Tại sảnh trước của sòng bài Caroline, các bậc cao quý, sang chảnh hay giàu có đều có mặt tụ họp tại nơi xa hoa này.
Những người khách ở đây đều khoác lên mình những bộ đồ hàng hiệu, giá cả luôn cao vút tận trên trời.
Phụ nữ thì mặc trên mình những chiếc váy đủ kiểu.
Có người mặc bộ váy có kiểu dáng ôm sát vào cơ thể, người thì mặc váy dài đến tận cổ chân,...!những bộ cánh hàng hiệu Dior, Channel,...!đều được họ diện lên cơ thể của mình.
Giống như cái tên của sòng bài - Caroline - sự cao sang, quý phái.
Có thể thấy, từ cái tên cho đến những người xuất hiện ở đây đều giống nhau ở điểm giàu sang.
Chiếc xe BMW của Giang Mạc dừng ngay trước đại sảnh.
Hắn vừa bước xuống xe, là đã có tên hậu cần kính nể cúi chào và lái xe của hắn xuống hầm giữ xe.
Sự xuất hiện của hắn đã làm không biết bao nhiêu người phụ nữ có mặt lúc này phải điêu đứng không yên.
Đàn ông thì ai nấy cũng phải nể mặt hắn vài phần, dù cho có ghanh ghét dáng vẻ uy nghiêm, lãnh soái của hắn.
Hắn khoác lên người bộ vest đen, tư thế hiên ngang bước vào bên trong sòng bài.
Mặc cho ai ai cũng nhìn về hướng về hướng đi của hắn.
Bởi hắn đã quá quen thuộc cái sự chú ý mà mọi người dành cho hắn, hắn luôn là trung điểm của mọi nơi từ những bữa tiệc sang trọng của quý tộc, đến cả những vũ hội hoặc thậm chí là đi ngoài đường.
Ai nhìn hắn cũng đều phải ngước mắt nhìn ngưỡng mộ không thôi.
...----------------------...
Sát khí từ hắn toát ra làm ai cũng phải khép nép kính sợ.
Nhưng vẫn nhiều người vẫn còn si mê cái vẻ đẹp của hắn.
Những tiếng nói bàn tán ồn ào đặc biệt là đám tiểu thư đứng một góc phía bên phải của sảnh Caroline:
- Này này, có phải Giang tổng không? Chủ tịch tập đoàn H&T đứng trong hàng top của thế giới đó.
- Hả? Thiệt sao, không ngờ nay lại có cơ hội được diện kiến đấy, tôi nghe danh cũng lâu lắm rồi đấy.
- Mà công nhận anh ta giỏi thật, vừa đẹp lại giàu nữa.
Ôi trời ạ, tôi xỉu mất.
- Haha nhưng mà tiếc là chúng ta sẽ không có cơ hội đâu!!
- Vì...?
- Nghe bảo anh ta thích người khác rồi, hình như cũng đang ở bên trong sòng bài này nè.
Tên là...là...cái gì ấy nhỉ? À nhớ rồi, tên Thảo Thanh.
Trịnh Thảo Thanh.
Nghe đến cái tên này, đám tiểu thư ấy ai cũng tò mò muốn biết mặt của người phụ nữ may mắn đó.
Ngoại trừ một người phụ nữ xinh đẹp nổi bật nhất trong đám tiểu thư.
Cô ta chỉ cần nghe đến cái tên Thảo Thanh thôi mà răng đã nghiến lại, bàn tay nắm chặt lại đến nỗi trắng bệt cả bàn tay.
Không ai biết rằng, cô ta cũng chính là một trong những người mến mộ Giang Mạc bấy lâu, cô ta có sự giàu sang, xinh đẹp nhưng lại để thua Thảo Thanh.
Nên khi nghe đến cái tên đó, làm cô ta không can tâm chỉ muốn xé xác Thảo Thanh đó ra làm trăm mảnh.
Cô ta nhìn bóng dáng của Giang Mạc dần đi xa.
Cô ta chào các vị tiểu thư lúc nãy, xin phép rời đi trước.
Nhưng hướng đi của cô ta lại không đi trong sòng bài.
Cô ta rẽ hướng khác, lấy chiếc điện thoại trong cái túi Dior đắc tiền của mình ra.
Nhấn tìm kiếm cái gì đó, rồi lại bắt máy nghe:
- Alo, sắp có phi vụ cho chúng mày đây.
Một ngàn đô la Mỹ!!!
- Wow, vụ gì mà sao nay chịu đầu tư thế cô em.
Đầu dây bên kia mở giọng nói trêu trọc ả.
Cô ta như thiếu mất kiên nhẫn với bọn này, cáu gắt lên mà nói:
- Hỏi nhiều, tao chỉ cần biết chúng mày chịu làm hay không.
- Rồi rồi, bình tĩnh đi chứ.
Ok chúng tôi chốt.
Gửi thông tin cụ thể đi.
Đầu dây nên kia cũng không cần dây dưa nữa, chốt thẳng liền.
Dường như đã quá quen với việc hợp tác cùng cô ta.
Tắt máy, cô ta - Lục Thư - gửi hình Thảo Thanh cho bọn kia, rồi còn nhắn lại.
" Tao muốn tụi bây xử nó.
Chết không còn đường lui.
Liệu chừng mà xử lý cho ổn thoả đi".
@1 ngàn đô là tầm nhiêu đây nha mọi người.
...-------------------...
Bàn giao kế hoạch cho bọn kia xong, ả Lục Thư đó nhìn vào phía bên trong sòng bài mở một nụ cười đầy nguy hiểm, thâm độc.
Thế nhưng, cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám đụng vào Thảo Thanh.
Cô ta không hề biết rằng, chỉ cần đụng vào một cọng tóc của Trịnh Thảo Thanh thôi là sẽ lãnh hậu quả tàn khốc như thế nào!
...------------------------------...
Bên trong sảnh, vừa bước vào phòng đặc quyền của những bậc cấp cao nhất trong sòng bài Caroline.
Giang Mạc nghe thấy tiếng nói của người phụ nữ mà mình yêu chiều, mong muốn được gặp nhất.
- Anh Mạc.
Bọn em ở phía này ạ.
Hắn giương nhìn về phía phát ra giọng nói ngọt ngào ấy, nhìn thấy cô, khuân mặt sắc lạnh ban đầu giờ đây lại trở nên nhu mì hơn rất là nhiều.
Cô trong mắt hắn là người thanh thuần, xinh đẹp nhất thế giới.
Quả thật, hắn không bao giờ sai cả...
Trịnh Thảo Thanh theo đúng như trong nguyên tác gốc của tiểu thuyết " Tàn bạo yêu em".
Thì cô có một làn da trắng ngần, mịn màng, môi đỏ như son, ai nhìn vào cô cũng sẽ thấy được cả con người cô luôn toát ra được vẻ thanh thuần nhất, trong sáng nhất.
Tuy mang tiếng là trẻ mồ côi, sống cơ cực từ nhỏ.
Nhưng Thảo Thanh vẫn luôn có dáng vẻ xinh đẹp khó ai mà có được.
Hắn lại gần, nhìn thấy chỗ ngồi kế bên Thảo Thanh là Lý Thắng, xung quanh còn có thêm những người bạn của hắn là Trịnh Nhân và Hoàng Tuấn.
Mọi người thấy hắn vừa tới thì cười nói vui vẻ hỏi han hắn.
Trịnh Nhân là người lên tiếng trước:
- Nghe bảo anh đang đi tìm Giang Úc Noãn hả?
- Cái gì, anh nghĩ sao mà lại đi tìm cái con đàn bà lằng lơ đó chứ! Chắc giờ xác cô ta đã tan vào bụng sói rồi.
Hahah.
Cái tên Hoàng Tuấn nhanh nhảu xen vào nói với Giang Mạc.
Phía đối diện, nghe thấy lời Hoàng Tuấn vừa nói, Thảo Thanh giật mình trợn mắt, dáng vẻ yểu điệu run run ngồi nép vào người Lý Thắng kế bên.
Anh ta đương nhiên thừa dịp, ôm chặt người phụ nữ mình yêu vào lòng.
- Thôi, nhắc tới con đà bà đó làm gì.
Nay chúng ta cứ chơi xả láng đi.
Coi như cũng chúc mừng Thanh Thanh nhà tôi được giải nhất cuộc thi Múa Tài năng toàn quốc đi.
Lý Thắng vừa đắc ý vừa nói như đang cô khoe bảo bối đang nằm trọn trong vòng tay của mình vậy.
Nhưng chưa có ai lên tiếng chúc mừng thì thanh âm có chút hờn giận của Hoàng Tuấn vang lên:
- Này này, cô ấy không phải của riêng cậu đâu.
Là của tôi mới đúng.
Hoàng Tuấn phản bác lại, như từ chối lời nói của Lý Thắng.
Trịnh Nhân cũng không phiền mà xen vào giành giật rồi nói lại:
- Uầy, là của tôi!
- Không, của riêng tôi thôi!
- Nực cười, là của Lý Thắng tôi mới đúng, mấy người làm sao có cửa được chứ!?.
Nói xong Lý Thắng quay sang hỏi với giọng điệu trêu ghẹo Thảo Thanh:
- Em nói cho bọn họ biết đi.
Em là của ai, của anh hay của chúng nó??.
Bị hỏi tới, cô giật nhẹ người, quay sang thì bắt gặp cả bốn cắp mắt đang nhìn mình.
Nhưng cô chỉ chú tâm nhìn vào Giang Mạc đang ngồi đối diện với cô.
Thấy hắn chỉ nhìn và cười nhẹ với mình, lại không thấy hắn xen vào một câu nào là giành giật mình.
Có chút buồn phiền bộc lộ ra.
Vài giây sau cô liếc nhìn hắn, vừa nhìn vừa mấp máy môi, ấp úng mà trả lời:
- Dạ...dạ...em là của...của....
Không đợi cô nói xong, Lý Thắng cúi người xuống trao cho cô cái hôn nồng nàn, không kịp để cô phản ứng.
Dời khỏi môi cô, anh ta nhìn cô đang cố gắng giành chút không khí hít thở thì anh ta lại cười lên sảng khoái:
- Haha tất nhiên là anh rồi, anh đương nhiên không cho phép em là của ai hết mà.
Anh ta nhìn sang bọn kia đang ăn cơm chó, cười khiêu khích.
Há, dễ gì thắng được anh đây.
Thảo Thanh là của riêng mình Lý Thắng, ai nào dám đụng vào.