Trải qua nhiều ngày trong bệnh viện, Tịch Nhan đã chán ngấy với mùi thuốc khử trùng. Mặc dù hằng ngày cô đều ra ngoài hít thở nhưng vẫn không thể chấp nhận được cái không khí như áp bức ở đây. Nằm viện gần hai tuần mà không có lấy một người tới thăm, bức quá cũng chỉ là mấy cô y tá robot luân phiên túc trực. Cô thật sự có cảm giác mình giống như đang ở trong viện dưỡng lão người già.
Bước xuống giường bệnh tiến ra ban công, khung cảnh của khu vườn đầy đủ các loại hoa hiện ra trước mặt. Bệnh viện cô đang ở hình như rất lớn, riêng khu vực dành cho bệnh nhân cũng cả mấy chục tầng. Dưới sân, những cô y tá robot đang đưa bệnh nhân của mình đi dạo. Nói mới nhớ, hình như hầu hết y tá ở đây đều là robot, từ lúc tới đây cô còn chưa tiếp xúc với con người nào.
Cúi đầu nhìn cái chân đã tháo bột đi lại bình thường, Tịch Nhan thích thú cười nhẹ. Gần hai tuần trôi qua, chân trái của cô đã hồi phục hoàn toàn. Đúng là phương pháp chữa trị của người trong tương lai, ngay đến một vết sẹo cũng không để lại. Vốn dĩ hôm nay có thể xuất viện nhưng cô lại muốn ở thêm một ngày. Dẫu sao đây cũng là thế kỉ 31, để sống được ở đây ít nhất cô cũng phải hiểu chút gì về nó.
~*~
Trải qua hơn một nghìn năm, trái đất lúc này đã có sự thay đổi lớn. Do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo, sự trôi dạt của lục địa, các mảng đất liền dần kết nối với nhau tạo thành ba châu lục chính. Sau nhiều vụ thiên hóa, những vụ nổ của hồ dung nhan vào năm bốn mươi của thế kỉ 25. Số lượng nhân loại giảm đi đáng kể. Dân số ba châu lục tích tụ lại, hài hòa về nguồn gốc chủng tộc. ( vâng, cho con tg nó chém tí, có hiểu mẹ gì về địa lý đâu)
Thế kỉ 31, thời đại của công nghệ văn minh. Hầu hết hoạt động của con người đều gắn với máy móc, máy móc giúp con người làm mọi công việc, ngay cả chăm sóc con người.
"Chúc quý khách có một ngày vui vẻ!"
Bước xuống khỏi chiếc taxi, Tịch Nhan vẫn chưa hết bàng hoàng bởi lời chào hỏi vô cùng thân thiện từ chiếc xe vừa rồi! Hầu hết phương tiện đi chuyển ở thời đại này là ô tô bay. Không cần người điều khiển, chỉ cần giao tiếp với chiếc xe là nó sẽ tự đi chuyển. Dùng năng lượng mặt trời hoặc điện năng có sẵn trên đường đi làm nhiên liệu. Ngoài ô tô còn có các loại phi cơ cho quân đội và quý tộc sử dụng. Tịch Nhan không khỏi cười khổ, thật không ngờ con tác giả bốn mắt kia lại có trí tưởng tượng kinh khủng thế này.
Lấy lại bình tĩnh, đôi mắt xanh chăm chú quan sát tư gia nhà họ Mẫn trước mặt. Thật sự chẳng khác gì cái lâu đài, không biết Tịch Kiều có bỏ nhầm cổ tích vào không. Vậy mà lâu đài xa hoa trước mặt lại chỉ là của một người có chút tiền bạc, cũng chỉ để nữ chính nhan sắc đầy mình kia không phải đến mức chịu khổ. Nếu vậy thật không biết tư gia của những nam chủ giàu đú sụ kia sẽ còn như thế nào.
Đi bộ vào nhà, cái chân mới lành của Tịch Nhan cũng không dễ chịu cho lắm. Thật ra trước khi về cô cũng có nghe trong gara bệnh viện có xe hơi của Tịch Nhan. Nhưng cô nào biết lái xe bay, để tránh gây thương tích cho những con người hiếm hoi ngoài kia, cô tốt nhất đi taxi về nhà.
Tịch Nhan đạm mạc, cô quay đầu bước đi. Phải! Cô không muốn buông thả như trước, khuông muốn làm một Tịch Nhan chỉ biết dùng rượu giải khuây. Đeo lớp mặt lạ bằng phấn dày để che mắt thiên hạ, biến mình trong mắt con người trở nên lẳng lơ trơ trẽn. Không phải Tịch Nhan làm vậy cũng chỉ để che đi giọt nước mắt thôi sao? Vậy thì cô sẽ tháo nó ra, cố gắng khiến đôi mắt này không bao giờ phải rơi lệ nữa.
-Bíp!
Chiếc ô tô bay màu đen hạng sang dừng trước cổng. Đôi giày da bóng loáng đặt xuống, dáng người thon dài bước ra khỏi xe đầy kiêu ngạo. Tịch Nhan đứng im, chăm chú quan sát người con trai trước mặt. Mái tóc bạc lấp lánh dưới những tia sáng mặt trời, vài sợi tóc mái phớt nhẹ trong gió. Mắt phượng hút hồn, dung mạo tuyệt luân. Khuôn mặt yêu nghiệt như được thượng đế tạo tác tỉ mỉ, tinh tế đến từng chi tiết. Thật đúng là hồ ly tái thế, hại nước hại dân!
"Anh Du Thần!"
Trong khi những cô người máy cũng phải im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp trước mặt thì nữ chính Tịch Du đã một màn chạy ra ôm chầm lấy nó. Anh Du Thần? Thì ra đây chính là Lãnh Du Thần, một trong số các "sói ca" nam chủ. Đúng là y chang miêu tả trong truyện, thậm chí còn có phần nổi bật.
Lãnh Du Thần hơi cười, bàn tay đưa lên vuốt mái tóc của Tịch Du đầy yêu chiều. Mà cô nàng nào đó vẫn như con rắn quấn chặt lấy anh, cọ cọ làm nũng. Khuôn mặt baby cười đến chết người, so với con quạ vừa nãy thật khác xa một trời một vực.
"Chị hai! Chân chị vừa lành không nên lái xe, hay chị đi cùng em với anh Du Thần đi, tiện em cũng có thể giúp chị"
Tịch Nhan dừng bước, quay lại nhìn chủ nhân giọng nói. Tay chỉ vào mình như sợ cô vừa nghe nhầm.
"Cô vừa gọi tôi?"
Thật nực cười. Vừa rồi vẫn chị - tôi, mặt hầm hầm như kẻ thù ngàn kiếp vậy mà bây giờ lại chị em ngọt sớt. Tiện thể em có thể giúp chị? Là giúp cô vào nằm viện mấy tháng nữa hả? Giờ thì cô đã hiểu, tại sao Tịch Nhan trước kia lại xa đọa như vậy, không phải là nhờ cô em "thuần khiết" này hết sao? Xin lỗi! Hai chữ chị hai của cô tôi không dám nhận!
"Um! Chị đi cùng xe với tụi em đi! Anh Du Thần, cho chị em đi cùng nhé!"
Tịch Du ánh mắt mèo con nhìn Lãnh Du Thần, mà nam nhân trước mặt thì vẫn im lặng gật nhẹ đầu, mắt nhìn Tịch Du mười phần sủng nịnh.
Tịch Nhan nhìn một màn trước mặt, không khỏi nhếch môi. Dẹp đi! Đúng là có khiếu làm diễn viên mà. Cho cô ngồi lên chiếc xe đắt tiền kia? Cô chịu không nổi! Biết được trong đó có thứ gì chết người không. Trong thế kỷ 31 này vũ khí dưới dạng gì chả có, cô tốt nhất vẫn nên đi riêng. Vừa xuyên vô xong mà đã mất mạng thì thật uổng phí, cô còn chưa thăm quan tương lai xong a~.
"Cảm ơn, nhưng chiếc xe đáng giá như vậy tôi không dám ngồi!"
"Khoan đã!"
Tịch Nhan toan bước đi lại bị giọng nói kia chặn lại, tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta phải sợ hãi. Không quay đầu để che giấu bờ vai đang run, Tịch Nhan giật mình, là cơ thể này đang sợ hãi sao? Nhưng người Tịch Nhan yêu đâu phải Lãnh Du Thần, vậy tại sao lại run sợ trước anh ta đến vậy.
"Không phải trước đây cô rất muốn ngồi xe của tôi sao? Giờ có cơ hội, tại sao lại từ chối?"
Tịch Nhan bước đi, mắt xanh chớp nhẹ như đọng hơi nước. Lãnh Du Thần đứng im nhìn theo bóng người con gái trước mặt, đôi mắt đen như vẽ lên hình ảnh của hai năm về trước.
"Anh Du Thần, xe mới của anh đẹp quá, cho em ngồi lên được không?"
Lãnh Du Thần cúi đầu nhìn cô nhóc váy xanh tròn mắt cười toe nắm vạt áo anh nài nỉ.
"Cô xứng sao?"
"Tại sao lại không được, Tịch Du cũng được ngồi mà!"
Cô nhóc lí lẽ, trầm tủi nhìn người em gái đang ngồi trong xe Lãnh Du Thần mà nhìn cô cười nhạo. Nhưng là người nam nhân lại không quan tâm, cúi người ghé sát tai cô nhóc gằn từng chữ, chất giọng băng lạnh, sắc đến thấu xương.
"Loại con gái ngủ với cả cha như cô không xứng làm bẩn xe của tôi!"
Lãnh Du Thần, câu nói đó của anh độc vào tận tâm, anh làm sao biết được cô nhóc năm đó cảm giác ra sao, đau như thế nào. Một đứa trẻ mười năm tuổi không một ai muốn lại gần, dùng ánh mắt khinh miệt áp đặt lên đôi vai nhỏ tội ác tày trời. Mà cô nhóc chẳng thể làm gì, chỉ biết nhìn theo chiếc ô tô phía trước, mắt xanh ngấn lệ, đau tận tim can.