhưng rồi phút sau, hắn nghĩ chắc cô đang bị ám ảnh và nhớ lại những ký ức buồn, nên là hành động của cô có chút lạ.
Nghĩ thế hắn tiến tới cạnh cô, dang tay rồi ôm cô vào lòng.
Cô lúc này mới thật sự khóc, khóc đúng với cảm xúc, đúng với tâm trạng suy nghĩ của mình.
Cô đang rất đau buồn và thương xót cho cô gái nhỏ bé “Giang Úc Noãn” kia.
Giang Mạc biết cô đang khóc vì đau buồn, nên hắn cũng ra sức dỗ dành cô.
Từng hành động, cử chỉ của hắn đều bật lên cái nét ôn nhu, dịu dàng.
Đến khi cảm nhận cô ngừng khóc, hắn buồn nhẹ cô ra rồi đưa tay ngẩng mặt của cô lên.
Hắn từng chút một kiên nhẫn lau sạch nước mắt của cô.
Nhìn dáng vẻ yếu mềm của cô trước mắt, hắn liền không cưỡng lại được mà cúi xuống hôn lấy đôi môi của cô.
Úc Noãn bị bất ngờ nhưng không hiểu sao, nụ hôn này cô lại không hề ghét bỏ chút nào cả.
Đã thế cô lại còn không có ý muốn phản kháng lại nó.
Mà ngược lại, cô rất chủ động và tiếp nhận lấy nụ hôn này của hắn.
Trong đầu cô cùng lúc suy nghĩ hàng ngàn lý do để giải bày hành động của mình.
Cuối cùng cô kết luận rằng, đây chính là cảm xúc còn xót lại của “Giang Úc Noãn” kia.
Là cảm xúc, tình yêu mà cô ấy dành cho hắn.
Chính vì vậy cô đây nào nỡ lòng gạt bỏ nó đi.
Xem như đây là nụ hôn cuối cùng mà “Giang Úc Noãn” trao lại cho Giang Mạc.
Và rồi cô cũng nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn vừa đau đớn vừa oan trái này.
Một giọt nước mắt cuối cũng rơi nhẹ và lăn dài trêи má của cô.
Giang Mạc nhận ra sự tiếp nhận của Úc Noãn.
Hắn thấy thế liền vui trong lòng.
Nhưng bản thân hắn không trở nên mất lý trí mà điên cuồng hôn cô.
Mà ngược lại hắn vẫn rất dịu dàng, hôn cô rất nhẹ nhàng.
Dường như là sợ làm đau cô vậy.
Mỗi nụ hôn đều nhẹ nhàng nhưng cũng kéo dài rất lâu.
Cả hai cùng đắm chìm trong sự ngọt ngào, nhưng xen lẫn trong tâm trí của Úc Noãn thì nó lại hiện lên sự đắng cay, đau thương.
Và rồi không biết từ bao giờ.
Cả hai người đã ôm chặt lấy nhau và ngủ say trêи chiếc giường rộng lớn trong phòng.
Nét mặt của cả hai người đều chung một điểm, đó chính là sự bình yên….
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.