Nữ Phụ Siêu Quậy: Nữ Chính Ta Đến Đây

Chương 22: Bar KING - Buông xuôi



12h đêm

Trên đường cao tốc yên lặng, bóng một chiếc xe mô tô màu đen phóng một cách đầy chuyên nghiệp, chiếc xe phóng qua đâu mặt đường liền in vết xe tóe lửa ở đó, do ma sát mạnh với mặt đường nên tạo nên tiếng không hề nhỏ, người điều khiển chiếc xe là một cô gái vận bộ đồ màu đen toàn thân, mái tóc dài đen tuyền bay trong gió, khuôn mặt bị che gần hết bởi chiếc mặt nạ kiêu sa đầy bí ẩn. Nơi cô gái hướng đến chính là....... KING, quán bar nổi tiếng mà không ai không biết, là nơi mà các bang đảng tụ tập để buôn bán, là nơi mà các tiểu thư công tử nhà giàu đến để vui đùa, là nơi mà cảnh sát không giám đặt chân đến. Bên trong KING chính là một hỗn loạn, nhạc xập xình khiến người nghe phải đúng đưa theo, cá nàng ăn mặc hở hang quyến rũ đàn ông, buôn bán bất hợp pháp,.... chỉ đến khi * BANG * cánh cửa bị lực mạnh đạp bung ra, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô gái đứng trước cửa, mọi hoạt động ngưng đọng, ai cũng đổ mồ hôi hột, đến thở mạnh cũng không dám, không khí im lặng đến lạnh lẽo, người con gái kia thật sự rất đáng sợ nha, không ai ở đây mà không biết đến cô ta, cô ta chính là người lập ra KING, là Boss của bang đảng đứng đầu thế giới ngầm được người ta gọi là " QUEEN " cô ta nói hai không ai dám nói một, không những vậy cô ta còn đứng nhất nhì trong thế giới tốc độ và được mệnh danh là " GHOST ", ngoại trừ người trong bang phái của cô ta không một ai biết hình dạng thật hay tên thật của cô ta, đến biệt danh của cô ta cũng thay đổi mỗi lần xuất hiện, người con gái này thật khiến người khác tò mò nhưng không ai dám tìm hiểu cô ta cả vì những người như vậy kết quả của họ chỉ có một, đó là......chết.

Cô bước từng bước nhẹ nhàng tạo nên tiếng cộc cộc trong không gian yên tĩnh, thật khiến người khác không khỏi lạnh sống lưng, đến khi bóng cô khuất sau cánh cửa phòng mọi thứ lại trở lại bình thường.

Cô gái bước vào phòng, nhẹ miết tay theo bờ tường rồi dừng lại ở một điểm và nhẹ ấn, một ô vuông nhỏ trên bức tường chợt nún xuống, mở ra một đường hầm tối tăm. Cô không khỏi cau mày vì mùi tanh trong hầm, nhẹ bước đi xuống đường hầm, càng vào sâu tiếng kêu thảm thiết ngày càng một rõ rệt, mùi nồng tanh của máu ngày càng nặng hơn. Trước mặt cô bây giờ là một......thảm cảnh!!! Giữa căn phòng là một chàng trai người đầy thương tích không biết sống chết ra sao, bên cạnh anh ta là hai tên to xác vận bộ đồ đen trên người còn dính đầy máu, xung quanh căn phòng xác chết nằm la liệt, máu gần như bao phủ hết phần sàn nhà, trên tường cũng không ngoại lệ. Trong góc tối của căn phòng là một cô gái quyến rũ đang đứng dựa vào tường nhìn cô, mái tóc màu vàng mềm mại cùng chân tóc màu đỏ nhẹ nhàng khiến cô thêm phần quyến rũ, khuôn mặt cô gái cũng bị che khuất đi một nửa bởi một chiếc mặt nạ được thiết kế bởi chính cô, nó có màu vàng ánh đỏ, chiếc mặt nạ ở phần mắt có hình những viên thuốc con nhộng màu xanh đỏ vàng rắc những bụi thuốc màu trắng bao phủ khắp mặt nạ, dù không sắc sảo hay cầu kì như của cô gái kia nhưng nó lại khiến ai nhìn vào cô cũng phải sợ hãi. Đôi mắt của cô thật đặc biệt, bên đeo mặt nạ là một màu đỏ lạnh lẽo khiến người khác không dám nhìn vào nó nhưng bên mắt không có mặt nạ lại là một màu vàng ấm áp. Làn da cô trắng nõn nà, đôi môi hồng đào khiến người khác muốn cắn một ngụm. Cô mặc một bộ quần áo liền được thiết kế đặc biệt, kết hợp giữa hai màu vàng và đỏ một cách hài hòa nhưng vẫn giữ được nét riêng của nó, cô đi đôi guốc cùng màu cùng kiểu. Cô chính là phó boss của bang đứng đầu thế giới ngầm, cô cũng rất có tiếng trong giới tốc độ, cô là tiến sĩ điên người sáng tạo ra bao loại thuốc chết người, cũng là người chế tạo vũ khí cho riêng bang của cô và cô ấy tên là " DR.RICINUS ".

Cô nhìn Ricinus hỏi:

-" Ricin chị rảnh vậy tại sao không ra phụ họ một tay xử lí? "

Ricinus lười biếng nói:

-" Chị lười lắm "

Cô lắc đầu thở dài, nhìn vào giữa căn phòng chính là một tên đang bị chói ở đấy, trên người không ngừng chảy máu, cô bước từng bước đến gần hắn, nhẹ nâng mặt hắn lên, cô cười lạnh hỏi:

-" Cảm giác lần đầu được hành hạ thế nào hả? Viên ngọc của tập đoàn CHELES? "

Vâng!!!! Người bị đánh nãy giờ chính là Kình Lâm Lộ - con trai của tập đoàn CHELES nổi tiếng đấy ạ!!!!!

Kình Lâm Lộ thở hồng hộc không nói được gì, khuôn mặt hắn lấm lem mồ hôi và bùn đất, đôi mắt thâm quầng, đôi môi nứt nẻ vì khát nước và gào nhiều, bộ quần áo lịch lãm ban đầu bị đánh đến rách nát, có thể nhìn thấy những vết thương đang rỉ máu trên người hắn, chiếc áo sơ mi màu trắng nhuốm một màu đỏ thẫm, máu từ tay chân hắn nhỏ từng giọt xuống nền đất, nhìn hắn thật thảm hại, ai mà ngờ rằng người con trai này lại là viên ngọc quý của tập đoàn CHELES cơ chứ. Cô ta hỏi hắn cảm giác sao? Tất nhiên là rất đau rồi, rát lắm, đau đến tê liệt cảm giác rồi!! Từng đợt roi cứ quất xuồng người hắn một cách tàn nhẫn, hắn đã bao lần rơi vào trạng thái bất tỉnh, tưởng rằng sẽ được nghỉ ngơi nhưng không ngờ được bọn họ không những không cho nghỉ mà còn gọi hắn dậy bằng cách đổ những chậu nước muối vào người hắn, bao lần hắn hướng ánh mắt cầu xin tha thứ về phía người con gái đứng trong góc tối kia, nhưng cô lại lạnh lùng mặc kệ, hắn biết chứ!! Người con gái đó chính là cô gái đã từng là của anh, đã từng là một cô gái dễ thương xinh xắn, nghe lời hắn. Dù cô có hóa trang như thế nào, cải trang ra làm sao thì hắn vẫn sẽ nhận ra cô, dù cô có đứng giữa chốn đông người đi chăng nữa thì người đầu tiên hắn nhìn thấy vẫn chỉ là cô, nhưng vậy tại sao hắn đang ở trước mặt cô như vậy cô lại giả ngơ như không thấy? Em ác lắm biết không? Dù người con trai em từng yêu say đắm đang bị đánh đập tàn bạo đến chết đi sống lại thì e vẫn thờ ơ đứng nhìn, không một biểu cảm thương xót hay lo lắng hiện trên khuôn mặt. Anh có rất nhiều điều muốn nói với em, rất nhiều điều muốn giải thích với em, rất nhiều lời hứa anh còn chưa thực hiện với em, vậy tại sao em lại vội vã hết yêu anh như vậy? Nếu như đó là quyết định của em thì anh sẽ nguyện chấp nhận, anh sẽ buông xuôi em từ đây " Miêu Ngọc!! Anh yêu em nhiều lắm em biết không!! Anh mong em sẽ tìm được người con trai yêu em, sẽ bảo vệ được em đến đầu bạc giang long!! ".

Vâng!!!!! Vậy là mọi người đã biết cô gái đứng trong góc tối là ai rồi đúng không ạ? Chính là tiến sĩ điên Ricinus và cũng chính là Lan Miêu Ngọc của chúng ta đấy ạ!!!!!

Không thấy Kình Lâm Lộ trả lời, cô không khỏi cười lạnh, nói:

-" Mang chậu nước muối ra đây!! "

Hai tên đứng bên cạnh liền lập tức tuân lệnh, nhanh chóng mang hai chậu đầy ự nước muối cho cô, cô không chần chừ bê hai chậu nước dội từ đầu đến chân hắn. Kình Lâm Lộ vì quá rát mà tỉnh lại, thều thào nói, giọng nói dù khàn đặc khó nghe nhưng vẫn khiến cho cô biết rằng hắn đang rất tức giận:

-" Đ..đến việc....tôi...c...chết cô..cũng..k...không cho..sao? "

Cô cười lạnh, nói với giọng đáng đánh:

-" Tất nhiên rồi, anh ở trong lãnh địa tôi, mạng sống của anh thuộc về tôi, tôi còn chưa chơi đủ thì nào cho anh chết dễ vậy!?!!?"

Kình Lâm Lộ nhìn cô, ánh mắt hiện lên tia phẫn nộ đến đáng sợ, nhưng cô nào sợ ngược lại còn thêm nghênh ngang khiêu khích hắn, cô với lấy hai cây roi của hai tên đứng bên cạnh, ném một cây cho Ricinus, nói:

-" Tôi chơi trước nhé!! " kèm theo một nụ cười lạnh rợn người

Ricinus nhìn cây roi trong tay mà ngẩn người, cô biết chứ, nãy giờ ánh mắt của hắn luôn hướng về phía cô, chứa đựng đầy thương tâm, hối lỗi, ánh mắt đó như muốn nói rằng hắn có rất nhiều điều muốn nói với cô, rất muốn cô tha thứ cho hắn, rất nhiều.......yêu thương!! Cô liền tự cười chế giễu mình, làm gì có chuyện đó chứ, tên đốn mạt đó thì làm gì biết đến những điều đó chứ, hắn bị đánh vậy là xứng đáng " đừng lo lắng cho hắn nữa " là điều mà cô đang khuyên nhủ trong đầu mình, cô biết nếu cô có xin tha cho hắn thế nào đi nữa thì Boss vẫn sẽ mặc kệ, có khi cô cũng bị giết vì tội không tuân lệnh, cô cũng muốn nhìn vào mắt hắn lắm chứ, đôi mắt chứa đựng nhiều tâm tư đó, nhưng cô sợ......cô sợ phải nhìn vào nó, cô sợ cô sẽ mủn lòng nếu cô nhìn vào nó, cô còn nhiều thứ chưa hỏi hắn, cô còn nhiều thứ chưa làm với hắn, cô còn chưa nói cho hắn biết rằng.......cô vẵn còn yêu hắn!!!!

Ricinus ngẩn người suy nghĩ mà không biết rằng có một người đang bước đến chỗ mình...........:

-" Á!!!! " cô giật nảy mình hét lên khi một đôi tay chạm vào vai cô, bốn đôi mắt tròn xoe đều hướng về phía cô một cách đầy kinh ngạc, biết mình đã phạm lỗi cô liền lập tức cúi người nói lớn:

-" TÔI ĐÃ PHẠM LỖI!!!!! XIN HÃY PHẠT TÔI!!!!"

Kình Lâm Lộ ngỡ ngàng nhìn cô, chỉ là cô không để ý thôi mà sao phải xin phạt chứ?!?!!? Nhưng..... *CHÁT* một bên má Ricinus in vết tay đỏ ửng, khóe miệng chảy một dòng máu đỏ tươi, nhưng cô ( Ricinus) vẫn chỉ im lặng cúi đầu. Cô không khỏi tức giận, sát khí bức người nhìn Ricinus, nói:

-" Trong giờ làm việc mà dám lơ đãng, nhỡ người tiếp cận chị không phải là tôi mà là người của bang khác thì sao? Chẳng phải chị đã chết rồi sao? Tôi không phải đã nói bang của chúng ta là bang đứng đầu nên các bang khác đều nhắm vào chúng ta sao? Đề cao cảnh giác là việc duy nhất chúng ta phải làm khi bước chân vào đây chứ không phải là ngơ ngác RÕ CHƯA? "

Kình Lâm Lộ nhìn khuôn mặt của Ricinus đỏ ửng mà xót xa, dù rất mệt mỏi nhưng không biết hắn lấy đâu ra sức lực mà quát lớn:

-" CÔ BỊ LÀM SAO VẬY??? CHỈ LÀ CÔ ẤY LƠ ĐÃNG THÔI MÀ!!! CÓ NHẤT THIẾT PHẢI ĐÁNH CÔ ẤY VẬY KHÔNG? "

Ricinus không màng đến lời nói của hắn, cúi đầu hô lớn:

-" RÕ!!!! "

Kình Lâm Lộ không khỏi tức giận quát:

-" MIÊU NGỌC SAO EM PHẢI CHỊU ĐỰNG ĐỂ CÔ TA ĐÁNH VẬY CHỨ!!!! "

Ricinus nghe thấy hắn nhắc đến tên mình thì lập tức phi đến chỗ hắn, thẳng chân đá vào khuôn mặt điển trai của hắn một cách không thương tiếc, hắn vì quá ngạc nhiên chưa kịp phản ứng lại đã hứng tiếp những cú đá của cô sau đó, liên tiếp liên tiếp, số lần hắn bị đá đến ho ra máu gần như không đếm nổi, Ricinus vẫn không quan tâm vừa đá vừa nói:

-" Tên của tôi là Ricinus, rõ chưa?!?!?! "

Cô đứng ngoài chứng kiến cảnh này mà không khỏi lắc đầu, nhìn khuôn mặt của hắn vì mắt máu quá nhiều mà phờ phạc cô không khỏi thích thú, nhưng đá mãi vậy sẽ rất chán, cô lười biếng nói:

-" Dừng lại đi "

Ricinus lập tức dừng lại, khuôn mặt xuất hiện vài giọt mồ hôi, thấy cô ngoắc tay gọi lại thì nhanh chóng bước đến, hai boss thì thầm to nhỏ không khỏi khiến 2 tên to xác kia tò mò, nhưng nào dám xen vào chứ, có mà điên. Sau khi thì thầm xong, khuôn mặt của hai người chợt biến đổi đến rợn người. Boss lớn thì đôi mắt thờ ơ, đậm vẻ ngông cuồng, đôi môi cười hình bán nguyệt, đôi bàn tay nhỏ nhắn cằm con Smartphone nghịch, còn Boss phó thì.....thật đáng sợ nha~~~ con mắt màu vàng chợt ánh lên tia lạnh lẽo, sắc bén, con mắt màu đỏ thì như một hố sâu có thể nuốt chửng người khác nếu hộ nhìn vào nó, khuôn mặt lạnh tanh, đôi môi hồng đào khẽ cười cười khiến người khác khó hiểu, nhìn tổng thể biểu cảm bây giờ của Phó boss thật khó tả nha~~~ Ricinus đảo mắt một vòng quanh phòng rồi chợt cất giọng nói trầm thấp, đầy hắc khí:

-" Chuột nhắt??? Thật bẩn thỉu!!! "

--------------------------------------- Hết chương 22 -----------------------------------------

( T/g: Nhô!!! lâu không gặp các độc giả thân yêu của ta!!! ta xin lỗi vì bây h mới ra chương nhé!!! ta chính là lười đó, để các độc giả phải chờ rồi * hối lỗi * dù sao thì đây cũng đang là tuần thi nên ta viết chương này để cổ vũ tinh thần cho các độc giả thân yêu thi tốt, đáng nhẽ là chương này đăng lâu rồi, nhưng ta thật sự rất cáu nha, đây là lần thứ 4 ta viết chương này đó, viết xog rồi nhấn đăng thì lại bị lỗi, vào lại thì thấy trắng tinh như ban đầu, thật làm ta đau đầu nha, tí nữa thì ta ném máy á ~~~ nếu độc giả nào độc phải chương lỗi thì cho ta xin lỗi nhé, đây mới là chương hoàn chỉnh. vì viết lại nhiều lần nên nội dung có phần lủng củng vì ta quên lời mà càng ngày ta càng thấy ta viết truyện xuống dốc * thở dài*, có gì độc giả cứ nhắc nhở ta để ta sửa nhé * cười * Chúc Mọi Người Thi Tốt Nha ~~~)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.