Lục Hy Tuyết cảm thấy có một ánh mắt nóng rực, cô rùng mình. Lục Hy
Tuyết ngẩng đầu lên nhìn thấy Cố Minh Hạo đang như có như không
nhìn đến hướng cô. Lục Hy Tuyết biu môi, đúng là có bàn tay
vàng của tác giả là muốn có sắc là có sắc, muốn có tiền
là có tiền nhưng điều kiện là ngươi có được bà tác giả yêu
chiều hay không (tự nhiên nhột :)) ). Cố Minh Hạo khác so với
những nam chủ kia, Dạ Diễm tà mị phúc hắc mang vẻ đẹp của
bóng tối, Lăng Mộ Hàn thì yêu nghiệt phong tình vạn chủng như
yêu, Bạch Hàn Dương nho nhã lịch thiệp nhưng đầy âm trầm, Lục
Dật Thần điềm tĩnh lạnh lùng sáng chói, Thượng Quan Mặc thì
ấm áp nhưng xa cách tuấn dật như ánh mặt trời, Hiên Viên Triệt
tùy ý thanh thuần thư sinh trầm lặng mà lạnh như băng, Tiêu Thư
Ly ôn nhu như ngọc tươi cười ấm áp nhưng lại quyết đoán lạnh
nhạt, còn Cố Minh Hạo chính là hồ ly tái thế, đôi mắt màu
trà hẹp dài sắc sảo, mũi cao thẳng tắp, cằm thon nhọn, bạc
môi lạnh lùng nhếch mép tạo thành độ cong gian xảo, làn da màu đồng quyến rũ, mái tóc đen tuyền gọn gàng chính chắn, cả
người kiêu ngạo cao cao tại thượng như trên vạn người. Lục Hy
Tuyết lười biếng dựa người vào ghế tiếp tục đọc sách. Tiêu
Thư Ly bên cạnh kinh ngạc, cứ tưởng cô không mê hắn thì không có
nghĩa là không mê tên kia ai ngờ cô lại rất hờ hững. Hắn đã
thấy tấm hình của Lục Hy Tuyết trên mạng nhưng hắn không thể
không khen ngợi đúng là co bên ngoài thực tế còn đẹp hơn. Mỗ
nữ nào đấy không biết trong tương lai mình lại trở thành miếng
mồi béo của 1 hồ ly cùng 1 sắc lang
Buổi khai giảng kéo
dài đến 2 giờ đồng hồ, Lục Hy Tuyết vươn vai, thật mệt mỏi a.
Cô đã được nói là mình học lớp nào nên không cần coi danh
sách, nhưng điều quan trọng là cô nhưng không biết lớp học ở đâu nha. Lục Hy Tuyết nhíu mày nhìn 1 đám chen tới chen lui xem sơ
đồ trường, muốn cô mò từng lớp đùa à, ngôi trường này thuộc
diện trường top cả nước mà còn giàu có chỉ có 2 loại học
sinh đó là con nhà giàu hoặc con nhà bình dân học giỏi giành
học bổng, đừng nhìn thấy nhà giàu là nghĩ họ không học thực
chất toàn một bọn IQ cao. Lục Hy Tuyết kéo tay một bạn nam,
giương ánh mắt long lanh lên khiến người ta chảy cả máu mũi mà
chạy đi, một đàn quạ bay qua đầu cô. Lục Hy Tuyết khó hiểu
nghiêng đầu, cô bĩu môi lại kéo tay một bạn nữ khác người ta
lại giật mình chạy đi. Bộ cô đáng sợ lắm sao? Tiêu Thư Ly phì
cười hắn lên tiếng gây sự chú ý của Lục Hy Tuyết
- Cô đang làm gì vậy?
Cô không biết cô rất xinh đẹp khiến người ta xấu hổ cùng ngại
ngùng hay sao. Lục Hy Tuyết nhàn nhạt quay qua hỏi tên nam chủ
nào đó
- Này, lớp 1A khoa kinh tế ở đâu?
Trường này
được chia làm nhiều ngành, mỗi ngành sẽ có 6 khối: A, B, C, D,
E, F, mỗi khối có 6 lớp 50 học sinh, vì Lục Hy Tuyết có giấy
chứng nhận IQ cao, học giỏi lại thuộc diện gia thế hiển hách
nên đưa vào lớp A còn Hạ Thanh cô ta không học kinh tế nhưng lại
học về nghệ thuật nhưng vì không được Lục gia công nhận cộng
thêm IQ trung bình nhưng vào trường này lại bị xếp là ngu ngốc
nhất nên bị đưa vào khối F (đáng, bà là con cưng của t.g kia
chứ không phải tôi)
Tiêu Thư Ly cười nhạt, hắn dẫn cô đi
cùng, dù hắn không muốn học đại học nhưng bị bắt buộc nên hắn mới đi mà hắn cũng chung lớp với cô nên thuận tiện dẫn cô đi
cùng. Trên lầu, người nào đó cười nhạt, xem ra cô học trò này
của hắn cũng khá là đáng yêu. Cố Minh Hạo nhận dạy ở lớp
Lục Hy Tuyết làm bọn con gái la hét điên cuồng nháo thành một
đoàn chưa kể còn có thêm tên Tiêu Thư Ly kia vào, bọn con trai
lại si mê cũng nháo lên vì có Lục Hy Tuyết. Cô chán nản muốn
gục, tại sao tên điên Tiêu Thư Ly ngồi cùng bàn và còn kế bên
cô? Tại sao tên hồ ly xảo quyệt Cố Minh Hạo lại là giáo sư dạy môn học mà nhiều tiết nhất? Ông trời không để cô sống mà.
Tiết học đầu tiên là của một bà xử nữ đã gần 40 nhưng chưa
một mối tình nào vượt qua được một tháng thì người ta đã
xách dép chạy, bà ta nhạt nhẽo giảng cho bài học đầu tiên
nhưng Lục Hy Tuyết đã từng học qua cô đã tự mình học, Lục Hy
Tuyết chống cằm hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, thật là buồn
ngủ quá đi. Tiêu Thư Ly khỏi phải nói, tên này còn làm biếng
hơn cả mỗ nữ nào đó, hắn chính thức gục xuống bàn ngủ luôn,
nào có bà cô dám chọc hắn trừ khi đã chê mình sống đã lâu.
Tiết học trôi qua, Cố Minh Hạo mắt đeo gọng kính đầy lạnh lùng mà uy nghiêm, hánq bước vào lớp hắn nhìn đến chỗ ngồi của
Lục Hy Tuyết, cô vẫn lạnh nhạt không liếc hắn lấy một cái.
Tiêu Thư Ly khóe miệng càng cong, cô gái này hình như rất chán
ghét bọn hắn thì phải?
Cố Minh Hạo nghiêm túc nói, hắn hướng về phía Lục Hy Tuyết, cô
đứng dậy lưu loát trả lời mọi câu hỏi của hắn khiến cho mọi
người ngạc nhiên, cô nhưng lại rất giỏi. Trong mắt Cố Minh Hạo
lóe lên tia sáng rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Buổi học
nhanh chóng kết thúc, cả ngày Lục Hy Tuyết ở trên trường đầy
mệt mỏi, trưa cô cũng ăn cơm tại căn tin. Lục Hy Tuyết buồn chán không có việc gì thì chuông điện thoại cô reo lên báo hiệu có
tin nhắn từ Hạ Thanh. Cô ta hẹn Lục Hy Tuyết đến một quán bar
nếu như không muốn Lâm Gia Nam đang bị bắt cóc, mọi ngôn từ cô ta gửi đều chứng tỏ cô ta đang rất căm phẫn cô. 2 phút sau hình
Lâm Gia NAm bị trói gửi đến cho Lục Hy Tuyết khiến cô cuống lên, Thượng Quan Mặc hắn không thể tới đón cô vì hắn đang ở ngoại
thành quay phim, Lục Dật Thần càng không thể, hắn đang rất bận
rộn ký hợp đồng nên không bắt máy. Lòng Lục Hy Tuyết nóng như
lửa đốt cô bắt một chiếc taxi tới địa điểm hẹn
------------------------------------
Đã xong :)))
*Trailer
Hức..... Sao anh...... lại ở đây? (LHT)
- Em say rồi về thôi (???)
Chương sau a chương sau a muaahahahahahaha *cười lớn*