Nữ Phụ Tôi Bị Trầm Cảm

Chương 2: bác sĩ kì lạ



cô đang nằm trong phòng bệnh nhưng mà phòng của cô lại tối om khác hẳn với các căn phòng khác.vì sao như vậy ư rất đơn giản cô ghét ánh sáng "thật chán không có gì chơi cả"

'két' bỗng cánh cửa phòng mở ra bước vào là một người đàn ông "trông anh rất soái nha kiểu này không biết hại đời bao nhiêu đứa con gái rồi hazzzz"cô suy nghĩ 

-cô vẫn còn sống cơ à huyết vô băng

-.... cô chỉ im lặng

-tôi tưởng cô chết rồi chứ 

-....

-tôi đến để  xem cô chết chưa xem ra tôi hi vọng quá nhiều rồi

-...

-tôi biết tôi rất đẹp ,nhưng cô cũng không nên đụng đến hi nhi của tôi 

-...

-hazzz thật tổn hại nhân tài của đất nước mà,tôi đẹp như thế này mà phải để một đôi mắt bẩn thỉu như đôi mắt của cô nhìn thật phí phạm

-...

-cô chưa chết thì tôi đi đây

-c.ú.t

-cô nói gì

-"thật khó nói mình ghét nói chuyện"

hắn định quay đầu bước đi thì bỗng dừng lại,hắn thấy rất lạ tại sao cô không giống như mọi hôm lại năn nỉ hắn đừng đi.tại sao hôm nay cô lại đuổi hắn kì lạ.hắn quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô.hắn giật mình mắt cô mắt cô tại sao lại như thế nó thật trống rỗng tĩnh lặng như hồ thu một đôi mắt vô hồn .hắn bước về phía cô toan muốn chạm vào người cô bỗng cô lùi lại cuộn tròn người run lên ,miệng liên tục nói những câu ngắt quãng không rõ.

-đ....ưn......g m....à đ....ừn....g ch....a....m v...ào ng.....ừ...ơ...i t...ôi

hắn tiến lại gần cô cô càng thu mình lại cả cơ thể run lên

cô hét lên

- aaaaaa 

như có ai đó sai khiến hắn ôm chặt lấy cô

-không sao không sao đâu có anh đây rồi

-anh là ai

-không sao hết nào ngoan ngủ đi 

.....rồi cô cũng im lặng và chìm vào giấc ngủ

"có vẻ như hắn phải mời bác sĩ tâm lý rồi"

-------------- dãy phân cách bác sĩ tâm lý--------------------

một người đàn ông đã cao tuổi bước ra khỏi phòng cô

-cô ta có sao không anh hỏi

vị bác sĩ kia lắc đầu nhẹ

-huyết tiểu thư bị trầm cảm nặng,theo như hiểu biết của tôi thì cũng đã một thời gian rất lâu rồi

-có thể chữa khỏi được không

_có thể nhưng mà bệnh của tiểu thư cũng được một thời gian rất lâu rồi e là...

- cảm ơn ông có thể đi rồi 

....anh bước vào phòng cô.

-hazzz huyết vô băng không ngờ bình thường trông cô bình thường thế mà cũng thuộc loại trầm cảm nặng đấy .

cô đang ngủ ngon lành trên giường

ông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô thật mềm đây là lần đầu tiên anh chạm vào tóc cô cảm giác thật thích. nhìn kĩ cô cũng đẹp đấy chứ mũi cao nè đôi môi như trái cherry đỏ mọng thật đẹp đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt thấy cô để mặt mộc rất lolita nha.hắn luôn muốn biết tại sao cô lại luôn bôi bôi chét chét mấy thứ đó lên mặt giờ thì hắn hiểu lý do rồi.hắn không thích cô mạc hi nhi đó vì cô ta rất giả tạo ngược lại hắn lại rất thích cô nhưng hắn không thích nhìn cô mặt cô tấp cả tấn phấn chỉ để giúp hôn phu của mình nhìn ra bộ mặt thật của cô ta,nếu hôn phu của em không quan tâm đến em thì để hiên viên triệt tôi .

huyết vô băng cả đời này em đừng hòng thoát khỏi tôi.

------------------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.